“Bà đỡ” của bản A Túc
Ngoài ra, ông còn được biết đến là người giàu lòng nhân ái, luôn dang rộng vòng tay che chở, giúp đỡ, cưu mang những người khó khăn, hoạn nạn…
Đến A Túc, hỏi nhà của già Côn Yên, ai ai cũng biết. Cậu bé chăn trâu ở cánh đồng Trũng Ú dẫn tôi đến nhà của già, dưới cái ráng chiều đỏ lựng. “Già hôm nay nghỉ ở nhà, bởi vì hôm qua già dẫn bà con đi trồng rừng về rất muộn”, đứa bé không chịu lên xe máy, vừa chạy, vừa nói. “Sao em không lên xe ?”. “Em chạy cho đôi chân nó cứng, sức khỏe nó bền để sau này còn lên núi, vào rừng trồng cái cây, đào con suối giúp mẹ. Em được già Côn Yên dạy, sống là phải tích cực lao động, phải chịu thương chịu khó thì công sức của mình mới có kết quả tốt”, cậu bé chưa tới 15 tuổi, nhưng trả lời rất già dặn! Cũng theo lời cậu bé, thì ngày mà già Côn Yên nghỉ ngơi là rất hiếm. Đã ngoài 70 tuổi, nhưng ngày nào cũng vậy, ông làm việc quần quật từ sáng sớm cho tới tối mịt.
Căn nhà sàn của già Côn Yên ở đầu bản, sát bên con suối Túc Giăng bốn mùa ăm ắp nước. Nghe tiếng gọi của cậu bé, già Côn Yên trở dậy bên bếp lửa còn rực hồng. Rót nước mời khách, ông chậm rãi kể những ngày tháng vượt khó trên vùng đất A Túc cằn khô, bạc màu vì thiên tai lũ lụt hằng năm... Hỏi cách thuyết phục bà con từ bỏ phương thức phát, cốt, đốt, trỉa để làm ăn theo cách mới, ông cười hiền: “Khó lắm! Muốn bà con từ bỏ cái thói quen đã bao đời ăn sâu vào tiềm thức thì trước hết phải làm cho bà con tin, bà con thấy được thành quả lao động của mình. Nói thì dễ, làm khó lắm. Song muốn xóa được đói, giảm được nghèo, không còn cách nào khác là bắt tay vào làm việc”.
Già Côn Yên nghĩ thế và ông đã làm thế. Sau mùa mưa lụt 2005, ông lúc này dù đã ở vào tuổi thất thập cổ lai hy, vẫn ngày hai buổi cặm cụi ra bờ suối, chặt cọc cây khoanh vùng, khoanh thửa đã bị cát bồi lấp, rồi hì hục xúc, đổ cát lên ven bờ. Người dân trong bản đi qua thấy việc ông làm, lắc đầu bảo ông là khùng. Nhưng ông không nản, bởi lẽ phải làm cho dân bản thấy, thì bà con mới tin. Mùa lúa năm ấy, ông thu hoạch về gần 1,5 tấn lúa từ những thửa ruộng đã cải tạo. Nhìn những bông lúa trĩu hạt, bà con ngang qua đều dừng lại tấm tắc khen thành quả lao động của ông. Từ đó, bà con nghe theo ông và bắt chước cách làm của ông. Mùa thu hoạch sau đó, bà con đã thu về hơn 4,5 tấn lúa từ 3ha ruộng bồi lấp ven suối được cải tạo lại. Ai nấy đều vui.
Đi trước, làm đầu trong phát triển kinh tế thôi chưa đủ, để thoát nghèo bền vững phải bắt đầu từ giáo dục. Già Côn Yên nghĩ. Nhưng đó lại là vấn đề nan giải nhất của đồng bào vùng cao. Bởi lẽ, khi mà cuộc sống mỗi ngày của bà con vẫn còn phải vật lộn, quăng quật quanh năm vẫn thiếu đói, thì nói gì đến chữ nghĩa! Vừa vận động bà con cho trẻ tới trường, ông vừa khuyến khích các con ông chăm học. Mỗi ngày ông cần mẫn ra ruộng, hết trồng lúa lại sang chăm sóc tiêu, trồng sắn. Kết quả, hai con gái của ông lần lượt tốt nghiệp Đại học Sư phạm Huế; có tấm bằng, được làm cán bộ, giáo viên, thoát cảnh chân lấm tay bùn, bà con trong bản thấy rất ưng cái bụng!
Thế là từ đây ông được bầu vào Ban Khuyến học của xã, ngày đêm đi đến từng nhà, vận động bà con đưa con tới trường, tập trung tạo mọi điều kiện cho con trẻ được học cái chữ đàng hoàng. Hưởng ứng lời kêu gọi, sự vận động nhiệt tình của ông, ở A Túc không lâu sau đó, nhà nào cũng có con đi học và học hành tốt hơn trước rất nhiều. Không chỉ giúp đỡ bà con trong phát triển kinh tế, ông còn được biết đến là người giàu lòng nhân ái, sẵn sàng che chở, sẻ chia những khó khăn với người nghèo khó, hoạn nạn...
Ông Côn Giới, Phó Chủ tịch UBND xã A Túc cho hay: “Trong quá trình xây dựng nếp sống mới, ở vùng cao này còn không ít hủ tục khó dỡ bỏ. Những vụ việc như thế xã đều mời già Côn Yên vào Ban Hòa giải. Bởi vì già có sự hiểu biết sâu rộng, giải thích việc gì cũng chí lý, chí tình, thuận lòng dân. Nhờ công lao của già Côn Yên mà hiện tại cuộc sống của bà con ở đây đã văn minh hơn rất nhiều”!
