An Giang: Sức sống mới ở làng lụa Châu Phong

Thứ Sáu, 14/09/2007, 09:23

Cùng với làng nghề truyền thống tơ lụa Tân Châu, làng nghề dệt thổ cẩm của người Chăm ở Châu Phong (huyện Tân Châu) đã được UBND tỉnh An Giang công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống. Bà con ở Châu Phong nói chung, ấp Phủm Xoài nói riêng ai nấy đều vui, bởi từ đây làng nghề lại có thêm nhiều điều kiện phát triển…

Nghề dệt ở ấp Phủm Xoài được mọi người biết đến từ những năm 1970. Nhưng đến những năm 1980, trên 150 hộ làm nghề dệt ở Phủm Xoài điêu đứng, bởi hàng sản xuất ra chẳng ai mua, đời sống gặp muôn vàn khó khăn. Đồng bào Chăm vốn nổi tiếng cần cù nhẫn nại cũng đành gác cái nghề cha truyền con nối chuyển sang làm tiểu thương...

Năm 1997 sau khi tìm hiểu nguyện vọng của bà con, Sở Công nghiệp tỉnh An Giang quyết định hỗ trợ khôi phục nghề dệt ở Phủm Xoài. Hợp tác xã (HTX) dệt Châu Giang được thành lập. Các nghệ nhân, thợ dệt trong làng được tập trung lại để khôi phục làng nghề dệt thổ cẩm. Những chiếc thoi lại lách cách khua bên khung dệt, người bỏ nghề dệt đi làm ăn xa lại trở về chăm chút từng cuộn sợi với hy vọng làng nghề sẽ khởi sắc. Tuy nhiên, mãi đến 2 năm sau khi ra đời, HTX mới hoạt động ổn định.

Nghệ nhân Mohamad bộc bạch: "Những năm đầu mới thành lập, anh em còn yếu kém trong quản lý và điều hành, nên hiệu quả kinh tế thấp, sản phẩm nghèo nàn, thị trường hạn hẹp. Sau nhiều lần củng cố, HTX dần ổn định sản xuất. Trước tiên phải phục hồi cho được ngành dệt thổ cẩm truyền thống, tìm kiếm thị trường để tạo ra sản phẩm mới đặc trưng, vừa mang nét văn hóa truyền thống dân tộc Chăm, vừa mang tính hiện đại để đáp ứng nhu cầu thị trường".

Nghĩ là làm ngay, chỉ vài tháng sau, những chiếc thoi trên khung dệt được cải tiến từ 2 thoi thành 3 đến 6 thoi. Thay vì quăng thoi bằng tay, nay người thợ đã cải tiến bằng dây giật, tốc độ dệt nhanh lên gấp 10 lần.

Mặt khác, để sản phẩm dệt đa dạng và nhiều màu sắc hơn, những người thợ lành nghề ở Phủm Xoài lại tỏa về các huyện miền núi như Tri Tôn, Tịnh Biên… tìm mua thứ vỏ cây rừng mọc hoang mà người Chăm thường gọi là cây Pahud và nhựa của cây Kalék để nhuộm sợi giúp màu thổ cẩm càng để lâu càng ánh bóng, lâu phai.

Và từ những sản phẩm đơn điệu ban đầu như khăn choàng tắm, khăn thêu, xà rông… đến nay HTX Châu Giang đã cho ra đời gần 50 sản phẩm các loại, với đủ hoa văn, màu sắc và được kết hợp một cách hài hòa, phù hợp với mọi người tiêu dùng. Nhưng nổi tiếng nhất có lẽ là các mặt hàng Ikat vân mây, thổ cẩm bông dâu - một mặt hàng chủ lực, góp phần giúp cho đời sống bà con xã viên từng bước khấm khá hơn.

Thổ cẩm Châu Giang không những mang nét đẹp truyền thống của thổ cẩm mà còn mang nét đặc sắc của văn hoá Chăm với các đường nét độc đáo với nhiều loại sản phẩm thổ cẩm đa dạng, là sự kết hợp hài hoà giữa truyền thống và hiện đại đã ngày càng tạo cho mình một chỗ đứng trên thị trường.

Theo chị Mah Riem, một thợ dệt của HTX Châu Giang, thì một thợ dệt tay nghề trung bình thu nhập cũng ở mức 500.000 đồng/tháng. Còn những người thợ có tay nghề cao như gia đình Habisoh, Dusoh, Ay Sach… mỗi người kiếm không dưới 1 triệu đồng một tháng. Với mức sinh hoạt ở vùng biên này, mức thu nhập như vậy cũng đủ để người dân làng nghề sống ổn định.

Còn cơ sở dệt của anh Mohamad có hơn 40 công nhân thường xuyên sản xuất với thu nhập khoảng 600.000đ/người/tháng. Anh còn mở nhiều lớp dạy dệt, may, thêu cho chị em phụ nữ người Chăm trong khu vực, giúp họ có tay nghề, tạo việc làm ổn định.

Giờ đây, nghề dệt thổ cẩm Chăm ở Châu Phong được chính thức công nhận là làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, lại là địa điểm du lịch nổi tiếng. Sản phẩm của bà con làm ra đã được tiêu thụ khắp các tỉnh, thành ĐBSCL, TP Hồ Chí Minh, rồi theo chân khách lữ hành ra các nước Campuchia, Indonesia, Malaysia và nhiều nước khác trên thế giới. Song, trăn trở nhất hiện nay của bà con là vốn còn ít, chỉ vỏn vẹn vài trăm triệu đồng, chưa đủ đầu tư sản xuất để đáp ứng những đơn đặt hàng lớn cho khách hàng nước ngoài

Nam Thơ
.
.
.