Bình Phước: Những tấm gương vượt lên số phận

Thứ Năm, 26/03/2009, 15:58
Anh Trần Văn Thống, cha của Sơn cho biết: "Ngay từ nhỏ, Sơn tỏ ra tất thông minh và rất thích đi học, nhưng thấy cháu bị tật, sức khỏe yếu, gia đình khó khăn nên niềm mơ ước ấy không thể thực hiện được. Đến khi bé Ái, em của Sơn đi học thì em cũng đòi theo. Thấy con mê học, được mọi người động viên, hai vợ chồng mới quyết tâm cho Sơn tới trường".

Ước mơ trở thành kỹ thuật viên tin học

Nhắc đến Nguyễn Lê Hoàng Trung, học sinh chuyên Lý trường chuyên Quang Trung, mọi người đều biết và khâm phục nghị lực, ước mơ phấn đấu của em. Lên 5 tuổi, Trung phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.

Thế nhưng biến cố gia đình đã đẩy Trung mất mẹ, còn ba phải chịu sự quản giáo của pháp luật. Nhưng cái chính là căn bệnh lệch trụ cột sống đã làm Trung tàn phế suốt đời, tay chân co quắp. Từ đó, cuộc đời của em phải gắn với chiếc xe lăn cùng những ngày vật vã đấu tranh với bệnh tật, ốm đau.

Ước mơ đến trường luôn cháy bỏng trong tâm thức của Trung. 10 năm đến trường là từng ấy thời gian Trung được ông ngoại cõng, bế và đưa đón đi về. Thương ngoại và ý thức được hoàn cảnh của mình, điều đó càng giúp cho Trung vươn lên trong cuộc sống và học tập.

Chân tay dị tật nhưng không ngăn được ước mơ đến trường

Vừa sinh ra, cậu bé Trần Ái Hải Sơn (21 tuổi) đã phải gánh chịu di chứng chất độc da cam/dioxin từ người cha. Hai tay và chân của Sơn bị liệt, xương rất xốp, dễ gãy, tưởng chừng với cơ thể có nhiều khiếm khuyết và điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn (nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào tiền công làm thuê hàng ngày của mẹ Sơn) nên mong muốn đến trường như bao bạn bè cùng trang lứa mãi chỉ là ước mơ của Sơn.

Anh Trần Văn Thống, cha của Sơn cho biết: "Ngay từ nhỏ, Sơn tỏ ra tất thông minh và rất thích đi học, nhưng thấy cháu bị tật, sức khỏe yếu, gia đình khó khăn nên niềm mơ ước ấy không thể thực hiện được. Đến khi bé Ái, em của Sơn đi học thì em cũng đòi theo. Thấy con mê học, được mọi người động viên, hai vợ chồng mới quyết tâm cho Sơn tới trường".

Không phụ lòng cha mẹ, Sơn luôn học tốt và trở thành học sinh giỏi 3 năm liền của trường. Cô Trần Thị Thu Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Hòa (huyện Bù Đốp), cho biết: "Em Sơn là học sinh khuyết tật duy nhất của trường, nhưng kết quả học tập của em làm chúng tôi rất bất ngờ, nổi bật hơn nhiều học sinh bình thường khác. Kết quả học tập của Sơn luôn đứng đầu lớp, tuy tay yếu và bị tật nhưng Sơn lại viết chữ rất đẹp.

Trong các cuộc thi "vở sạch, chữ đẹp" của trường, Sơn đều đoạt giải nhất. Đặc biệt năm học vừa qua, Sơn đoạt giải khuyến khích cuộc thi "Vở sạch chữ đẹp” của huyện...

Còn sống còn phải vươn lên phía trước

Đó là khẳng định của cô Nguyễn Thị Hiền, giáo viên Trường Tiểu học Đồng Nơ (huyện Bình Long), người mất gần hết hai bàn tay nhưng vẫn vươn lên trở thành giáo viên dạy giỏi và xây dựng một gia đình hạnh phúc.

Khi chưa vào lớp 1, tai nạn nghiệt ngã đã cướp đi gần hết đôi bàn tay của Hiền. Cuộc sống tưởng như chấm hết đối với cô khi không thể tự mình làm được những điều nhỏ nhất. Những chuỗi ngày sau đó như là một "địa ngục" đen tối trước mắt cô... Thế nhưng, động lực sống, vươn lên số phận nghiệt ngã của cô chính là hình ảnh thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký qua lời kể của cha mẹ và người thân.

Cô đã kiên trì tập luyện, từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống đời thường đến khi đặt bút viết những nét chữ đầu tiên trong đời. Nguyễn Thị Hiền đã kiên trì tập luyện để có những nét chữ rất đẹp.

Điều đáng khâm phục hơn là sau khi tốt nghiệp phổ thông, Hiền đã đậu vào Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh và hiện đang đứng trên bục giảng đúng như ước mơ được làm đồng nghiệp của thầy Nguyễn Ngọc Ký…

Anh Ngọc
.
.
.