Bình Dương: Vạch mặt thầy lang chữa bệnh bằng mê tín

Thứ Ba, 27/09/2005, 08:12
Ông Nguyễn Văn Loan ("Loan đập"), 52 tuổi, trong một gia đình hành nghề thuốc đông y gia truyền tại xã Long Nguyên, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Theo nghiệp cha, sau khi lấy vợ, ông mở cơ sở khám và điều trị đông y tại số nhà 36, ấp 1A, xã Long Nguyên, huyện Bến Cát. Cơ sở khám và điều trị bệnh của lương y Loan nằm khuất sau một vườn điều, chung quanh có hàng rào sắt cao.

Nguồn thuốc lương y Nguyễn Văn Loan dùng để chữa bệnh là những lá cây tự đi kiếm cùng một số vị thuốc khác mua tại các cơ sở dược liệu ở TP Hồ Chí Minh. Thuốc được tán nhỏ đựng trong từng bịch ni lông. Thời gian đầu mới hành nghề chưa có tiếng tăm, thuốc đông y gia truyền do lương y Nguyễn Văn Loan tự bào chế ít hiệu quả đối với bệnh tật nên cơ sở của ông Loan thường vắng khách.

Năm 2003, ông Nguyễn Văn Loan được Sở Y tế Bình Dương cho đi học lớp đào tạo lương y tại  Trường Trung học y tế tỉnh. Sau đó ông Loan được  cấp chứng chỉ hành nghề thuốc gia truyền số 562 ngày 19/3/2004. Có giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề trong tay, lương y Nguyễn Văn Loan đã dùng mọi thủ đoạn để làm tiền. Trong chứng chỉ hành nghề thuốc gia truyền, ông Loan chỉ được phép khám và điều trị một số bệnh thông thường như: nhức mỏi xương cốt, ho, dị ứng, cảm cúm…

Nhưng để tạo "uy tín" cho mình, ông Nguyễn Văn Loan đã mạo nhận có thể chữa khỏi các bệnh nan y như: Xơ gan, ung thư… Do được khuếch trương ầm ĩ nên nhiều bệnh nhân mắc các căn bệnh hiểm nghèo ở Bình Dương, Tp. Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Tây đã lần lượt rủ nhau đến cơ sở của ông Loan khám chữa bệnh. Thấy có nhiều bệnh nhân, ông Loan đưa ra bảng thông báo mỗi tuần chỉ khám và điều trị bệnh trong 3 ngày (3,5,7).

Số ngày khám thì ít đi, số bệnh nhân đến ngày càng đông chính là điều kiện để ông Loan nâng giá các loại thuốc. Chị Lê Thị Vui - một bệnh nhân ở huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang bức xúc nói: "Nghe thầy Loan chữa được bệnh ung thư, tôi đưa ba tôi lên đây để nhờ thầy chữa bệnh. Lên đến nơi không đúng ngày khám, mấy ba con phải ở lại một đêm. Do sơ ý, số tiền 6 triệu đồng bán xe để chữa bệnh cho ba đã bị kẻ gian lấy mất. May anh Hai tôi còn giữ vài trăm ngàn nên quyết định sẽ để ba tôi khám xong mới về. Nghe nói, thuốc của thầy Loan ít hiệu nghiệm nên gia đình cũng băn khoăn nhưng đã lên tới nơi thì phải khám"…

Mỗi một lần khám và bán thuốc, ông Loan đều kê một toa, bệnh nhân phải sử dụng trong 3 tháng. Tùy theo mỗi loại bệnh, ông Loan lấy từ 240-500 ngàn đồng. Như vậy, nếu bình quân mỗi ngày ông Loan chỉ khám và điều trị cho 30 bệnh nhân (theo ông Loan ngày đông nhất có thể lên tới 100 bệnh nhân), mỗi bệnh nhân ông Loan chỉ thu 300.000 đồng thì một ngày khám bệnh, ông Loan đã có 9 triệu đồng.

Trong khi đó, theo những chứng từ mà ông Loan đã cung cấp cho Thanh tra ngành Y tế Bình Dương thì trong năm 2005, ông Loan chỉ mua tại cửa hàng dược liệu Tân Khanh Trần Vĩnh Phương (đường Hải Thượng Lãn Ông, phường 10, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh) hai hoá đơn, tổng trị giá 17.980.000 đồng. Điều đáng trách là ngay bản thân lương y Nguyễn Văn Loan cũng không nhớ hết tên thuốc, tên dược liệu mà ông đã tự tay chiết ra. Không biết tên thuốc, không biết tác dụng của dược liệu lại hay nhầm lẫn thì làm sao lương y có thể điều trị đúng bệnh được?

Để "chinh phục" người bệnh, ông Loan lập một trang thề chúa ngay giữa phòng khám và trong cách khám bệnh của ông cũng có nhiều hành vi rất lập dị, mang màu sắc mê tín dị đoan, tạo tâm lý hư hư thực thực cho bệnh nhân. Bệnh nhân Lê Bá Hòa, quê ở huyện Vĩnh Trụ, tỉnh Long An kể: "Chờ mãi mới được vào khám, gặp thầy tôi mừng lắm. Càng mừng hơn khi nghe thầy khẳng định bệnh của tôi có thể chữa được (bệnh xơ gan) nhưng phải điều trị dài ngày và tốn nhiều tiền. Lạ nhất là lúc đưa thuốc cho tôi, thầy trợn mắt, phồng mang, tay đập liên hồi vào mấy gói thuốc rồi la lớn: Bệnh sưng gan này, mày có biết thầy là ai không?

La xong thầy cười sặc sụa y như một người khùng. Cầm mấy gói thuốc trong tay, tôi linh cảm như bệnh tình của mình sẽ được chữa khỏi. Nhưng đã 6 tháng rồi chẳng những bệnh không khỏi mà còn tái phát nặng hơn. Đến đâu thầy thuốc cũng chê, chỉ có thầy Loan là hứa sẽ chữa trị". Đã có rất nhiều bệnh nhân đến với lương y Nguyễn Văn Loan nhiều lần nhưng kết cục vẫn "tiền mất tật mang".

Ngày 15/9/2005, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã ra Quyết định số 36/ QĐ-SYT-TCNC thành lập đoàn thanh tra kiểm tra cơ sở hành nghề đông y này. Ngày 20/9/2005, thanh tra tỉnh Bình Dương đã có Báo cáo số 30/BC-TTr và có kết luận 4 nội dung: Phòng Y học cổ truyền của ông Nguyễn Văn Loan hành nghề vượt khả năng chuyên môn; các loại thuốc cơ sở dùng để điều trị cho bệnh nhân không có nhãn mác, rất dễ nhầm lẫn, khó phân biệt; thời gian điều trị quá sâu, tiền thuốc quá cao so với tiền mua dược liệu; trong quá trình khám và điều trị, ông Loan có những lời nói và hành động mang màu sắc mê tín dị đoan.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt hành chính đối với cơ sở điều trị đông y gia truyền do lương y Nguyễn Văn Loan  làm chủ 8.250.000 đồng và thu hồi chứng chỉ hành nghề.

Qua bài viết này, một lần nữa cảnh báo mọi người (nhất là những nạn nhân đang mắc bệnh nan y) đừng vì cả vào lương y Nguyễn Văn Loan, nếu không tiền mất mà tật vẫn mang

Ngọc Ánh
.
.
.