Bi-a giang hồ: Quái cơ giành đất

Chủ Nhật, 17/08/2008, 14:40
Nếu ai biết đến Hùng "lia" 6, 7 năm trước thì không khỏi xót xa cho hắn. Hùng vốn là học sinh giỏi của xứ hoa ban trắng xa xôi, từng tham dự cuộc thi "Bảy sắc cầu vồng" trên VTV3, thi đỗ 3 trường đại học, trở thành sinh viên Trường ĐH Xây dựng. Vài tháng sau khi Hùng tấp tểnh khăn gói xuống Hà thành, dân Kiến trúc, Bách khoa, Xây dựng... đã biết tiếng Hùng "lia". Khu bi-a sau ký túc xá ĐH Kinh tế Quốc dân gần như 24/24h đều có mặt Hùng. Những giờ học trên giảng đường cứ thưa dần, thưa dần... Đến giờ, đáng ra Hùng đã phải ra trường, nhưng hắn vẫn giậm chân ở năm thứ 2 vì 2 lần bảo lưu để theo "nghề".

Đi với Hùng "lia" - một tay cơ cao thủ trong làng bi-a, tôi mới chợt giật mình, bi-a đã không chỉ là một trò giải trí, nó đã neo vào đó nhiều cuộc đời và rút hết ở họ sinh lực, tiền bạc và tuổi trẻ. Đàn bà mê bi-a ngang mê cờ bạc. Và sau một thời gian theo gót Hùng "lia", khi trở thành một cơ thủ chính hiệu, tôi mới biết cơn mê này tốn sức và tốn tiền như thế nào. Và dứt bỏ không dễ. Khi bắt đầu công việc của phóng viên, tôi buộc mình phải dừng lại, dân chơi bi-a Hà Nội đồn thổi tôi "gác kiếm hoàn lương"…

Nhập môn: "Câu gà"

Gần 2h sáng, đại ca Hùng "lia" vẫn chưa muốn ngủ, hắn mỉm cười nhìn bọn đàn em đang say như chết. Hùng nhấm nháp cái cảm giác chiến thắng, đúng là bõ công phải lặn lội sang tận Gia Lâm bày mưu tính kế, gạ gẫm đủ trò, cuối cùng cũng "le" được "hàng". 12 triệu đồng, con số không lớn lắm, nhưng đủ trang trải sinh hoạt một tuần cho cả nhóm, và biết đâu đầu tư được vài trận so cơ, vốn lại đẻ ra gấp nhiều lần.

Sau khi luyện cách chơi, tôi học được ở Hùng "lia" cách... "câu gà". Để "câu" được một con "gà", ít nhất phải mất một tuần. Bước đầu, bọn đàn em phải lân la làm quen, gạ gẫm rủ chơi vui, ai thua mất tiền bàn, thấy đối tượng nào không sử dụng ngôn ngữ lành nghề, ắt hẳn đấy là "gà".

"Gà" thường nhát gan nên cao thủ săn "gà" phải thả, có khi thả cho "gà" ăn đến vài triệu, chục triệu rồi mới hạ thủ. Nhưng đôi khi lại gặp "gà" hóa "cáo", anh tài hội ngộ, mặc đối phương tung hoả mù, đến kỳ xung trận, đàn em được dịp mở rộng tầm mắt, cũng có lúc thua đau, chỉ nơm nớp lo về bị đại ca quở trách.

Luật chơi của các tay cơ là "xuống" xe hoặc "cốp" tiền luôn, đến lúc hết tiền thì nghỉ. Cách thức cũng muôn kiểu, phổ thông nhất vẫn là bi - a số (ăn đủ 3 lỗ mười, đi hết 60 điểm là thắng), bi-a tá lả (ăn những bóng trùng với quân bài của mình, đến khi hết bài mới hạ), bi-a khoang màu (bên màu từ 1 - 7, bên khoang từ 9 - 15, cuối cùng tranh nhau bóng 8).

Mỗi séc đấu của các cao thủ khoảng 2 tiếng đồng hồ, bi cái giấu kỹ, nếu hở đối phương sẽ dọn bàn ngay. Có những trận chiến kéo dài 2 ngày 2 đêm bất phân thắng bại. Nếu làm một phép tính sơ sơ thì các "lão tướng" phải đi bộ quanh bàn tới gần 20km, không ăn không ngủ, chỉ uống nước, hút thuốc tới khi không đủ sức nữa  mới thôi.

Sới bi - a: Biến trò giỏi… thành "tay cơ" khét tiếng

Nếu ai biết đến Hùng "lia" 6, 7 năm trước thì không khỏi xót xa cho hắn. Hùng vốn là học sinh giỏi của xứ hoa ban trắng xa xôi, từng tham dự cuộc thi "Bảy sắc cầu vồng" trên VTV3, thi đỗ 3 trường đại học, trở thành sinh viên Trường ĐH Xây dựng. Vài tháng sau khi Hùng tấp tểnh khăn gói xuống Hà thành, dân Kiến trúc, Bách khoa, Xây dựng... đã biết tiếng Hùng "lia".

Khu bi-a sau ký túc xá Đại học Kinh tế Quốc dân gần như 24/24h đều có mặt Hùng. Những giờ học trên giảng đường cứ thưa dần, thưa dần... Đến giờ, đáng ra Hùng đã phải ra trường, nhưng hắn vẫn giậm chân ở năm thứ 2 vì 2 lần bảo lưu để theo "nghề".

Tôi gặp lại Hùng một ngày đầu tháng 10, vẫn cái nhìn ấy, hơi lạc lõng, hắn ngồi thu lu, gối bó cao hơn đầu, mặt giấu vào tóc, tóc giấu vào tay, khóc ầng ậc: "Thằng anh tao mới đi tù vì buôn hàng trắng. Tao sắp có quyết định đuổi học, mà dạo này ế ẩm quá, chẳng kiếm được "gà" nào".

Trong phòng trọ của Hùng, bốn, năm thằng lồm cồm bò dậy. Tôi nhận ra vài "chiến hữu" thuở nào. Dạo này, mấy đứa Tiến "sứt", Cảnh "xù", Tường "chéc"…sao nhìn chúng nó như "xã hội đen". Rút trong túi quần tờ báo gấp tư, nhàu nhĩ, bọn đàn em của đại ca Hùng "lia" châm lửa chạy vòng quanh vung vẩy, giữa đêm thu mờ tỏ, nhờn nhợt, tiếng hú não nuột như ma trơi. Tôi chẳng hiểu gì, tròn mắt. Hùng bảo: "Phải "đốt vía" trước khi đi" rồi vắt chiếc áo lên vai ngoắc bọn đàn em đi săn "gà".

Trong chốn bi-a giang hồ, dân tình còn truyền tụng cho nhau về 5 quái thủ, với huyền thoại dưới một người, trên muôn người. Trung "quỷ" với tài "xuất quỷ nhập thần", thi đấu với hắn không ai có thể biết cơ thật của hắn, bởi mỗi đối thủ hắn lại áp đặt một đấu pháp riêng.

Biên "thần lừa" có tài le hàng siêu đẳng, hắn muốn bắt "con gà" nào thì đừng hòng chạy thoát. Hồng "súng" với cổ tích 10 lần một cơ dọn bàn, có khả năng "trô dật" 3, 4 băng là chuyện bình thường. Bính "thổ", người nho nhỏ, trông bân bẩn xưng bá ở khu vực Gia Lâm, chuyên gia dẫn mối và bán độ. Quỳ "thụy", "trưởng thành" từ đất Thụy Khuê, vào nghề chưa đầy 2 năm đã đánh bại các cơ tuyển quốc gia nếu chấp hắn nửa lỗ mười.

Quái cơ giành "đất"

Nghề nào cũng vậy, phải có đất làm ăn, nghề bi-a lại càng cần "đất" tốt, "đất" tốt mới nuôi được "gà". ở Hà thành, đất nuôi "gà" mọc lên như nấm, nhưng không phải cơ thủ nào muốn ăn nấm là sẵn đến lấy, muốn lấy hãy dùng tài. Tài đến đâu, "đất cai trị" rộng đến đấy.

Câu chuyện giành "đất" này cũng chẳng kém các băng nhóm xã hội đen tạo lập thế đứng cho mình trên giang hồ. Hầu hết các CLB bi-a lớn như Làn Sóng Xanh (Chùa Bộc), Victory (Tôn Đức Thắng), Điểm hẹn (Trần Khát Chân)... đều có các cao thủ "đóng đô", hễ con gà nào ngấp nghé đều bị làm "thịt", rất hiếm mới có chuyện "xê dịch" ở những xứ sở này.

Thời danh tiếng, Hùng "lia" án ngữ ở CLB bi-a Trường Chinh. Có lẽ giới giang hồ đã quên. Sau hôm gặp lại Hùng, tôi mới biết, đường Trường Chinh đã có một cao thủ mới chốt giữ, biệt danh Hinh "bò". Hinh "bò" thì ngày xưa tôi đã nghe, nhưng không để tâm lắm, bởi hắn nổi tiếng nhờ thua độ liên hồi kỳ trận đến hàng trăm triệu, mấy con @, SH đi hết, chứ chẳng chút khiếu nào về khoản "chọc ngoáy". Vương quốc cũ của Hùng vậy là đã hoán ngôi.

Còn điểm bi-a Đại La của Hùng "lia" mới thấy bi đát làm sao. Đêm hôm ấy mưa tầm tã, Hùng và bọn đàn em đang hưởng lạc thú cùng mấy ả "lắc" tại một nhà nghỉ đường Giải Phóng thì nhận được điện thoại hoa tiêu báo có "gà" đến sới.

Sau cái thời khắc 0h, chiếc taxi đỗ trước một CLB, Hùng "lia" bước xuống như một thủ lĩnh, đầu chít khăn dạ trắng, hài đen, áo khoác chấm gối, xung quanh 5-6 vệ sỹ vác cơ thửa bám theo trông oai lắm. Oách thế, nhưng chỉ gần 10 tiếng đồng hồ qua đi, đội quân Hùng "lia" ai nấy mặt bệch tựa kén tằm, con "gà" đã nuốt mất 5 cái di động gần hơn 20 triệu, 4.000 USD và cả chiếc xe Honda @ Hùng "lia" mượn của ông chủ CLB nữa. Chưa bao giờ Hùng bị lừa đau thế và cũng chưa bao giờ Hùng thấy "con gà" nào tài đến thế.

Sau này Hùng mới biết "gà" đó từ Ba La Bông Đỏ, gớm thật. Lúc đầu "gà" cho Hùng "ăn" liên tiếp, hứng quá, mới rủ nó nâng độ, ai ngờ nó "mổ" cho "vỡ mặt". Kém tài thì cướp lại tiền, "gà" tìm đến chỗ Hùng, thế là cơ xung trận, vỏ Heneiken xung trận, bóng bi-a xung trận, cửa kính vỡ và... người cũng vỡ. Sau trận ẩu đả đó, Hùng "lia" bỏ xứ dạt lên Tô Hiệu (Cầu Giấy), chiếm "đất" của một cao thủ vừa mới đi tù vì tội giật dây chuyền vàng.

Hẳn dân bi-a còn nhớ vụ "đổi chủ" ở Bar - Billard 11 phố Vọng cuối năm 2004 giữa Tiềm "con" và Nguyệt "mụn". Tiềm, Nguyệt vốn là 2 thằng bạn chí cốt, chỉ vì thèm tiền của lão chủ CLB quá, nên Tiềm mới gọi Nguyệt xuống "đất" của mình để "le" hàng ông chủ. Trận chiến kéo dài hơn 1 ngày, ông chủ đầu tư cho Tiềm 20 triệu đều bị dốc hết sang túi Nguyệt.

Cuối cùng phát hiện Tiềm có dấu hiệu bán độ, chủ CLB cho tay chân bắt nhốt lên phòng tra khảo. Chẳng biết vụ tra khảo thế nào, chỉ biết sau đó Tiềm "con" phải vào BV Bạch Mai 2 tuần, thiếu mất vài cái răng. Còn Nguyệt "mụn" trốn biệt tăm một thời gian, rồi quay lại gọi đàn em báo thù cho bạn. Vụ báo thù khiến 3 gã bảo vệ CLB nghỉ làm gần một tháng và hai thằng đệ tử của Nguyệt "mụn" phải vào tù. Cuối cùng thì người được lợi nhất là Linh "choắt", nghiễm nhiên nhảy lên "cai trị vương quốc" bar-billard từ đó đến nay.

Những mảnh "đời lăn"

Họ là học sinh, sinh viên, kiến trúc sư, công nhân, thợ nề, trai có, gái có... Nhưng đều chung cái sở thích bi-a. Thích đến nỗi đổi nghề phụ làm nghề chính, có khi còn bỏ luôn nghề mà mình mất bao năm trời, công sức để theo đuổi, có được. Nghị "sách" đẹp trai như Phan An, học giỏi, hát hay thế mà dính nghiện, rồi bị nhà trường đuổi học. Nghị chơi bi-a cũng thường đốt tiền và ra oai với bạn gái là chính. Có những trận chiến căng thẳng, hắn nôn thốc ngay ra bàn đấu, bạn gái phải dìu vào nhà vệ sinh chích cho một "bi" rồi ra đánh tiếp.

Câu chuyện vào nghề của Hương "gà" mới đẫm lệ. Từ cô sinh viên tỉnh ngoài giúp việc cho một quán ăn lấy tiền ăn học. Thế mà vẻ hào nhoáng và cái ánh đèn bi-a của CLB hấp háy, nhấp nháy ngày ngày ngay trước quán ăn lề đường Hương nằm ngủ đã kéo tuột Hương sang một thế giới mới. Ban đầu là "gà", sau Hương trở thành nữ tay cơ lúc nào không hay. Hương rời bỏ giảng đường đại học và nẻo đời của cô cứ rẽ dần, rẽ dần rồi cụt hẳn khi không rời bỏ được bi -a và ma tuý...

Những viên bi-a vẫn lăn như cái bản năng hình tròn vốn dĩ, nhưng đời người dài lắm, rộng lắm, gai góc và hoang dại lắm, sao cứ phải lăn theo? Hỡi các tay cơ, hãy dừng lại đúng lúc và hình dung bi-a như một trò thể thao giải trí lành mạnh. Tôi không bao giờ quên lời cô sinh viên xinh đẹp tên Hương rũ rượi sau trận thua:  Khi đã lao vào bi-a, con người ta không biết đứng!?

Quốc Hưng
.
.
.