Chia của cho người đã khuất

Thứ Bảy, 23/02/2008, 16:02
Đây là một tập tục của người Jơ Rai (Tây Nguyên) còn được lưu giữ đến bây giờ. Chúng tôi đã đến nghĩa địa của bà con dân tộc Jơ Rai ở làng Plei Lây, xã Ya Chim, thị xã Kon Tum, tỉnh Kon Tum ngày 15/1 và đã tận mắt nhìn thấy những vật dụng của người sống chia cho người chết ở các ngôi mộ này.

Từ thị xã tỉnh lỵ Kon Tum, chỉ khoảng 20 phút xe máy đi về phía Tây, qua phường Trần Hưng Đạo, xã đoàn Kết là đến trụ sở UBND xã Ya Chim. Từ đây đến nghĩa địa làng Plei Lây chỉ hơn 2 km. Người tôi tìm gặp đầu tiên là già làng A H Nhỉu.

Ngôi nhà sàn của người Jơ Rai này đã được "Cải biên" sàn gỗ, lợp ngói khá khang trang, thoáng sạch. Khi tôi hỏi: "Già được bao nhiêu tuổi" già nói tiếng Kinh rành rọt: "Mình đã qua 79 cái mùa rẫy rồi...".

Tôi lại hỏi: "Dân làng mình có tục chia của cho người chết có đúng không ạ", già bảo đúng và khi tôi hỏi thêm: "Nếu không chia thì có được không". Thì già làng A H Nhỉu nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng đanh lại: "Ồ không được đâu, phải chia cho con ma nó chứ".

Chuyện ghi ở nghĩa địa

Già làng A H Nhỉu dẫn tôi ra nghĩa địa cách nhà mình ở chỉ gần 10 phút đi bộ. Đây là một khu đất trống ở cạnh làng, trên sườn đồi rộng khoảng hơn 2.000 m2. Xung quanh nghĩa địa là khoảng đất trống khá rộng, dân làng ở bao quanh, ở giữa nghĩa địa có một cây Pơ Lang khá to và nhìn vào có cảm giác như rất linh thiêng, huyền bí...

Tất cả những ngôi mộ ở đây chủ yếu được rào chắn bằng các loại cây gỗ tốt, các loại mối, mọt... không xâm phạm được. Có vài cái mộ được xây nhưng khá sơ sài. Trong các ngôi mộ hầu hết được người sống chia cho các loại vật dụng như: Ché rượu, gùi, bát đĩa, xoong nồi, rổ rá, chai lọ... được bày la liệt trên phần mộ.

Có thể là thiếu nhưng nhìn tổng thể ở các mộ thì người sống có thứ gì thì trên các phần mộ đều có cái nấy và các mộ đều rất sạch sẽ vì được người sống thường xuyên quét dọn, sửa sang. Đặc biệt tôi không đi xem hết nhưng thấy có 3 chiếc tivi và một chiếc xe đạp còn nguyên lành được để ở 3 phần mộ.

Tại nghĩa địa, chúng tôi gặp chị Y Myihr đang quét dọn trên một khu mộ được lợp tôn kín đáo, xung quanh là cây gỗ bao kín. Chị ủ rũ cho biết, đó là ngôi mộ con gái của chị tên là Y Chưnh, 19 tuổi, nó đang học lớp 10 Trường Hướng nghiệp dạy nghề tỉnh Kon Tum thì ngã bệnh rồi chết. Gia đình đã chia cho con gái rất nhiều thứ. Tôi nhìn trong mộ có tấm giấy khen học sinh tiên tiến, có cả chiếc xe đạp còn khá mới, có cả chiếc tivi và một cái điều khiển từ xa.

Chị Y Myihr tâm sự: "Khi còn sống, cháu rất thích xem tivi nên nhà mình chia cho nó". Rồi ngày ngày vợ chồng chị mang cơm ra cho con. Chồng chị là anh A Mong nói: "ở nhà mình ăn cái gì thì mình mang cho con gái cái đấy, hôm có thịt, cá, hôm thì chỉ có rau thôi. Dù trời mưa hay nắng, dẫu công việc nương rẫy có bận bịu đến mấy thì việc đưa cơm ra mộ cho con vẫn phải thực hiện đầy đủ, đúng giờ...".

Và theo anh A Mong thì khi nào nhà có nhiều bò, heo, rượu ghè thì tổ chức ăn uống cho cả làng, gọi là "Lễ bỏ mả", lúc ấy sẽ không phải mang cơm thường xuyên cho "con ma" nữa.

Chuyện dài người làng Plei Lây

Theo già làng A H Nhỉu thì tục chia của cho người chết đã có từ nhiều đời nay. Những năm tháng còn chiến tranh, loạn lạc dân làng phải sống phiêu bạt nay đây mai đó cho đến khi làng Plei Lây chuyển về cư ngụ ở đây từ năm 1976. Tùy vào khả năng kinh tế của gia đình, giàu thì nhiều, nghèo thì ít đều phải chia cho người chết. Ví như tất cả tiền phúng viếng của anh em, họ hàng thì đều cho người chết. Tiền được đút vào túi áo lúc khâm liệm của người chết, không để lại đồng nào. Có nhà còn cho cả vàng và những vật dụng có giá trị khác. Chôn theo người chết.

Việc cúng ma, cúng Yàng (trời) cũng được bà con người Jơ Rai rất tuân thủ các nghi lễ, quy trình theo truyền thống. Khi có người chết, bà con anh em sẽ cho thêm thân chủ bò, heo, gà, rượu ghè và mời hết cả dân làng cùng đến chia buồn, ăn uống.

Già làng A H Nhỉu cho biết, có những đám làm khá to vì đông anh em và khả năng kinh tế khá nên đã thịt cả chục con bò, heo, 200 đến 300 con gà cho cả hàng ngàn người ăn. Rồi bà con ở một số xã lân cận thuộc huyện Chư Pảh, tỉnh Gia Lai cũng kéo sang chia buồn, ăn uống.

Tang lễ được tổ chức trong vòng 3 ngày, 2 ngày ăn ở nhà, 1 ngày ăn ở nghĩa địa, cồng chiêng ngày đêm không nghỉ, trai gái các làng kéo nhau về đông đúc để đưa tiễn "con ma" về với Yàng.

Tôi hỏi già làng A H Nhỉu đại ý là: Liệu dân làng mình có bỏ tập tục này được không thì già quả quyết: "Không được mà. Dân làng mình đã quen thế rồi. Người chết và người sống phải như nhau, phải thương người chết chứ"...

Thanh Hải
.
.
.