Cậu sinh viên y bị bệnh hiểm nghèo
Không phải ngẫu nhiên mà cậu học sinh gầy gò, bé nhỏ Trần Văn Cường (thôn Thượng Phúc, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội) nung nấu giấc mơ trở thành bác sỹ ngay từ khi còn nhỏ. Hiện Cường đang học năm thứ 3 ngành Bác sỹ đa khoa với mơ ước có kiến thức để cứu người và cứu chính mình...
Cả nhà mắc bệnh hiểm nghèo
Mẹ của Cường, cô Trịnh Thị Thắng không bao giờ có thể ngờ rằng, số phận lại dành cho mình nhiều nghiệt ngã như thế. Suốt cả cuộc đời mình, cô phải gạt nước mắt chịu đựng hết nỗi đau này tới nỗi đau khác khi lần lượt chồng rồi các con đều gặp phải một căn bệnh quái ác - có tên gọi là hội chứng Peutz-Jegher. Hội chứng này là bệnh cực kỳ hiếm gặp trên lâm sàng, không chỉ ở trong nước mà trên toàn thế giới.
Ở Việt
Hầu hết bệnh nhân có hình thái di truyền trội theo nhiễm sắc thể thường, bởi thế, 3 chị em Cường đều bị di truyền căn bệnh từ bố.
Nhìn Cường, với vầng trán cao, đôi mắt sáng, không ai có thể ngờ được rằng cậu sinh viên này đã phải chống chọi với căn bệnh vô phương cứu chữa từ khi mới 3 tuổi. Từ nhỏ, Cường đã ốm yếu hơn các bạn. Tuy nhiên lúc đó các bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương chưa thể chẩn đoán đó là loại bệnh gì. Khi Cường lớn lên cũng là lúc bệnh phát tác ngày càng nhiều, các khối u trong dạ dày, ruột non, ruột già, dưới da... của Cường theo thời gian cũng lớn dần, cọ xát với thức ăn dẫn đến đau thắt, chảy máu.
Một ngày, một khối u quá to làm tắc ruột, gia đình phải đưa Cường đi cấp cứu, mọi người mới biết Cường bị di truyền hội chứng Peutz-Jegher từ bố - cũng giống như các chị. Ngày biết tin, mẹ Cường đã tưởng không thể sống tiếp được nữa. Số phận nghiệt ngã đã không buông tha một thành viên nào trong gia đình nhỏ của Cường.
Nước mắt lưng tròng mở xấp sổ khám chữa bệnh của cả nhà, mỗi người một cuốn với hàng loạt bệnh và đơn thuốc dày đặc, mẹ Cường đau đớn cho hay: "Cả nhà ai cũng bệnh tật, ngay cả đứa cháu ngoại mới 2 tuổi cũng không được khỏe mạnh".
Khi gặp chúng tôi, Cường vừa mới xuất viện sau khi được điều trị tại Khoa Hồi sức 2, Bệnh viện Thanh Trì. Cậu sinh viên 21 tuổi xanh xao, gầy gò, môi lấm tấm thâm đen do bệnh, chỉ có đôi mắt sáng ánh lên sự thông minh và sức mạnh vượt trên bệnh tật.
Chỉ ngồi nói chuyện bình thường, mồ hôi Cường cũng vã ra như tắm vì thể trạng quá yếu. Thấy chúng tôi có vẻ ái ngại, Cường cười: "Em quen rồi mà". 21 tuổi, Cường đã trải qua gần chục ca phẫu thuật, còn số lần mổ nội soi thì nhiều không kể hết.
Vượt lên nghịch cảnh
Dù đã phải sống một cuộc đời quá nghiệt ngã, nhưng bù lại Cường được sống trong tình yêu thương của mẹ và đặc biệt là bà con lối xóm. Ngồi nói chuyện với chúng tôi, những người hàng xóm của Cường cũng không giấu nổi những giọt nước mắt thương cảm, "chỉ lo thằng bé không có đủ thời gian mà thực hiện giấc mơ của mình".
![]() |
|
Cường tranh thủ chăn lợn giúp mẹ mỗi khi có thời gian. Ảnh: PV |
Căn bệnh của Cường tuy không gây chết người ngay, nhưng đòi hỏi phải chữa trị thường xuyên mới có thể tiếp tục sống. Thường thì cứ một tháng Cường đến bệnh viện để xạ trị và cắt các khối u trong ruột một lần; nhưng vì gia cảnh khó khăn, có khi vài tháng Cường mới đến được bệnh viện. Các khối u để quá lâu, lớn dần, gây đau đớn và chảy máu mỗi khi em ăn uống. Bệnh tật là thế, khó khăn là thế, vượt lên tất cả, Cường trở thành niềm tự hào của gia đình, của cả thôn Thượng Phúc khi thi đỗ vào Khoa Bác sĩ đa khoa Đại học Y Hà Nội.
Nghị lực của Cường làm xúc động cả những người bạn học cùng: "Bệnh tình như vậy mà ngày ngày cậu vẫn phải đạp xe đến trường. Từ nhà cậu đến trường cũng hơn chục cây số. Những ngày trời mát mẻ thì không sao, nhưng những hôm nắng gắt hay mưa gió thì đó thực là những ngày cực kỳ vất vả. Chúng tớ thấy thương cậu lắm".
Dù căn bệnh quái ác luôn đe dọa cậu học trò nghèo, nhưng cậu thì chưa bao giờ bỏ cuộc. Hằng ngày, cậu vẫn đạp xe 15km đi học, mặc cho đôi khi bị choáng vì mất máu. "Vẫn biết con đường khó khăn còn dài phía trước, nhưng cứ đi là đến" - Cường tin như thế.
Dù đang bị nhiều căn bệnh hành hạ, dù mỗi ngày qua đi, nỗi lo sợ mất con - đứa con giỏi giang, giàu nghị lực nhưng thiếu may mắn, vẫn đau thắt trong lòng, nhưng mẹ Cường vẫn có những khoảnh khắc mỉm cười nhìn lại chặng đường gian khổ đã đi qua.
Vượt qua cả nỗi đau về thể xác và tinh thần, các chị em Cường người đã trở thành cô giáo, người trở thành y tá, còn Cường sắp trở thành bác sỹ... Tuy nhiên, có một gánh nặng luôn đè thắt trong tim mẹ Cường, ấy là nỗi lo gia cảnh quá túng quẫn, không thể đưa Cường đi điều trị. Nếu để quá lâu, các khối u lớn lên sẽ gây cọ xát, chảy máu cho đến chết.
Thay chồng trở thành trụ cột của gia đình từ năm 2004, lam lũ đủ nghề để kiếm sống, giờ mẹ Cường bị viêm đa khớp, co rút chân tay, đi lại rất khó khăn. Nền kinh tế gia đình vốn chẳng khá giả gì nay lâm vào cảnh kiệt quệ.
"Có lần Hội phụ nữ thôn cho vay 5 triệu đồng để mua lợn, đêm Cường đi cấp cứu, vậy là hết luôn cả tiền vốn làm ăn. Đến nay, gia đình tôi đã vay nợ từ bà con hàng xóm, người thân hàng chục triệu đồng". Điều ước duy nhất của mẹ Cường hiện giờ chỉ là cậu con trai có được một cơ hội để thực hiện ước mơ

