Có 1 khu “ổ chuột” hơn 20 tuổi ở TP Huế

Thứ Năm, 05/05/2011, 21:00
Giữa cố đô trầm mặc và cổ kính, ít ai biết rằng trong lòng đất Huế đang tồn tại một khu… “ổ chuột” nhếch nhác, bẩn thỉu đến rùng mình. Đó chính là tổ 11, khu vực 1, phường Phú Bình (Thừa Thiên - Huế), nơi mà đã hơn hai mươi năm, người dân phải chịu cảnh sống như… chuột.

Nằm ven dòng sông Ngự Hà, một bên là dải đất tường thành tầm 4m, một bên là những ngôi nhà lụp xụp làm lấn ra bờ sông, chính giữa có con đường nhỏ chưa đầy 1m, vừa là đường đi len lỏi tới từng cửa nhà, vừa là nơi sinh hoạt cho cả xóm.

Chỉ cách đô thị phồn hoa chừng 500m, khu phố 11, hay còn gọi là xóm Bờ thành hay xóm “ổ chuột”, hình thành từ cuối những năm 80 của thế kỉ trước. Theo bà Trần Thị Năm (64 tuổi) kể lại thì cơn bão lịch sử năm 1985 đã cướp mất nơi ở của người dân Vạn Đò, nên họ đành phải “định cư” đến gần bờ tường thành này rồi gây làng, lập xóm. Ban đầu cũng chỉ có 30 hộ, nhưng không hiểu “đất lành chim đậu” thế nào mà bây giờ đã lên tới gần 150 hộ dân.

Nhiều thế hệ cùng ở chung trong căn hộ chưa đầy 18m2.

Chúng tôi đến với xóm “ổ chuột” vào đúng giờ tan tầm, khi những người lao động nơi đây mệt mỏi trở về cái xóm nghèo xung quanh chỉ là rác, và… rác. Trên con đường nhỏ, những đứa trẻ đang vô tư trần truồng “tắm tiên”. Quanh đó những người phụ nữ đang tần tảo giặt giũ và chăm chút bữa cơm chiều.

Không khí tưởng chừng yên bình, ấm cúng thường nhật không thể che giấu nổi sự nghèo khó đến bần cùng nơi đây. Những ngôi nhà mà không thể gọi là nhà, gió thổi là bay và rất chật chội, là nơi sinh hoạt của hai đến ba thế hệ. Đa số người dân ở đây đều phải đi làm thuê với thu nhập thấp, chỉ lo cái ăn qua ngày nên trẻ con vừa “nứt mắt” cũng đã phải bỏ học để lao vào đời kiếm sống. Thay vì mùi thơm thoang thoảng của nồi cơm trắng ngần, là mùi hôi thối bốc lên từ rác thải của dòng Ngự Hà, của những nhà vệ sinh công cộng cho cả khu phố.

Đập ngay vào mắt chúng tôi là hình ảnh chị Nguyễn Thị Hoa đang ngồi giặt quần áo thuê bên đường, chị vui vẻ nói: “Khu phố chi nơi đây hè, gọi cho oai thôi chứ chật chội quá, còn không bằng dưới làng nữa. Những lúc mà có cưới hỏi hay tang ma thì không biết xoay xở ra răng nữa”. Với cảnh “đất chật người đông” nên sinh hoạt ở đây vô cùng khó khăn, khổ sở.

Những ngôi nhà lụp xụp xiêu vẹo mà không thể sửa chữa.

Mỗi căn hộ rộng chưa đầy 20m2 là nơi sinh hoạt cho cả gia đình 7 – 8 người, cá biệt có hộ tới 11 người với nhiều thế hệ sinh sống. Hộ của ông Lê Văn Hảo (60 tuổi) có 8 người cùng sinh sống trên diện tích chưa đầy 25m2, ông Hảo nói: “Nhà chật chội khổ lắm các chú à, mọi người phải chen chúc nhau mà sống, mùa mưa thì ẩm ướt, mùa khô thì nóng chịu không nổi. Thằng con trai tui vừa mới lấy vợ mà không có tiền mua đất cất nhà cho nó nên đành phải ở chung”.

Ông Nguyễn Văn Đối (Tổ trưởng tổ 11, khu vực 1, phường Phú Bình) cho hay: “Mọi người ở đây đều phải đi làm thuê từ mờ sáng, người thì đi đạp xích lô, xe thồ, ăn xin, bốc vác ở chợ Đông Ba, người thì đi làm thợ nề khắp nơi trong thành phố. Trẻ em ở đây cũng phải nghỉ học từ rất sớm, đa số tới lớp 6 - 7 là đã nghỉ rồi, em cao nhất cũng chỉ tới lớp 11”.

Ông Đối còn cho biết thêm rằng chỉ gần đây, người dân mới bắc đường ống dẫn nước máy từ đường Huỳnh Thúc Kháng vào, còn trước kia họ phải sử dụng dòng nước đen ngòm đang dần cạn kiệt của dòng sông. Còn điện thì rất chập chờn nên sinh hoạt hằng ngày rất khó khăn.

Sống trong điều kiện “thừa người”, thiếu vệ sinh, người dân ở đây đang phải chịu rất nhiều khốn khó, năm nào cũng có dịch sốt huyết, sốt rét xảy ra. Bà Trần Thị Năm (64 tuổi) tâm sự: “Khi trời nắng thì còn đỡ, trời mưa nơi đây không khác gì ốc đảo bị cô lập hoàn toàn. Chúng tôi chỉ cần mảnh đất dù nhỏ thôi để xây căn nhà mà an cư lạc nghiệp, chứ cứ tạm bợ mãi như ri thì cực  quá”.

Vì không có nổi tấc đất ở, nên cả xóm phải dùng chung ba nhà vệ sinh công cộng. Còn trẻ con chỉ biết quanh quẩn vui đùa, nghịch ngợm trên bãi đất nhỏ bẩn thỉu đầu xóm, trước nhà ông Tổ trưởng. Những đứa trẻ lớn lên mà tuổi thơ của chúng chỉ tràn ngập rác thải, mùi hôi thối nồng nặc, bệnh tật và sự kỳ thị của chúng bạn đồng trang lứa về cái khu “ổ chuột” của mình. Rồi tương lai chúng sẽ đi về đâu hay lại nối tiếp anh, cha sống cuộc đời khổ cực?

Những hộ dân ở đây đã định cư được hơn hai mươi năm nhưng vẫn chưa hề được cấp sổ đỏ. Bà con cho biết năm 1998 cũng đã từng nghe là sẽ được chuyển tới một khu tái định cư mới nhưng tới nay đã 13 năm vẫn chưa thấy thực hiện. Vì chưa biết chắc chắn được định cư lâu dài hay không nên người dân ở đây không dám xây dựng, sửa chữa nhà cửa. Ông Đối cho biết: “Nghe nói tới năm 2012 – 2013 cả xóm được chuyển lên khu tái định cư Hương Sơ nằm trên đường Nguyễn Văn Linh”.

Khu “ổ chuột” làm mất đi hình ảnh đẹp đẽ của cố đô, và xâm hại nghiêm trọng tới di tích bờ tường thành. Thiết nghĩ chính quyền sở tại cần có những biện pháp di dời kịp thời, đảm bảo đời sống cho các hộ dân nơi đây, bảo vệ sự trang nghiêm của khu di tích

Bảo Ngọc - Nam Hoàng
.
.
.