Cha mẹ mất vì HIV: Bốn đứa con bị cô lập

Chủ Nhật, 04/03/2007, 22:05

Bố mẹ qua đời vì HIV, bị người đời xa lánh, nên bốn anh em Ninh mất hẳn tuổi thơ. Ninh phải bỏ học để bươn trải kiếm sống nuôi 3 em còn lại ăn học.

Mặc dù đã được ngành Y tế xác định là không có HIV nhưng 4 đứa trẻ vẫn bị người đời xa lánh, chỉ bởi một lẽ đơn giản: Cha mẹ chúng đã chết vì HIV, bỏ lại 4 anh em trong bơ vơ. 4 đứa trẻ đã phải tự bươn chải, sống dựa vào nhau trong sự chăm sóc, thương yêu của bà ngoại và một số người thấu hiểu…

Đó là trường hợp thương tâm của 4 đứa trẻ ở xóm 7, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Khi chúng tôi đến nhà của 4 đứa trẻ tội nghiệp vào một buổi trưa Chủ nhật, ngôi nhà trống vắng đến lạnh lùng. Bà Nguyễn Thị Quí (70 tuổi) - bà ngoại của các cháu cho biết, cả 4 cháu đều tranh thủ đi làm ngày chủ nhật.

Cháu lớn nhất là Trần Văn Ninh, năm nay 17 tuổi, từ khi cha mẹ mất đi đã phải bỏ học để làm việc nuôi các em. Cháu thứ hai là Trần Thị Thu, năm nay học lớp 9, cháu thứ 3 là Trần Thị Hà học lớp 6 và cu út Trần Văn Thịnh học lớp 3. Mỗi cháu mỗi việc, cháu đi làm cỏ lúa, cháu đi chăn bò, cháu đi hái rau cho lợn…

Công việc thường ngày của các con anh Khang - chị Tuyến.

Khó khăn lắm chúng tôi mới gọi được hai cháu sau là cu Thịnh và bé Hà về tiếp chuyện. Trong ngôi nhà lạnh lẽo, tấn bi kịch gia đình này được hé mở qua những lời kể chan chứa nước mắt của 2 đứa trẻ và bà cụ Quí.

Cách đây gần chục năm, vì cuộc sống nơi quê nhà quá khó khăn nên anh Trần Khang (SN 1962) đã vào Nam làm ăn. Vợ anh - chị Nguyễn Thị Tuyến (SN 1969) cùng 4 đứa con thơ ở nhà. Nơi anh tìm tới làm ăn là huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang. Tại đây, anh đã làm đủ nghề để kiếm sống, từ bốc vác thuê, đến đánh bắt cá… mong có tiền gửi về nuôi vợ con.

Sau một thời gian dài làm lụng cật lực, anh quyết định quay trở về nhà. Chị Tuyến ở nhà cũng đã gom góp được thêm một ít vốn và xây được ngôi nhà ngói cấp 4. Cuộc sum vầy chồng vợ, cha con chưa được bao ngày thì tai họa ập đến.

Trong một lần đi khám bệnh, bất ngờ anh nhận được tin dữ là đã có HIV giai đoạn cuối. Năm 2003 anh ra đi vĩnh viễn, để lại đằng sau những lời xì xào bàn tán và sự xa lánh của bà con xóm giềng đối với vợ con. Chị Tuyến cũng đi khám và biết được mình đã bị nhiễm bệnh qua người chồng. Sau khi mãn tang chồng, chị cũng ra đi để lại 4 đứa con thơ bơ vơ hiu quạnh cùng với những điều tiếng mà cha mẹ chúng để lại. Bà ngoại chúng phải đến ở cùng các cháu.

Gia tài cha mẹ để lại cho chúng lớn nhất là căn nhà ngói cấp bốn, còn lại bên trong nhà chỉ có 2 chiếc giường ọp ẹp, một chiếc sập gỗ đựng lúa và một chiếc xe đạp cọc cạch. Tất cả chỉ có thế. Các cô bác nội ngoại đều nghèo nên không giúp gì được chúng. 4 anh em phải bươn chải lo cho nhau. Không những thế, chúng cũng mất luôn tình thân của bạn bè cùng trang lứa và sự ghẻ lạnh của không ít người.

Không có ai chăm nom, cậu bé Ninh mới 16 tuổi đầu đã phải gác lại chuyện học hành, lăn lộn ngoài đồng ruộng, chăm bón cho cây lúa, củ khoai mong kiếm được hạt gạo sống qua ngày. Khi rỗi rãi, cậu bé lại đi làm thuê làm mướn khắp mọi nơi để có thêm chút tiền mua mắm, mua muối cải thiện bữa ăn cho các em, mua sách vở, bút mực cho các em tới trường.

Không phụ sự hy sinh của người anh cả tảo tần, chịu thương chịu khó, 3 đứa em Thu, Hà và Thịnh chịu khó học hành, ngoài ra còn phụ giúp anh từ việc nhà cho tới việc đồng áng. Niềm an ủi lớn nhất của Ninh và bà ngoại là cả 3 đứa em rất chăm học và học rất giỏi.

Vốn dĩ đang tuổi ăn tuổi chơi như các bạn đồng trang lứa, song số phận đã không để cho anh em được mặc sức vui đùa cùng đám bạn. Chúng chỉ biết đến lớp học, sau giờ học là về nhà. Trong chúng đã mang nặng ám ảnh mặc cảm vì cha mẹ mình. Bà ngoại và nhiều người thông hiểu động viên chúng nhưng chúng chỉ biết sống nép mình trong nhà, ngại giao tiếp.

Khi chia tay, chúng tôi hỏi hai cháu Hà và Thịnh các cháu có ước muốn gì, sau khi nghĩ một hồi, cô bé Hà lí nhí trả lời: "Các cháu chỉ mong mọi người đừng nghĩ chúng cháu có HIV. Chúng cháu vẫn muốn được đi học không phải bỏ như anh Ninh…"

Đông Quang
.
.
.