13 năm tiễn biệt nỗi buồn
Anh em tôi sinh ra tại bản Pác Thay, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng - một bản làng bé nhỏ, lưng dựa vào núi, mặt hướng ra sông thơ mộng như một bức tranh thủy mặc. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, người Tày bản Pác Thay của tôi vẫn trồng cây anh túc, đó là một nguồn thu nhập quan trọng. Thời đó, người ta xem sự giàu có của mỗi gia đình bằng cách đếm nương thuốc phiện của họ.
Mỗi mùa hoa nở, từng đàn ong bướm ở đâu bay về, chúng tấu lên bản nhạc rất riêng của mùa hoa anh túc. Nhưng thời đó, trong bản tôi chỉ vài người già nghiện khói thuốc phiện. Cái khái niệm nghiện ngập, tệ nạn ma túy gì đó… không tồn tại trong tư duy của người bản tôi.
Khi ấy, anh trai tôi bắt đầu cựa mình thành trai bản. Đêm đêm, anh tôi cùng đám bạn hát hò tìm con gái. Còn bọn trẻ con như tôi cứ tò mò, lén lút bám theo để xem bọn trai bản tán gái thế nào. Cuộc sống ở cái bản bé nhỏ của tôi cứ thế êm đềm trôi đi cùng những mùa hoa anh túc đầy quyến rũ.
Vào năm tôi mười tuổi, một cuộc bài trừ cây thuốc phiện diễn ra, người bản Pác Thay đã tuân thủ nghiêm ngặt. Những đám nương thuốc phiện được thay bằng cây ngô, cây lúa. Cũng từ đó, cái bản nhạc rất riêng của mùa hoa anh túc vĩnh viễn bay đi.
Thế nhưng tai họa lại không biết từ đâu bay về. Đám trai bản bắt đầu tụ tập, mở bàn đèn, hút khói thuốc phiện làm vui. Ban đêm, bọn họ không đi hát hò tìm con gái mà co mình trên gác như những ông già nghiện thuốc phiện ngày xưa. Anh trai tôi cũng trở thành một kẻ như thế!
Tôi chỉ nhớ rằng, từ một gã trai bản cao ráo đẹp trai, anh của tôi trở thành một người nghiện thuốc phiện. Cả nhà tôi như có tang, mé tôi khóc, pa tôi nổi giận, anh chị em trong nhà oán trách… nhưng đêm đêm anh trai tôi vẫn vật vờ tìm khói thuốc phiện. Pa tôi là người nóng tính, pa đã dành tất cả những hình phạt khắc nghiệt nhất với con mình nhưng vẫn không tài nào kéo anh tôi ra khỏi đám khói ma quái của thuốc phiện.
Thế rồi, vào một buổi chiều, một đám người ở bản bên ầm ầm kéo đến nhà tôi. Họ mang theo dao búa, gậy gộc đập phá nhà tôi và đòi giết anh tôi! Cái buổi chiều định mệnh ấy có nắng đỏ như máu. Căn nhà sàn bốn đời của họ Hoàng nhà tôi bị đập phá, pa tôi phải quỳ lạy người ta. Còn ông anh trai của tôi thì chạy ra sau núi. Nhờ có sự can thiệp kịp thời của chính quyền xã, đám người kia mới chịu ra về. Tôi chỉ thấy người ta bảo rằng, anh tôi đã đánh chết một người trong lúc tranh nhau hút thuốc phiện.
Từ cái buổi chiều đó, ngày nào Công an cũng đến nhưng họ không tìm được anh tôi. Cả họ Hoàng nhà tôi cũng nháo nhác đi tìm vẫn không thấy. Chỉ riêng tôi biết anh mình trốn ở đâu, nhưng tôi rất sợ đám người ở bản bên sẽ giết anh tôi nên không mở miệng dù pa tôi đã gặng hỏi rất nhiều. Tôi sợ! Tôi rất sợ! Tôi còn quá bé để biết mọi chuyện và chỉ biết run sợ mà thôi.
Nơi anh trai tôi lẩn trốn là một cái hang nhỏ trên núi, dưới một gốc si già. Cái hang ấy, ngày bé anh em tôi vẫn thường leo lên chơi đùa. Vài ngày sau, tôi lén mang một nắm cơm lên hang. Anh tôi bây giờ trông như một con quỷ mang đôi mắt sợ hãi, và đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy người đói ăn thế nào. Anh tôi vừa ăn vừa khóc, vừa ăn vừa nghẹn, vừa ăn vừa sợ hãi! Anh tôi hỏi: "Họ sẽ giết anh phải không? Anh không cố ý giết nó, anh chỉ đánh bừa thôi…". Tôi chỉ biết khóc và cũng run sợ như anh tôi. Cũng đêm đó tôi tiết lộ cho mé tôi về nơi anh tôi ẩn nấp. Ngày hôm sau anh tôi bị Công an dẫn đi và bắt đầu chuỗi ngày tù tội.
Tội nặng nên anh tôi bị xử 15 năm tù giam và thi hành án tại trại cải tạo Tân Lập, Hạ Hòa (Phú Thọ). Phải gần 5 năm sau tôi mới đủ lớn để xuống thăm anh ấy. Bấy giờ anh tôi trở thành một gã tù lầm lỳ và luôn tuyệt vọng. Lúc nào anh cũng oán trách số phận, oán trách những người thân không quan tâm tới mình. Và thỉnh thoảng lại nói: "Đời tao thế là hết! Không còn hy vọng gì!". Tôi không biết phải làm thế nào, ngoài vài lời động viên.
Điều làm tôi sợ hãi hơn khi thấy tinh thần của anh ấy vẫn nằm trong trạng thái u uất, tuyệt vọng. Có một cái gì đó, chưa thật sự thay đổi ở con người anh tôi dù đã thụ án hơn 5 năm trời. Vài lần tôi cố dò hỏi những đồng chí quản giáo, họ cho biết, anh tôi chưa thực sự yên tâm cải tạo, tinh thần luôn chán nản… nếu cứ như thế e rằng việc giảm án khó xảy ra.
Kể từ ngày anh tôi đi tù, cái bản Pác Thay cũng thay đổi dữ dội. Hoa anh túc không còn, đương nhiên thuốc phiện cũng không thể từ đá mà mọc ra. Nhưng thật lạ, trai bản nghiện mỗi ngày một nhiều, họ chuyển sang chích mà không hút như ngày xưa. Bệnh tật lan tràn, thỉnh thoảng lại vài gã trai bản chết vì sốc thuốc hoặc nhiễm HIV. Cái lứa trai bản cùng tuổi anh tôi gần như chết hết, hoặc vật vờ như những bóng ma.
Trong tai họa lại có điều may mắn. Nếu anh tôi còn ở lại bản, có lẽ cũng chung số phận - tôi tin như thế. Tận trong sâu thẳm, tôi vẫn tin anh trai mình sẽ trở thành người tốt, đơn giản rằng anh tôi không phải người xấu.
Tôi còn nhớ rất rõ những ngày thơ ấu, nhớ những buổi tối anh cõng tôi trên lưng đi chục cây số để xem phim do bộ đội về chiếu cho đồng bào. Nhớ rằng, trong những ngày đầu mới nghiện khói thuốc phiện, anh tôi đã khóc và tự giam mình trong nhà để cai. Nhớ rằng, anh ấy đã quỳ xuống trước pa, tự nhận lỗi về mình. Và tôi nhớ khi anh ấy nói với tôi: "Anh đã trót mắc nghiện làm pa mé buồn, em phải biết tránh xa thuốc phiện, cứ nhìn anh mà nghĩ…".
Một con người khi đã tự biết hối hận, biết khuyên em mình tránh xa điều xấu phải là một con người biết suy nghĩ. Chỉ có điều, sự ma quái của thuốc phiện thật không dễ dàng rũ nổi, và chính cái buổi chiều nắng đỏ như máu ấy đã làm thay đổi cuộc đời của anh tôi.
Rồi thời gian cứ thế chậm chạp trôi đi. Thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm anh tôi. Và thật mừng mỗi lần tôi lại thấy sự tiến bộ trong suy nghĩ của anh trai mình. Có lần anh bảo: "…Bây giờ tao học được một nghề rất hay, đó là nghề làm bon sai. Nói cho mày biết, cả trại này tao có tay nghề khá nhất đấy…". Anh nhoẻn cười rất tự tin. Khuôn mặt anh có gầy guộc, sạm đen vì nắng gió nhưng đôi mắt kia đã le lói một niềm tin.
![]() |
| Hoàng A Dực trong ngày đoàn tụ với gia đình. |
Tôi mừng lắm! Và tôi quyết định đưa mé xuống thăm anh. Đó là lần gặp mặt vui nhất, anh cười nói nhiều, không hề nhắc đến sự buồn chán. Khi tôi và mé ra về, bỗng nhiên anh ấy xin cái khăn thổ cẩm mà mé tôi đang đội trên đầu. Anh ấy cầm cái khăn, nhìn mé và em trai bằng đôi mắt tràn ngập niềm vui và nói: "Con cần cái khăn này để đỡ nhớ mé thôi!". Tôi đã khóc khi nghe câu nói ấy. Tôi nhận ra một con người thật khác từ anh trai mình. Hành động mộc mạc nhưng đầy ý nghĩa, nó cho thấy sự thay đổi trong tư duy của một gã trai bản từng nghiện khói thuốc phiện như anh tôi.
Cũng từ năm đó, gia đình tôi luôn nhận được giấy báo kết quả lao động tiên tiến của anh tôi. Mỗi lần lên thăm, những đồng chí quản giáo rất vui vẻ khi nói về anh tôi. Thời gian này anh tôi được lao động tự quản, nghĩa là tự do lao động bên ngoài, không cần người quản thúc. Nếu bỏ bộ quần áo tù nhân, chẳng ai biết anh tôi đang thụ án. Tự do mỗi ngày một gần!
Đến năm 2007, tôi nhận được tin anh mình sẽ ra tù sớm hơn 2 năm do có thành tích tốt trong lao động và cải tạo. Tôi không biết phải diễn tả niềm vui này như thế nào. Tôi chỉ nhớ cũng vào một buổi chiều mang ánh nắng chan hoà, anh tôi cười rạng rỡ khi thấy tôi lên đón. Một thời gian quá dài - 13 năm - có biết bao sự thay đổi - anh tôi đã vượt qua!
Bỗng chốc tôi lại nhớ về cái buổi chiều định mệnh có nắng đỏ như máu. Nhớ về khuôn mặt hốc hác vừa ăn vừa khóc của anh tôi trong hang đá. Nhớ về cái ngày anh tôi bị còng tay dắt đi. Nhớ về sự tuyệt vọng của anh tôi những ngày đầu thụ án… Tất cả lướt qua đầu tôi như một thước phim đen trắng. Vâng, 13 năm - một quãng thời gian không nhỏ, bây giờ chỉ vài tích tắc đã biến mất. Chỉ hiển hiện trước mặt tôi người anh trai, bằng xương bằng thịt, khoẻ mạnh, đầy lạc quan. Thời gian thật khắc nghiệt mà kỳ diệu vô cùng!
Bây giờ anh tôi sống như một nông dân người Tày chính hiệu ở núi rừng bản Pác Thay. Cả bản đều khen anh tôi kiên trì hiếm thấy, chăm chỉ, biết vun vén làm ăn. Trước cửa nhà tôi bây giờ rất nhiều cây bon sai xinh xắn do anh tôi làm. Có lần tôi tò mò muốn biết cách làm bon sai, anh tôi cười rồi nói: "Nghề này không khó, chỉ cần kiên trì thôi…". Phải mà anh trai yêu quý! Kiên trì - thật kiên trì - giản dị và kỳ diệu vô cùng. Tôi cười, anh tôi cũng cười. Phải cười lên chứ! Trước mắt anh em tôi là cả một quãng thời gian rất dài và tôi cần phải học sự kiên trì từ anh tôi.
Từng nghiện thuốc phiện, mắc tội ngộ sát, nhưng bây giờ anh ấy lại trở thành người "thầy" của tôi với một câu nói giản dị: kiên trì - thật kiên trì…

