Cậu học trò nông thôn nghèo đậu thủ khoa 2 trường

Thứ Bảy, 09/08/2008, 11:19
Thiếu bàn tay chăm sóc của bố (một cựu quân nhân tại Trường Sa mất do sốt rét), Ngọt - thủ khoa Học viện CSND và ĐH Y Hà Nội - tự lập từ bé. Cứ giúp mẹ băm chuối, phơi thóc gạo, dỡ lạc xong là Ngọt ngồi vào bàn học. Đi chăn bò ngoài đồng, Ngọt cũng mang sách đi theo. Trước ngày lên Hà Nội thi đại học, Ngọt còn cố giúp mẹ dỡ lạc ngoài đồng cho xong. Ngọt bảo tôi: "Đề thi đại học những năm gần đây rất gần gũi với học trò, vì chỉ cần nắm đủ, nắm chắc kiến thức trong sách là làm được".

Cơn mưa dai dẳng ảnh hưởng của cơn bão số 4 làm cho nhiều xã vùng biển huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) như chìm trong nước. Khi chúng tôi tìm đến xã Nga Yên, hỏi nhà em Bùi Đức Ngọt, thí sinh cùng một lúc đậu thủ khoa hai trường là Học viện CSND và Đại học Y Hà Nội với số điểm 30/30 và 29,5 thì từ ngoài đường liên thôn, nhiều cô bác đã tíu tít chỉ đường.

Cái xóm 10 nhỏ bé của xã Nga Yên mấy ngày qua cứ náo nức tin vui vì số con em đỗ đại học ngày càng nhiều. Song đặc biệt nhất phải là Bùi Đức Ngọt, quán quân của hai trường đại học danh tiếng. Một bác nông dân quẩy sợi đay ngoài đồng về nói với tôi: "Ngọt có hoàn cảnh đáng thương lắm, mồ côi bố từ nhỏ. Hai mẹ con cặm cụi làm lụng nuôi nhau vậy thôi nhưng thằng bé học giỏi nhất xóm, là con ngoan, trò giỏi".

Tìm nhà Ngọt không khó. Căn nhà nhỏ lúp xúp trong cơn mưa dai dẳng của vùng biển. Ngọt và mẹ - chị Mai Thị Quê đang thái chuối cho bò ăn. Thấy có khách đến, Ngọt dừng tay băm chuối, chạy vào nhà mặc vội bộ quần áo đồng phục ở trường và mời tôi vào nhà.

Băm chuối cho bò là công việc hằng ngày của Ngọt. Ảnh: Thu Phương.

Tôi ngồi xuống chiếc giường tre ọp ẹp của hai mẹ con Ngọt mà trong lòng có cái gì đó cứ dâng lên nghèn nghẹn. Căn phòng lợp ngói tạm đã quá cũ kĩ rồi, có lẽ chỉ một cơn gió mạnh tràn qua là có thể bẻ gẫy các tấm xà gồ phía trên. Đồ đạc thì không có một cái gì có thể ước tính được bằng tiền, chiếc bàn học của Ngọt cũng đã mối mọt. Không có tủ quần áo, mỗi mẹ con có một cái mắc áo đóng vào tường để treo quần áo thôi.

Mẹ Ngọt cứ líu ta líu tíu, chạy ra chạy vào tìm ấm chén pha nước mời khách nhưng cũng không có cái chén nào. Căn phòng nhỏ được ngăn bằng một bức tường, bên trong là "kho" lương thực của mẹ con Ngọt. Chị Quê cười ngượng nghịu nói với tôi: "Chỉ có vài bao ngô, thóc thôi nhưng kho này để nuôi Bờm đấy!". Ngọt còn có tên gọi là Bờm, mẹ Ngọt bảo gọi như vậy cho dễ nuôi.

Chị Quê rơm rớm nước mắt: "Phận mình vất vả mình chịu được nhưng thương thằng Ngọt ghê lắm. Khi nó lên ba tuổi thì bố mất. Chồng tôi từng là lính Trường Sa, 5 năm canh giữ ngoài đảo, khi về đất liền tưởng đoàn tụ được với vợ con, nào ngờ chỉ một trận sốt rét thì anh ấy bỏ mẹ con tôi ra đi. Ngoài ba mươi tuổi, tôi đã một mình nuôi con đến bây giờ. Mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại. Căn nhà nhỏ này cũng là mượn của ông bà ngoại. Nhưng bù lại, từ bé Ngọt đã là đứa trẻ ngoan, học giỏi khác thường".

Chị Quê đưa vạt áo lén lau nước mắt đang chảy dài và chỉ tay lên tường khoe với tôi: "Nhà tôi chẳng có một tài sản gì đáng giá, chỉ có giấy khen là nhiều thôi". Tôi đếm tất cả giấy khen, bằng khen của Ngọt phải đến vài chục chiếc. 12 năm liền Ngọt là học sinh giỏi toàn diện, nhiều lần đạt học sinh giỏi cấp tỉnh (giải nhất, nhì) môn Lý, Toán.

Cấp ba, Ngọt học ở Trường THPT Ba Đình của huyện Nga Sơn (đến thời điểm này, Trường THPT Ba Đình đã có hơn 300 em đỗ đại học, riêng lớp 12H của Ngọt đã có 35/50 học sinh biết tin đỗ đại học). Năm lớp 12, điểm tổng kết 3 môn Toán, Lý, Hóa của Ngọt là 9,8 - 9,7 - 9,9. Với thành tích học tập xuất sắc đó, cuối năm lớp 11, Ngọt đã được cử đi học cảm tình Đảng.

Khó có thể kể hết những nỗi vất vả thiệt thòi mà Ngọt đã phải khắc phục hoàn cảnh để vượt qua. Thiếu bàn tay chăm sóc của bố từ nhỏ, mẹ Ngọt thì chỉ quen đồng áng, se đay làm chiếu nên việc học Ngọt tự lập từ bé. Ông bà ngoại Ngọt và các bác, dì ruột của Ngọt kể với tôi, cứ giúp mẹ băm chuối, phơi thóc gạo, dỡ lạc xong là Ngọt ngồi vào bàn học.

Ngọt và mẹ tràn ngập niềm vui.

Đi chăn bò ngoài đồng, Ngọt cũng mang sách đi theo. Trước ngày lên Hà Nội thi đại học, Ngọt còn cố giúp mẹ dỡ lạc ngoài đồng cho xong. Ngọt đọc tất cả những cuốn sách có trong tay, kiến thức trong SGK thì dường như em đã thuộc lòng. Ngọt cũng không có nhiều sách. Giá sách của Ngọt chỉ toàn sách cũ. Chiếc rương cũ của ông ngoại, Ngọt làm ghế ngồi học nhưng ở trong đó, em để rất nhiều sách cũ. Ngay cạnh bàn học của Ngọt có rất nhiều thùng cát tông cũ Ngọt xin được để đựng sách. Có những cuốn sách Toán, Lý xuất bản cách đây gần 20 năm, ố vàng rồi nhưng Ngọt vẫn đọc.

Không nỡ làm phiền mẹ, Ngọt chỉ xin sách cũ, vở cũ của anh chị lớp trên mang về học. Ngọt giải tất cả các loại bài toán có trong sách, bài nào khó thì nghiền ngẫm, hỏi thầy hỏi bạn; chỗ nào giải chưa đúng thì Ngọt tìm tài liệu giải bằng được mới thôi. Ngọt bảo, cách học như thế tuy chậm nhưng chắc và cái quan trọng nhất là khi tự mình nghiên cứu thì kiến thức đó là của mình, không quên được.

Một bí quyết nữa của chàng thủ khoa, đó là cố gắng nghe thầy giảng thật kỹ trên lớp, về nhà thì không được quên giải bài tập, cứ viết nhiều, giải nhiều là sẽ rèn được cho mình kỹ năng xử lí bài toán, không bị "ngợp" trước những bài toán khó, đánh đố.

Ngọt bảo tôi: "Đề thi đại học những năm gần đây rất gần gũi với học trò, vì chỉ cần nắm đủ, nắm chắc kiến thức trong sách là làm được". Có lẽ nền tảng kiến thức trong SGK đã giúp cậu học trò thông minh này giành được nhiều điểm tuyệt đối trong kỳ tuyển sinh đại học vừa qua.

Đỗ thủ khoa cả Đại học Y và Học viện CSND, niềm mơ ước thiêng liêng của Ngọt đã thành hiện thực, bù đắp cho 12 năm đèn sách đầy vất vả. Ngọt đã mang lại những điều ngọt ngào và hạnh phúc nhất cho mẹ em và người thân.

Tất cả mọi người trong gia đình đều thấy nghề Công an rất hợp với Ngọt - vì cậu vốn nghiêm túc và cẩn thận, kỷ luật, nề nếp. Ông ngoại Ngọt nói với tôi, ông mong muốn cháu ngoại trở thành cán bộ Công an vì ông tin Ngọt sẽ thành một chiến sỹ Công an giỏi, mẫu mực, có ích. Song còn có một lí do nữa là mẹ Ngọt chỉ có mấy sào ruộng, chắc sẽ khó có đủ khả năng để lo cho Ngọt học ở một trường đại học dân sự.

Con đường phía trước của một tân thủ khoa còn dài. Ngọt cần phải tiếp tục cần mẫn học tập để vượt qua những thử thách trong cuộc sống sinh viên tự lập. Song với nền tảng 12 năm đèn sách, chắt chiu, kiên nhẫn học tập, tôi tin thế nào Ngọt cũng thành công.

Tạm biệt căn nhà nhỏ của mẹ con Ngọt, trên đường về tôi suy nghĩ rằng: đâu phải cứ nhiều sách, nhiều vở, học thêm nhiều, luyện thi nhiều là đỗ đại học? Bùi Đức Ngọt và còn rất nhiều thí sinh thủ khoa khác xuất thân từ đồng ruộng đã là minh chứng cho điều đó

Thu Phương
.
.
.