Ama Kông - "Vua voi trăm tuổi"
Sau Hiệp định Paris 1973 tôi mới có dịp từ Quân khu Trường Sơn (Đường mòn Hồ Chí Minh) tạt qua Tây Nguyên thăm người bạn của cha đang là Tư lệnh Mặt trận này. Dọc đường, thật ấn tượng khi gặp một đàn voi nhà đang vượt suối, lưng cõng đầy gạo, vừa đi vừa lấy nước phun phì phì. Gặp Tư lệnh, tôi hỏi thì ông bảo: À, voi của Ama Kông, được Yblok Eban điều chở lương thực của bộ đội cứu đói đồng bào đấy mà…
Tôi biết cái tên Ama Kông từ đấy
Mãi đến năm 2004 tôi mới có dịp diện kiến con người này. Một người bạn thuở nhỏ nay là lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dẫn tôi đến Buôn Đôn thăm ông. Lúc này thì ông đã nổi danh với hai huyền thoại: huyền thoại voi và huyền thoại… vợ. Cái đã trợ giúp ông để giành được huyền thoại đúp này lại là một huyền thoại khác, có vẻ còn huyền thoại hơn, huyền thoại về bài thuốc của ông, bài thuốc Ama Kông.
Một dạo, hầu như tất cả các báo, từ Công an nhân dân, Lao Động, Thanh niên, Tiền phong, Pháp luật, Dân tộc và Phát triển … đến các báo địa phương Đắk Lắk, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế, cùng các trang mạng đều vào cuộc về việc một ông thày thuốc khôn ngoan tháo vát nào đó lừa được Ama Kông ký giấy uỷ nhiệm cho mình độc quyền bài thuốc này, rồi đem tờ giấy xác nhận ấy ra làm chỗ dựa kinh doanh.
Bị vạch mặt gian, giằng dai mãi rồi “ông tháo vát” cũng buộc phải hai lần ký giấy "xin hàng" trước gia đình Ama Kông và trước các đồng nghiệp của mình ở Hội Đông y tỉnh, phải nhận kỷ luật, phải ra toà, phải bồi thường danh dự cho nguyên đơn. Xong, nhưng không xong. Mãi đến tháng 3 năm nay, Khăm Phết Lào - người con trai được Ama Kông chỉ định thừa kế - mới giành được bản quyền bài thuốc nổi tiếng này về lại cho gia tộc, còn “ông tháo vát” kia thì vẫn đang hoạt động bán công khai, trang "oép" của ông ta dựng lên dưới danh Ama Kông vẫn chưa chịu dỡ bỏ. Chắc báo chí sẽ còn tốn giấy mực(?!)
Cuộc trường kỳ đi đòi công lý của Khăm Phết Lào quả thật vất vả, tốn sức tốn của, nhưng anh bảo công mình ít thôi, được như vậy là nhờ báo chí, nhờ dư luận. “Không có báo chí vào cuộc đông đảo ủng hộ, mình cũng dễ buông xuôi lắm à!”. Khăm Phết luôn nhắc tới tên một số nhà báo với lòng biết ơn, "mình đang còn nghèo, chưa biết lấy chi đền đáp". Mà Khăm Phết nghèo thật. Mấy tháng qua anh buộc phải chuyển nhà vì lý do sợ ô nhiễm môi trường làm thuốc, nhưng ì ạch mãi mới cất xong căn nhà cấp… 5, cũng nhờ mỗi người giúp một ít. Tiền bán thuốc để đâu hết rồi? Có lần tôi hỏi, Khăm Phết nói phần làm từ thiện (ai viết thư kể bệnh, kể khó là gửi thuốc biếu liền), phần cũng chẳng biết giữ. "Không sao, rồi sẽ khá", anh nói. Con người này tính nóng như lửa nhưng nhân hậu, hào phóng.
Nhà cất xong, Khăm Phết Lào vô Buôn Đôn đón bố ra Buôn Ma Thuột, dành riêng một buồng đàng hoàng, ngày ngày chăm sóc, chiều như chiều… bố! Vậy mà ông già nhớ buôn, nhớ rừng, nhớ gì nữa chẳng biết, tìm mọi cách nhất quyết đòi về. Định đón bố ra ở với mình, dứt khỏi những mâu thuẫn với bà dì trẻ chỉ tổ thêm nẫu tuổi già, nhưng được hơn một tháng đã phải đưa ông về.
Chúng tôi đi Buôn Đôn thăm ông. Ngôi nhà gỗ cổ ba nóc bị sụt mất một, nhưng vẫn đủ sự độc đáo, lại cộng thêm tên tuổi Ama Kông nữa nên công ty du lịch địa phương đã thương lượng với gia đình để biến nó thành một điểm du lịch hấp dẫn. Du khách khá đông, hôm chúng tôi đến có rất nhiều người Bắc, họ bảo vào Đắk Lắk mà không về đây kiếm ít thang Ama Kông thứ thiệt thì uổng vì ngoài Buôn Ma Thuột nhan nhản đồ dỏm. Nhưng vào đến Buôn Đôn thì cũng lại gặp đầy thứ đó bày dọc đường, dọc phố, may mà còn có Ama Kông chính hiệu đang ngồi kia.
Ông ngồi đó, mỉm nụ cười nhân hậu mời chúng tôi chén rượu Ama Kông ba tháng mười lăm ngày rất đượm mà chẳng hề say. Ông nói nhỏ tao không ở với Khăm Phết được vì nó không cho tao uống rượu nữa, mặc dù nó đi tuyên truyền ầm ầm về sự bổ của rượu này. Tôi nói lại điều đó với Khăm Phết Lào thì anh bảo, ai cấm được bố, bảo bố uống ngày một, hai ly nhỏ thôi - dù thế nào thì rượu nhiều không tốt với cái tuổi trăm của cụ, có là rượu Giàng cũng vậy.
Đại tá Kiệm ở Viện Kiểm sát quân sự Trung ương kể với tôi là vừa mới đây anh cùng Khăm Phết Lào đến thăm Ama Kông; có mặt ông con trai bây giờ đã trở nên quyền thế đối với ông, Ama Kông "chấp hành" nghiêm không thèm uống rượu nhưng làm liền một mạch tám lon coca cola làm “lác mắt” tất cả mọi người. Sợ!
Ama Kông kể lại một câu chuyện ông đã từng kể, rằng Y Thu Knul, cha vợ và là vua voi đích thực được người Pháp phong danh, có truyền lại cho ông bài thuốc giữ sức mạnh, nhân sức mạnh; nhưng nhờ sự cường tráng, ông chưa bao giờ dùng. Cho tới một lần. Lúc ấy ông khoảng hơn bốn chục tuổi, rượt theo con voi thứ gần tám mươi.
Cả hai đang hăng máu quần đuổi nhau thì con voi húc xuyên qua rặng tre, tre đổ rạp về phía sau gạt ngã Ama Kông đang phăng phăng tiến tới trên lưng voi nhà. Những gióng tre gãy chẳng khác gì chông xỉa vào cánh tay, xuyên qua đùi phải của chàng da nâu lực lưỡng, làm hỏng cuộc săn của Ama Kông. Thua, trở về nhà với máu loang đầy thân, chàng trai mang họ Eban lúc này mới nhớ tới bài thuốc bí truyền. Cộng thêm vài vị của chính voi rừng "truyền lại" từ những lần mò theo dấu chúng, Ama Kông tự điều trị cho mình. Như có phép lạ, khỏi, chỉ sau vài tháng hầu như không còn để lại dấu vết nào trên cơ thể của anh. Từ đó Ama Kông có sự quan tâm đặc biệt tới các vị thuốc từ cây rừng, và cũng đặc biệt quan sát cách voi sử dụng cây thuốc để tự điều trị vết thương.
Nói thế để biết rằng, có được các cây thuốc quý và tạo ra công thức pha chế cho từng yêu cầu là cả một sự kỳ công của dòng họ săn voi nổi tiếng này. Ngâm rượu là cách chiết xuất công hiệu và triệt để bài thuốc quý, chính là bắt đầu từ Ama Kông. Tác dụng bồi bổ thể lực của bài thuốc Ama Kông được chiết xuất từ rượu thấy rõ nên ở Buôn Ma Thuột người người dùng rượu thuốc này. Điều đó giải thích vì sao sinh nhiều đồ giả, vì sao “ông tháo vát nhanh nhẹn” kia bất chấp mọi lẽ phải.
Ama Kông bảo thuốc sẵn trong rừng nhưng đâu có đơn giản để tổ hợp thành bài thuốc quý. Bao nhiêu vị, vị nào đi với vị nào, tỉ lệ thành phần đã đành rồi nhưng khai thác chúng vào thời điểm nào, buổi sáng hay buổi chiều, mùa sương giăng hay mùa kiệt nước, vị nào cần non, vị nào cần già, cây nào cho lá, cây nào cho rễ là cả một vấn đề, huống hồ ông tháo vát chỉ được dẫn đi có một lần, được cho thấy có hai loại không phải là quý hiếm nhất, đã biết đâu là đâu mà …
Đang câu chuyện về thuốc bỗng Ama Kông quay qua Khăm Phết Lào:
- Khăm Phăn thế nào rồi?
Khăm Phăn? Thì ra Khăm Phăn là tên một chú voi. Ama Kông đã săn về tất cả 298 con voi (Thập kỷ 90 khi còn khoẻ ông đã từng có ý định xin Chính phủ cho săn tiếp 2 con nữa cho tròn 300) nhưng bây giờ ông không còn bên mình một con voi nào cả. Lạ là từng ấy chú voi qua tay ông, mỗi con là một bản lý lịch, mỗi con là một câu chuyện, tất cả đều lưu nhiều kỷ niệm mà ông lại chỉ nhớ nhất Khăm Phăn. Nỗi nhớ Khăm Phăn nhiều lúc làm ông bần thần cả người.
Nó năm nay bao nhiêu rồi nhỉ, gần 40 tuổi rồi, chính xác là 38 hay 39? Lúc bắt được, Khăm Phăn vừa 2 tuổi. Ama Kông vẫn nhớ rất rõ khi ông xông vào giữa đàn gần trăm con voi lúc ấy (bây giờ cả núi rừng Tây Nguyên liệu còn được một nửa số này không?) chỉ có Khăm Phăn đứng lại. Nó không sợ hãi, không ngơ ngác mà tỏ vẻ thân thiện ngay khi ông đến gần rồi ngoan ngoãn bước theo sau voi nhà về bản, vừa đi còn vừa giật lá rừng.
Rồi sau đó vì một lý do bất khả kháng, Ama Kông phải bán ngay Khăm Phăn. Voi nhỏ chảy nước mắt, dứt khoát không chịu đi. Ông cũng chảy nước mắt, bước mau khỏi nhà, để mặc chủ mới muốn làm sao thì làm. Xa rồi vẫn còn nghe thấy tiếng rống ai oán của Khăm Phăn … Những năm trước thỉnh thoảng ông vẫn đến thăm nó, bây giờ đi lại khó khăn rồi, ông uỷ nhiệm cho Khăm Phết Lào. Không phải uỷ nhiệm cho Khăm Phết đi thăm mà uỷ nhiệm cho người con trai tìm cách chuộc nó về, phải tìm cách chuộc bằng được Khăm Phăn về - ông nhắc lại.
Đó cũng là lý do vì sao Khăm Phết Lào làm căn nhà mới ở Buôn Ma Thuột chỉ vừa đủ để ở được. "Tiền chuộc voi gấp đôi tiền làm nhà" - anh bảo. Nó bây giờ ở đâu? Anh lắc đầu không cho biết. Tôi không hiểu lắm về việc tại sao phải giữ kín có vẻ tâm linh này. Khăm Phết chỉ nói thêm đó là chú voi đực 2 ngà rất xinh, xinh như Khăm Bun ở đoàn xiếc Hà Nội mà mấy tháng trước anh ra tham gia việc chẩn trị cái chân đau của nó theo yêu cầu đoàn xiếc.
Rồi lại cũng đột nhiên, Ama Kông chuyển qua chuyện thuốc, giọng ông chầm chậm:
- Tôi đã đồng ý để Khăm Phết đứng ra sản xuất rượu thuốc mang tên Ama Kông, mà sản xuất ở ngay Hà Nội đấy.
![]() |
| Du khách cưỡi voi đến thăm nhà Ama Kông. |
Chúng tôi thích thú vì sự " tiết lộ" này của ông. Ông nói một trong những lý do chọn sản xuất rượu thuốc tại Hà Nội là người Bắc vào đây mua thuốc khá đông, hơn nữa nghe nói ngoài ấy nhiều kẻ làm giả rượu thuốc Ama Kông quá, phải cho đồng bào mình được uống thứ thiệt - ông cười. Ông cũng cho biết thêm là rượu thuốc Ama Kông sẽ có công thức pha chế khác ít nhiều với những thang thuốc nhà Ama Kông bán trên thị trường, để cho tốt hơn thôi, có công dụng với nhiều đối tượng, phụ nữ cũng uống được. Ông khuyến cáo:
- Nếu ai coi rượu thuốc Ama Kông là viagra thì sẽ thất vọng và đừng nên dùng. Nó phải tốt hơn viagra nhiều vì duy trì sức khoẻ lâu dài, như tôi đây này, không phải là cho một lần một nhát đâu… - cười - người sử dụng phải nên uống đều đặn, do vậy tôi dặn Khăm Phết Lào đừng để thứ rượu thuốc này có giá thành cao.
"Như tôi đây này" thì ai cũng đã biết Vua voi bốn bà, hai chục người con rồi. Còn Khăm Phết Lào, người kế thừa của ông? H'Uen Buôn Giá, vợ và là người quản lý của Khăm Phết cho phép tôi viết mọi chuyện về anh, kể cả việc đã cho anh được tự do thoải mái như thế nào. Tôi cười bảo viết làm gì nhưng vẫn hỏi chị, rằng có lần thăm Bảo tàng Điện Biên Phủ, thấy khẩu cachiusa 6 nòng, Khăm Phết bỗng cười vang: "Có 6 nòng thôi à, tôi bắn 7 nòng …" thì là nghĩa làm sao? Đến lượt H'Uen lắc đầu vừa chạy đi vừa nói: "Không biết!". Dù sao, hai vợ chồng Khăm Phết sống với nhau rất hạnh phúc. Họ có hai người con.
Lời khuyên của Ama Kông hẳn đúng
Có lần tôi đến thăm nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Đắk Lắk Y Luyện Niek'Đăm ngay khi ông vừa nhận quyết định “về vườn” - nói là quyết định về vườn hoàn toàn chẳng sai vì chia tay với anh em cơ quan buổi sáng xong thì ngay buổi chiều ông ra rẫy, ở đó liền tù tì mười ngày làm phân bón tại chỗ rồi bón thúc cho vườn cà phê đang xanh tốt của mình. Rót cho tôi một cốc Ama Kông pha loãng ánh lên màu trà từ chiếc bình đặt ngay giữa rẫy, ông bảo:
Mời. Tôi chỉ uống một thứ này mấy chục năm nay. Giải khát thì pha loãng như vậy, không có sao. Nhờ nó mà có sức khoẻ làm vườn dài dài, khoẻ lắm. Không phải về hưu tôi mới làm vườn. Lúc đương chức, cứ ngày nghỉ là tôi ra đây. Làm thấy khoẻ, thấy ham; thấy khoẻ lại thích làm, cứ thế. Uống đi anh …

