Bệnh xá "đặc biệt" dành cho... phạm nhân
Có lẽ chọn cách gọi như vậy mới phù hợp với những y, bác sỹ mà chúng tôi đã tiếp xúc - bởi trong Trại tạm giam có đến gần 1.300 phạm nhân với không ít những bệnh nhân mắc bệnh nan y này thì hầu hết mọi việc khám, chữa bệnh đều do các y tá, y sỹ, bác sỹ mặc chung hai màu áo này làm hết.
Vào trại giam xem... bác sỹ khám bệnh
Chúng tôi vào bệnh xá của Trại tạm giam Công an Nghệ An vào lúc quá trưa. Trung tá Ngô Minh Nghi, y sỹ của bệnh xá vừa nựng bé trai kháu khỉnh trên tay mình vừa cho biết: Đây là con của phạm nhân Lang Thị Luân, quê ở Sơn Kim, Quế Phong (Nghệ An). Tính đến nay cháu được 3 tháng tuổi, cháu có tên là Hà Ngọc Thạch. Có lẽ đây cũng là một trong những trường hợp khá đặc biệt ở bệnh xá này.
Được biết Lang Thị Luân phạm tội buôn bán chất ma túy và bị bắt vào hồi đầu năm, khi vào Trại thì đã mang thai tháng thứ 6. Mẹ phạm tội nhưng con trẻ thì vô can, nên các bác sỹ tại đây phải dành một "chế độ đặc biệt" cho Lang Thị Luân.
Quê mãi tận huyện miền núi Quế Phong, chồng Luân cũng vừa "nhập khám" vì ma túy nên hầu như mọi việc đều phó mặc Trại giam. Được tạo điều kiện khá đầy đủ, nên sau mấy tháng vào trại Luân đã sinh nở mẹ tròn con vuông.
Luân cho chúng tôi biết: cháu rất ngoan và chịu khó ăn. Cứ nhìn đôi mắt đen láy và nụ cười tinh nghịch của đứa trẻ đang đùa với y sỹ Nghi cũng đủ biết điều đó. Thấy chúng tôi có vẻ tò mò, anh Nghi cũng cho biết 14 năm anh công tác tại đây thì cũng có không dưới chục cháu ra đời ngay trong trại. Chăm sóc các... sản phụ là công việc được anh em bệnh xá này xem là nhàn nhã nhất.
Tại Trại giam có cả ngàn phạm nhân này, có đủ các loại bệnh nhân và với những bệnh nan y thì công việc vất vả gấp bội. "Ở bên ngoài có bệnh gì, ở đây có bệnh đấy", vừa tranh thủ thăm khám cho bệnh nhân, anh Nghi vừa tâm sự.
Ngồi đến quá trưa thì chúng tôi gặp được Trung tá Đậu Đức Dũng - bác sỹ bệnh xá trưởng. Anh Dũng vừa phải trực tiếp đưa một phạm nhân bệnh nặng lên tuyến trên cấp cứu. Số phạm nhân đông, trong đó tỷ lệ phạm nhân liên quan đến ma túy chiếm 40-50%, thế nên lượng bệnh nhân tại đây cũng rất lớn.
Trung tá Dũng xòe tay cho chúng tôi biết: Bệnh xá quy mô có 25 giường nhưng hiện đã phải kê tới 32 giường cho các bệnh nhân. Không thiếu một thứ bệnh gì, từ viêm dạ dày, viêm gan B, viêm phế quản, đường tiết niệu, tim mạch... nan giải nhất vẫn là căn bệnh HIV/AIDS.
Theo bác sỹ Dũng thì hiện tại ở đây đang có tới hơn 130 bệnh nhân HIV, trong đó có tới 8 trường hợp đã chuyển sang giai đoạn AIDS. Nhiều bệnh nhân, trăm thứ bệnh nhưng biên chế của bệnh xá hiện chỉ có 5 người: 1 bác sỹ, 1 y sỹ, 2 y tá và 1 nhân viên hợp đồng. Người ít, việc nhiều nên anh em phải làm quần quật.
Trung tá Dũng cho biết: Nhiều bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân mắc bệnh nặng nên công việc rất căng thẳng. Hầu như anh em không bao giờ được nghỉ theo chế độ quy định. Thậm chí chuyện được nghỉ bù, nghỉ phép là chuyện rất hiếm hoi ở đây.
![]() |
| Khám bệnh cho phạm nhân ở Trại Xuân Nguyên - Hải Phòng. |
Trắng đêm những ca trực để chăm sóc bệnh nhân, nhưng ngoài phần lương quy định chung dành cho CBCS, mỗi y, bác sỹ tại đây cũng chỉ được hưởng chế độ bồi dưỡng thêm... 10 ngàn đồng.
Dạo một vòng quanh các phòng bệnh nhân chúng tôi mới cảm nhận hết sự vất vả của những chiến sỹ Công an mặc áo blouse trắng tại đây. Bệnh nhân có HIV/AIDS giai đoạn cuối thường bùng phát đủ các loại bệnh. Thậm chí có những trường hợp, tay chân đều bị lở loét, kéo theo lao phổi. Nhiều trường hợp nặng chuyển đến bệnh viện chuyên ngành nhưng do hết chỗ nên anh em đành phải để lại và tiếp tục chăm sóc.
Hôm chúng tôi đến thì phạm nhân N.T.L., một trường hợp có HIV khá nặng vừa được đưa từ bệnh viện tỉnh trở về. Phạm nhân này bị nhiễm HIV kéo theo tình trạng ho ra máu, đi ngoài, viêm phổi...
Từng giờ, từng ngày tiếp xúc với bệnh nhân nên họ thường xuyên phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm cao. Không giống như những bệnh nhân ngoài xã hội, lúc có bệnh vào bệnh viện thì "trăm sự nhờ bác sỹ".
Những bệnh nhân ở đây lại "kiêm" luôn phạm nhân nên có những trường hợp rất bướng. Có trường hợp có HIV nhưng chán đời quá nên đã rạch tay cho chảy máy để… dọa các y, bác sỹ không cho khám chữa bệnh.
Ngoài những bệnh nhân nặng thường xuyên nằm tại bệnh xá, các y, bác sỹ tại đây phải chăm sóc các bệnh nhân khác tại phòng giam giữ. Có những bệnh nhân có HIV bị gia đình bỏ rơi nên rất bi quan, chán nản. Thậm chí có những trường hợp luôn có ý định xé quần áo, chăn màn để tìm cách tự sát.
"Bệnh nhân nào cũng được coi trọng như nhau"
Đến các trại giam và trại tạm giam, một trong những hình ảnh luôn làm chúng tôi xúc động nhất đó là những người chiến sỹ Công an mặc áo blouse trắng.
Thượng úy Nguyễn Thanh Hải, Bệnh xá trưởng tại Trại tạm giam số 2 - CATP Hà Nội ví von rằng bệnh xá tại đây vừa là tuyến đầu đồng thời cũng là tuyến cuối. Lý do đơn giản là hầu hết các phạm nhân có HIV, thậm chí là các phạm nhân giai đoạn cuối đều được chăm sóc tại Trại. Chỉ trong các trường hợp cấp cứu khẩn cấp thì các bệnh viện tuyến trên theo chuyên ngành mới nhận điều trị, còn bình thường với tình trạng "bệnh mãn tính, suy mòn" này nếu có chuyển lên cũng phải... mang về.
Tại bệnh xá của đơn vị này lúc nào cũng thường trực gần 30 bệnh nhân điều trị. Tất cả đều là phạm nhân có HIV giai đoạn cuối kéo theo hàng loạt căn bệnh nhiễm trùng cơ hội như: nấm, lao phổi... Phạm nhân bệnh nặng, sức khỏe diễn biến thất thường, nửa đêm, gần sáng đau ốm, cấp cứu ngay lập tức các anh lại phải có mặt đến tận từng giường bệnh.
Trực tiếp xuống tận những căn phòng chật kín bệnh nhân có HIV đang nằm điều trị, chúng tôi mới thấy hết được sự vất vả, khó khăn thậm chí là cả những nguy cơ phơi nhiễm mà các anh phải đối mặt.
Còn trong chuyến công tác tại Trại giam Xuân Nguyên - Hải Phòng cách đây ít lâu, chúng tôi đã có dịp tiếp xúc với Trung uý, bác sỹ Phan Thị Hải, phụ trách bệnh xá Phân trại số 2. Chị Hải kể cho chúng tôi nghe có những trường hợp bệnh nặng, như lao phổi bị tràn khí, không thể xử lý được, 1h đêm phải đưa bệnh nhân chuyển xuống Trung tâm y tế huyện Thuỷ Nguyên cách đó 17 cây số.
Chỉ có mặt trong căn phòng bệnh xá bé xíu, có hơn 10 bệnh nhân nằm chật kín của Phân trại số 2 một lúc chúng tôi cũng có cảm giác ngột ngạt. Người thì gầy quắt, chỉ còn trơ lại da bọc xương, người thì bị nhiễm trùng cơ hội như lao phổi, người thì lở loét, tứa nước ướt dầm dề cả chăn gối… Vậy mà những y, bác sỹ tại đây có những người đã hàng chục năm gắn bó với người bệnh.
Không chỉ có y, bác sỹ mà những cán bộ quản giáo cũng thường xuyên đối mặt với vất vả hiểm nguy. Chỉ cần một phạm nhân có HIV bị xây xát, chảy máu, ngay lập tức anh em phải có mặt để kịp thời băng bó vết thương cho họ. Không chỉ làm nhiệm vụ trong phạm vi trại giam mà những cán bộ trại giam nhiều lúc còn phải đi "nằm viện" theo phạm nhân cả tháng trời.
Phạm nhân nằm giường thì cán bộ bảo vệ nằm chiếu dưới đất, vừa chăm sóc vừa làm nhiệm vụ canh giữ. Hầu hết những phạm nhân có HIV/AIDS giai đoạn cuối đều bị gia đình bỏ rơi. Và khi họ qua đời, những y, bác sỹ và cán bộ quản giáo cũng chính là người lo liệu mọi chuyện hậu sự và đưa tiễn những phạm nhân xấu số này về với đất

