Bi hài dịch vụ trông người ốm tại bệnh viện

Thứ Tư, 16/03/2011, 15:51
"Nhiều nhà tuyển người như tuyển hoa hậu, phải cao to, trắng trẻo"- chị Hiền cho biết. Bi hài hơn nữa là nhiều chị đi trông người ốm nặng ngoài việc phải phục vụ người ốm mọi việc, họ còn bị bà chủ nhà nghi ngờ, ghen tuông khiến phải bỏ việc.

Tìm "ôsin" trông người ốm đã trở thành nhu cầu bức bách của nhiều gia đình tại Hà Nội trước cuộc sống công nghiệp mà trong nhà lại có người ốm dài ngày. Đứng trước nhu cầu này, nhiều chị em phụ nữ, nam giới nông thôn đổ về Hà Nội tìm đến các bệnh viện lớn để trông người ốm. Gọi là "dịch vụ" cho oai, thực ra đó chỉ là nghề tự phát, chưa có trung tâm đào tạo cũng như hướng dẫn kỹ năng cho những lao động này.

"Ôsin" có kỹ thuật cao: công đắt

Trước cổng Bệnh viện Hữu Nghị nằm trên đường Trần Khánh Dư là nơi tập hợp đông người đến tìm việc trông người ốm nhất ở Hà Nội hiện nay. Nó trở thành quen thuộc đến mức hễ gia đình nào muốn tìm dịch vụ trông người ốm thì đến đây là có. Ở đây từ lâu đã hình thành nên các nhóm người chuyên làm nghề trông người ốm ở trong bệnh viện và cả gia đình. Trung bình mỗi ngày ở đây có gần 30 phụ nữ chia thành vài nhóm đứng chờ việc. Thấy khách, một tốp phụ nữ đổ ra mời chào.

Người lao động ngồi chờ việc trông người ốm ở Bệnh viện Hữu Nghị.

Chị Nguyễn Thị Việt (đã đổi tên - PV) quê ở thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ vồn vã cho biết: "Từ Tết ra đến nay, ở đây có nhiều người mới đến tìm việc lắm". Quả đúng như lời chị Việt nói, nhìn vào trong sân bệnh viện, trên các ghế đá, chúng tôi thấy nhiều nhóm phụ nữ đang ngồi chuyện trò rôm rả. Bên cạnh mỗi người là một chiếc ba lô to đựng lỉnh kỉnh đồ đạc cá nhân.

Đứng ở cổng bệnh viện một lát, chúng tôi thấy có 3 vị khách đến hỏi giá, nhưng ai cũng quay đi vì chê công cao. Chị Nguyễn Thị Phúc, nhà ở phố Vạn Bảo, quận Ba Đình có mẹ chồng bị tiểu đường biến chứng suy tim và suy thận, đã sống cuộc sống "thực vật" hai tháng nay, cộng thêm anh chồng chị cũng đang phải nằm viện nên gia đình không có người chăm sóc. Chị Phúc đã thử đi tìm người trông cụ nhưng giá công cao, tới 180 nghìn/ngày nên chị không kham nổi.

Giống như chị Phúc, nhiều gia đình ở Hà Nội đang gặp khó khăn khi khan hiếm người. Anh Nguyễn Đăng Hải ở phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy than thở: "Tôi thuê người trông có giá 100 nghìn/ngày nhưng được vài hôm họ đã nghỉ vì người này chưa có kinh nghiệm. Vả lại ra bệnh viện thuê họ về nhà trông nên cũng chỉ biết tin họ chứ chẳng biết họ thế nào?".

Những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, có gia đình phải bỏ tới 500 nghìn đồng một ngày để trả công cho người trông người ốm. Hiện nay, giá trông người ốm đã giảm, tuy nhiên vẫn cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái từ 50 đến 70 nghìn đồng/ngày. Dịch vụ trông người ốm hiện đã phân ra nhiều loại. Loại "ôsin có kỹ thuật cao" có giá từ 180 đến 200 nghìn đồng/ngày và người mới vào nghề giá từ 100 đến 130 nghìn đồng/ngày.

Chị Việt khoe: "Tôi đã có 6 năm kinh nghiệm trông người ốm nên có thể thành thạo việc gần như một y tá. Kể cả khi người ốm đang lằng nhằng dây truyền hoặc đang đo nhịp tim thì tôi vẫn giúp họ thay quần áo, thay ga giường mà không cần phải tháo dây. Thế nên giá công của tôi phải 200 nghìn. Còn người mới vào nghề, chưa thạo việc thì rất lóng ngóng, có khi còn làm cho người ốm mệt thêm".

Thế nào là "Ôsin kỹ thuật cao" thì chưa ai công nhận hay đánh giá, mà đây chỉ là do những người làm nghề này tự đặt ra cho mình để áp giá cho người nhà bệnh nhân. 

Cần được quản lý chuyên nghiệp

Vài năm lại đây, dịch vụ trông người ốm rất phát triển ở Hà Nội do nhu cầu tăng cao. Tuy nhiên, đây chỉ là dịch vụ tự phát, người lao động chưa được đào tạo qua một lớp ngắn hạn những kỹ năng cơ bản nào và cũng chưa có một cơ sở nào cung cấp dịch vụ trông người ốm mang tính chuyên nghiệp ra đời. Ngoài phụ nữ, hiện nay còn có nhiều nam giới làm nghề này và tiền công cũng theo mặt bằng chung. Do tự phát nên dịch vụ trông người ốm không phải đã hoàn hảo như mong đợi, mà bên trong nó có muôn vàn chuyện bi hài.

Theo lời kể của chị Hiền, quê ở huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định thì có những ca trả công cao chị cũng không làm như nhà chủ khó tính hoặc trông người cai nghiện ma tuý. "Nhiều nhà tuyển người như tuyển hoa hậu, phải cao to, trắng trẻo"- chị Hiền cho biết. Bi hài hơn nữa là nhiều chị đi trông người ốm nặng ngoài việc phải phục vụ người ốm mọi việc, họ còn bị bà chủ nhà nghi ngờ, ghen tuông khiến phải bỏ việc.

Chị Hiền kể: "Ngày mới đi làm, tôi trông một cụ khó tính lắm. Cứ nhấc cụ lên là bị cụ cắn, cụ nói nặng khiến tôi rất tủi thân. Nhưng lâu dần tôi đã quen với những việc như vậy vì cuộc sống mà".

Tuy nhiên, bên những người có tâm như chị Hiền thì còn có một số người lợi dụng vào nghề để trộm cắp tài sản của chủ hoặc bớt tiền mua cơm. Có gia đình bị người làm lấy trộm tiền rồi bỏ đi và đành chịu vì không biết họ ở đâu mà tìm. Do chưa được đào tạo chuyên nghiệp nên hầu hết giữa chủ và người giúp việc chỉ giao dịch với nhau bằng hợp đồng miệng.

Chị Nguyễn Thị Việt chia sẻ: "Chúng tôi có kinh nghiệm nên bao giờ cũng giao kèo thử việc khoảng 10 ngày, nếu được thì làm tiếp, còn không thì vẫn được trả nguyên tiền công. Còn những người mới vào làm chưa có kinh nghiệm, thường bị nghỉ vô cớ và chỉ nhận được một nửa tiền công thôi".

Đấy là những khi việc nhiều, vào thời điểm này khi người ngoại tỉnh đổ về kiếm việc đông, nhiều phụ nữ phải dạt sang các bệnh viện khác để tìm việc. Theo chị Việt thì để sang bệnh viện khác làm, các chị thường phải "mua" lại suất của "thổ công" ở nơi đó (cũng là người làm nghề trông người ốm - PV) với giá là một ngày tiền công. "Nhưng thế còn hơn là không có việc"- chị Việt thở dài.

Nhờ có những phụ nữ, đàn ông chân quê này mà nhiều gia đình ở Hà Nội đã bớt đi được nỗi lo thiếu người. Nhưng thiết nghĩ, nghề trông người ốm cũng là một dịch vụ phát triển trong xã hội hiện đại, nên người lao động rất cần được đào tạo chuyên nghiệp và có nơi quản lý, tránh để xảy ra những điều đáng tiếc

Anh Minh
.
.
.