Bình Định: Con tôm hùm chưa giúp bà con Bãi Xép đổi đời
Bãi Xép nằm trên tuyến QL1D nối TP Quy Nhơn với huyện Sông Cầu (Phú Yên), xen giữa những điểm du lịch sinh thái biển thơ mộng, hữu tình. Với vị thế đó nhưng Bãi Xép vẫn là một làng nghèo.
Trong tổng số 139 hộ, với trên 800 nhân khẩu, Bãi Xép được coi là làng có tỷ lệ sinh dày nhất, đông nhất và nghèo nhất của TP Quy Nhơn. Gia đình từ 3 con trở lên chiếm khoảng 70%. Bởi do tính chất lao động của nghề biển nên họ cứ cố tìm cho được con trai để nối tiếp nghề. Vì thế, chuyện gia đình có từ 5 đến 6 con như cũng bình thường.
Hôm chúng tôi vào làng nhân lúc UBMTTQ phường tiếp xúc cử tri, cuộc họp cũng chỉ toàn là phụ nữ, cánh đàn ông đã bám biển cùng con tôm hùm. Đông con thường đi liền với cái nghèo. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 1/4.
Toàn làng có 90 thuyền công suất nhỏ, đánh bắt quanh quẩn gần bờ. Mấy năm gần đây, trời phú cho người dân là lượng tôm hùm con trôi dạt về vùng biển này trú ngụ tương đối nhiều. Thế là bà con đổ xô vay vốn ngân hàng, mua sắm các loại công cụ, phương tiện đánh bắt. Bình quân giá thành mỗi ghe hoàn chỉnh đưa vào khai thác phải đầu tư từ 50 đến 70 triệu đồng.
Nghề khai thác tôm hùm cũng may rủi theo con sóng nước. Biển càng động thì khai thác mới nhiều, còn giá cả thì do tư thương quyết định. Làm biển cũng giống cái điệp khúc như làm nông "được mùa thì mất giá, mất mùa thì được giá".
Năm trước, tôm ít nhưng giá mỗi con có ngày dao động từ 180 đến 200 ngàn đồng. Có đêm nhiều gia đình thu nhập trên 10 triệu đồng.
Năm nay, thời tiết thất thường, biển động kéo dài, bà con trúng mùa, lượng tôm khai thác nhiều hơn nhưng giá chỉ khoảng 50 ngàn đồng/con. Có thời điểm giá rớt thê thảm chỉ còn 20 ngàn. Khoảng gần chục hộ đã làm luôn cái nghề đan lồng để ủ tôm. Một lồng ủ giá thành khoảng 1 triệu đồng. Có người sắm từ 40 đến 50 lồng. Tôm ủ được thời gian từ 4 đến 5 tháng rồi chuyển vào Phú Yên, Khánh Hòa bán lại, hiệu quả kinh tế mang lại cao hơn nhưng đâu phải ai cũng có điều kiện đầu tư.
Còn tư thương thì luôn đáp ứng mọi nhu cầu vốn cho bà con nhưng với lãi suất từ 5 đến 7% và kèm theo điều kiện tôm khai thác được phải bán lại cho họ. Thế là vừa bị ép giá, vừa trả lãi suất cao, cân đối lại thu nhập chẳng đáng là bao.
Ở Bãi Xép chưa có ai khá lên vì cái nghề bắt tôm hùm. Chỉ gần chục hộ có ít vốn đã chuyển sang làm mành tôm, mành rút thu nhập có phần khá hơn. Cái nghèo vẫn hiện diện đâu đó trong từng ngõ xóm nên chuyện đi học đối với con cái cũng xa vời vợi.
Có trường tiểu học ngay tại làng nhưng vận động để họ đưa con em đến trường tìm cái chữ cũng muôn nỗi nhọc nhằn. Trẻ con ở đây chỉ thích thú với việc ngụp lặn ở các bãi rạn săn tìm tôm hùm nhiều hơn là việc học hành.
Thiếu tá Trần Trung Nghĩa - Trưởng trạm Biên phòng tâm sự: "Chúng tôi đã thể hiện trách nhiệm, đến từng nhà dân vận động nhưng kết quả không đáng là bao. Có khi trụ sở của Trạm phải trở thành lớp học, và các chiến sĩ Biên phòng phải làm người thầy bất đắc dĩ".
Nếu lên bậc THCS phải ra ngoài trung tâm thành phố thì sự học của các em còn khó khăn hơn. Vì vậy, năm nay chỉ có 5 cháu tốt nghiệp THPT.
Cảm thông với nỗi khổ đó, vừa qua một số cựu học sinh của Trường THPT Quang Trung khóa 1979- 1982 đã làm cuộc vận động "lá lành đùm lá rách" thuê xe, mỗi tháng 1 triệu đồng đưa đón ngày 4 chuyến giúp con em của làng ra trung tâm thành phố để học.
Sự cảm thông, chia sẻ đó như một nghĩa cử và sẽ là tín hiệu lạc quan, kích thích sự học để người dân Bãi Xép mở rộng tầm nhìn với bên ngoài, giúp cuộc sống của họ đổi đời hơn ở một tương lai gần
