Cần mẫn với con chữ cội nguồn
Lớp chữ Thái ở đây đã có được gần 4 năm, phòng học là hội trường của xã, thầy giáo là "người nhà" Sầm Văn Bình, một người Thái thích tìm hiểu chữ viết và văn hoá dân tộc mình. Người học thì đủ thành phần, từ cán bộ xã, cụ già và chủ yếu là các em học sinh phổ thông. Có em đi chân đất, quần còn ướt sũng vì lội suối. Thầy Bình đến chỗ từng em hướng dẫn và cầm tay đưa từng nét chữ Thái.
Nhiều phụ huynh đưa con đi tìm "cái chữ của mình" ngồi phía cuối lớp chỉ cho bọn trẻ những từ đọc sai. Đây là những "cộng sự" của thầy. Cả lớp học theo cách người biết nhiều dạy cho người biết ít, người biết ít chỉ cho người không biết. Hơn ba chục người cả già lẫn trẻ say sưa học chữ Thái. Thỉnh thoảng cả lớp lại cười vang vì cháu nào đó đọc sai. Thầy Bình tâm sự: "Người học có nhiều thành phần nên phải dạy một cách đơn giản để mọi người đều hiểu và bày riêng cho từng người".
Lớp chữ Thái xã Châu Cường hiện nay có trên 30 người học. Năm đầu tiên cũng có một lớp, đến năm thứ hai tăng thêm một lớp. Thầy Bình vui vì người Thái vẫn còn mặn mà với chữ viết của mình. Nhiều người cách xa 5 - 7km vẫn lặn lội đến học mỗi ngày kể cả những ngày mưa lu,ä nước dòng Nậm Huống dâng cao chảy cuồn cuộn.
Đến giờ, thầy Bình vẫn không quên được kỉ niệm cách đây hai năm: Vào ngày 20-11, thầy vừa vào lớp thì tất cả học trò đồng thanh "Kăm mâng" (chúc mừng). Thầy lặng người vì xúc động. "Từ đó tôi càng thêm động lực, đến lớp không thấy mệt nữa", ông Bình cười.
Chiều muộn, những người đi chợ huyện đã bắt đầu về bản. Trong lớp, thầy giáo Sầm Văn Bình đang kể nốt phần cuối truyền thuyết Khủn Tinh của người Thái ở Quỳ Hợp bằng tiếng bản địa. Tất cả học trò ngồi nghe chăm chú. Đó là truyền thuyết về nguồn gốc người Thái Quỳ Hợp và vùng miền Tây Nghệ An. Em Lô Thị Cầu vui vẻ: "Trước đây, em chỉ biết truyền thuyết "Lạc Long Quân và Âu Cơ của người Kinh trong sách, giờ biết thêm truyền thuyết của người Thái do thầy Bình kể".
![]() |
|
Thầy Bình vẫn cần mẫn với lớp học chữ cho các em học sinh người dân tộc Thái. |
Tất cả những đứa trẻ người Thái ở đây đều nói tiếng Kinh. Chúng lớn lên, đến trường… và chỉ nhớ mình là người Thái khi ghi vào lý lịch. Những người trong các gia đình Thái cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Kinh. Không có một đứa trẻ nào biết tiếng bản địa. Chữ Thái dần bị lãng quên. Sầm Văn Bình cũng như bao đứa trẻ khác ở đây. Anh sinh ra trong một gia đình người Thái ở bản Yên Luôm (Châu Quang). Anh tốt nghiệp Đại học Hàng hải năm 1988 rồi trở về quê hương. Khi chưa xin được việc, tranh thủ lúc rảnh rỗi, Bình học chữ Thái vì "không biết thì ngại lắm".
Anh bắt đầu từ chính bố mình. Sầm Văn Bình nhờ bố dạy nói tiếng Thái. Khi đã nói được, anh tìm đến các cụ già nói chuyện để hiểu được những câu chuyện cổ của người Thái. Anh tìm đọc các tài liệu về chữ Thái. Qua đó anh hiểu được văn hóa dân tộc mình. Đọc thông nhưng viết không thạo, chàng trai trẻ bắt đầu tập viết như… đứa trẻ lớp một. Bản tính hay tìm tòi học hỏi, anh tự mày mò học máy tính để viết chữ Thái. Anh trăn trở: "Phải làm cho chữ Thái sống lại".
Sầm Văn Bình nảy ra ý định soạn một bộ tài liệu chữ Thái lai - Mường Ham để dạy cho những ai muốn học. Ngày 20/5/2006, lớp chữ Thái khai giảng khóa đầu tiên với rất đông người đến học. Anh sướng rơn: "Nhiều người Thái vẫn tự hào về chữ viết, văn hoá dân tộc mình". Cứ thế càng ngày người học càng đông. Hiện nay, chữ Thái - một thành tựu văn minh của dân tộc đã sống lại ở miền Tây xứ Nghệ. Thanh niên giờ đây có thể viết thư tình bằng chữ Thái. Họ không còn mặc cảm vì mình là "người dân tộc".
Ông Lô Văn Cầm, Chủ tịch UBND xã Châu Cường cũng rất vui: "Các bạn trẻ đã không quên chữ viết và bản sắc văn hoá dân tộc mình". Giờ tan học, thầy Bình ngồi xếp lại tài liệu trên bàn, anh vẫn ngồi trầm ngâm một lúc sau mới cất lời: "Ngọn nguồn dân tộc đến từ con chữ, cái tiếng của mình, không thể để nó biến mất được. Tôi mong rằng, các thế hệ sau, con cháu sẽ càng lưu giữ nó cẩn trọng hơn".
Tiếng Sầm Văn Bình cứ đều đều, với một người Thái như anh, niềm tự hào với chữ viết dân tộc đã ăn sâu vào từng bước chân đến lớp. Cuối thu, dòng Nậm Huống vẫn lững lờ chảy, thầy Bình tẩn mẩn nói, nó như ngọn nguồn chữ Thái vẫn đang chảy vào đời sống bà con vùng cao xa ngái này

