Chuyện ghi ở khoa dưỡng nhi sơ sinh

Thứ Bảy, 25/04/2009, 18:15
Bệnh viện quá tải, chuyện ai cũng biết. Nhưng thời gian gần đây tại các bệnh viện chuyên về nhi sơ sinh và cả một số bệnh viện khác đang diễn ra một thực trạng đau lòng, đó là tại các khoa dưỡng nhi sơ sinh (DNSS) đang bị quá tải bởi những em bé bị bỏ rơi.

Những đứa trẻ sơ sinh vô danh

Mới chỉ từ đầu năm tới nay lầu 2 của Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ TP HCM - Khoa DNSS lại phải chứng kiến 30 trường hợp đau lòng của những thân phận mồ côi.

Chiều 20/4, các bác sĩ thông báo họ đang có 327 "đứa con" phải chăm sóc. Bên trong lồng ấp là những sinh linh bé bỏng. Trong số ấy có 30 trường hợp mà được gắn thêm hai chữ: Vô danh. Chúng bị vô thừa nhận khi chưa kịp làm thủ tục đặt tên. Bên chiếc giường chúng nằm chỉ có một tờ giấy ghi vài dòng vắn tắt: con bà A, con bà B, sinh ngày, tháng, năm…

TS Ngô Minh Xuân - Trưởng khoa đưa cho tôi xem một hồ sơ bìa xanh (bé trai). Một trường hợp sinh đôi nhưng đứa em cùng ra đời một ngày với bé lại được mẹ đưa về. Còn nó bị "lọt" ở lại. Lỗi tại... tạo hóa. Bé chỉ nặng có 900gr, cực non tháng và thêm viêm gan siêu vi B. Khoa sinh đưa lên ngay tối 23/1/2008 với tình trạng suy hô hấp nặng. Người mẹ của bé đã bỏ đi mất dạng sau khi sinh bé được vài tiếng.

Suốt 14 ngày thằng bé trong diện chăm sóc tích cực "cấp 1". Khát sữa mẹ, lên cơn sốt... khiến bé bứt rứt, ngủ không yên. Không ít lần các cô trong phiên trực đã phải thức cả đêm bế nó trên tay ru nó ngủ. Thêm 82 ngày chăm sóc thường và đi - về như cơm bữa tại Bệnh viện Mắt TP HCM, thằng bé mới lên được 3,7kg.

Giờ cứ nhác thấy bóng các cô vào phòng, nó lại ngước đôi mắt đen láy, nhoẻn miệng cười. Nó đã ở khoa 4 tháng, khoa cũng đã gửi thư về gia đình 3 lần theo địa chỉ mà bà mẹ để lại nhưng vẫn chẳng nhận được hồi âm. Không ít lần các nữ hộ sinh (NHS) ở đây đã phải bỏ tiền túi ra nộp tiền xét nghiệm cho các bé từ X-quang tới siêu âm…

Bệnh viện Hùng Vương ngày 20/4 cũng cho biết hành lang Khoa Sinh, Khoa Dưỡng nhi, ghế đá, Khoa Cấp cứu là nơi mà các bác sĩ điều dưỡng thường nhặt được trẻ bị bỏ rơi. Năm 2008 khoa có 43 trường hợp. Hiện trong khoa có 7 bé.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2, mỗi năm có gần 80 trẻ diện bỏ rơi. Những bác sĩ, NHS ở đây đã phải chứng kiến biết bao cảnh đau lòng đến không cầm được nước mắt từ những bà mẹ bỏ con bằng "đơn" đến những bà mẹ bỏ trốn, có cả những đứa trẻ bị bỏ lại bên gốc cây, ghế đá khi được bế lên đã khóc không còn hơi...

Quá tải... nỗi đau

TS Xuân cho biết cái khác biệt của nơi này là từ giường nằm, lồng ấp cho tới thiết bị cho trẻ sơ sinh có bệnh lý phải là thiết bị cực kỳ mắc tiền, bảo quản nghiêm ngặt với những máy thở, máy tiêm thuốc đặc biệt cho trường hợp bệnh lý nặng. Vào năm 1991, khi thiết kế xây dựng Khoa DNSS được tiếp nhận khoảng 80 giường, tiếp tục được thiết kế nâng lên công suất 120 giường, rồi lên 160 giường… nhưng nhu cầu bệnh nhi ngày càng nhiều, tình trạng trẻ vô thừa nhận cũng ngày càng tăng.

Số lượng trẻ gấp đôi, công suất hoạt động phải gấp bốn, mà nhân lực thì chẳng tăng thêm tí nào. Chăm sóc một đứa trẻ bình thường đã khó, với trẻ sơ sinh mắc bệnh lại càng cực hơn. Trung bình một cô phải chăm 12-20 cháu. Áp lực làm việc khiến trong tháng vừa qua có tới 2 cô không chịu nổi phải khóc ròng xin nghỉ việc.

Theo quy định, một lồng ấp chỉ được dùng cho một trẻ sơ sinh, nhưng quá tải có nơi nhiều khi phải ghép 2 - 3 bệnh nhi chung một lồng ấp. Bệnh viện Hùng Vương tình trạng có "nhẹ" hơn thì với 90 giường nhưng số trẻ luôn trên 110 bé. Trẻ nằm dưỡng nhi thường có chỉ định nằm lồng ấp.

Dù biết việc nằm chung lồng ấp sẽ gây ảnh hưởng đến hệ thống hô hấp và tuần hoàn của trẻ nhưng nhiều bệnh nhi mới được vài ngày tuổi phải điều trị tại giường. Có nơi bệnh viện đã phải điều chuyển bớt bệnh nhi sang các khoa không chuyên khoa như: Hồi sức cấp cứu, Tăng cường tích cực..

Rời bước khỏi Khoa DNSS Từ Dũ, tôi đi ngang Khoa Chăm sóc vật lý trị liệu thăm những đứa trẻ tật nguyền, khiếm khuyết: đứa khoèo tay, chân, ngoẹo cổ, liệt nửa người… lê la, oặt ẹo nhưng bên cạnh chúng luôn là những bà mẹ, ông bố cùng "bi bô" theo lũ trẻ. Những động tác, từ ngữ giản đơn lặp đi lặp lại vậy mà họ thực hiện không biết chán với ánh mắt nụ cười cháy bỏng niềm tin con mình thoát cảnh tật nguyền. Bệnh tật đó nhưng các bé còn may mắn hơn nhiều những bé mà tôi mới gặp trên lầu...

Nga Huyền
.
.
.