Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh "Phật sống"

Thứ Bảy, 07/02/2026, 08:55

Từ một thầy dạy khí công, Vương Hưng Phu đã dựng lên vỏ bọc “Phật sống” để thao túng niềm tin của hàng nghìn tín đồ. Dưới vỏ bọc tu hành khổ hạnh, hắn đã thu lợi gần 200 triệu NDT, thậm chí, lạm dụng tình dục hàng trăm nữ đệ tử.

Từ thầy khí công đến mạo “Phật sống”

Theo hồ sơ điều tra, Vương Hưng Phu là người Hán định cư tại thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông. Vào những năm 1980, hắn vừa là nhân viên quản giáo trong hệ thống nhà tù Tế Nam, vừa là thầy dạy khí công. Thời điểm này, phong trào khí công nở rộ tại Trung Quốc, kéo theo sự xuất hiện ồ ạt của các lớp học, hội nhóm và những nhân vật tự xưng là “bậc thầy”.

Vương Hưng Phu nhanh chóng tận dụng trào lưu này để mở nhiều lớp dạy khí công, thu nhận đệ tử dưới danh nghĩa “đại sư”. Các lớp học này thu hút đông người theo học, giúp hắn kiếm được 7.000 nhân dân tệ (NDT) mỗi tháng, mức thu nhập được xem là rất cao so với mặt bằng xã hội lúc bấy giờ. Năm 1997, vì thường xuyên vắng mặt và nghỉ việc không lý do, Vương bị nhà tù Tế Nam sa thải. Kể từ đây, y chính thức rẽ sang con đường hoạt động “tâm linh” toàn thời gian.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh
Vương Hưng Phu trong buổi lễ "tọa sàng" - nghi thức kế vị của Phật sống chuyển thế theo Phật giáo Tây Tạng.

Khi phong trào khí công bị chính quyền Trung Quốc siết chặt và nhiều “thầy khí công” giả mạo bị xử lý, Vương chuyển từ đại sư khí công sang cư sĩ Phật giáo, nhưng không thỏa mãn với thân phận này. Đến năm 2006, hắn nảy sinh ý đồ sử dụng Phật giáo Tây Tạng để làm vỏ bọc cho bản thân, tự xưng là “Phật sống chuyển thế”, tuyên bố đã tu học Phật pháp nhiều năm tại các ngôi chùa ở Tây Tạng.

Màn lột xác thành “Phật sống chuyển thế”

Bước ngoặt xảy ra vào năm 2006, khi Vương Hưng Phu tiếp cận được một số tăng nhân tại chùa Nga Nhược, huyện Thạch Cừ, tỉnh Tứ Xuyên. Tại đây, hắn móc nối với Lỗ Nhung, một chức sắc Phật giáo Tây Tạng có vị trí trong ban quản lý ngôi chùa.

Thông qua các mối quan hệ địa phương, Lỗ Nhung giúp làm giả giấy tờ tùy thân, biến Vương Hưng Phu từ một người Hán thành “Lạc Tang Đan Chân”, mang danh nghĩa người Tây Tạng. Đồng thời, Lỗ Nhung còn đứng ra sắp xếp để Vương bái sư phụ của mình làm thầy, thiết lập quan hệ sư huynh đệ đồng môn, tạo vỏ bọc tôn giáo hợp thức cho các hoạt động về sau.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh
Lượng lớn tiền mặt được cảnh sát tìm thấy trong nhà Vương Hưng Phu.

Có trong tay thân phận giả, Vương Hưng Phu tiếp tục nhờ Lỗ Nhung tổ chức nghi lễ “tọa sàng” tại Thạch Cừ vào năm 2008. Buổi lễ này được dàn dựng công phu, công bố Vương Hưng Phu là “Phật sống Lạc Tang Đan Chân”. Như vậy, họ Vương đã hoàn tất quá trình chuyển đổi từ đại sư khí công thành Phật sống Lạc Tang Đan Chân.

Để quảng bá rộng rãi danh hiệu Phật sống, Vương Hưng Phu tổ chức cho hơn 200 tín đồ đến chứng kiến lễ “tọa sàng” được dàn dựng hoành tráng. Ông ta quay video buổi lễ, yêu cầu đệ tử dùng Photoshop tạo ra hình ảnh bản thân ngồi trên đài hoa sen, có Phật quang trên đầu và đúc tượng đồng để đệ tử cung phụng.

Tuy nhiên, kết luận của Viện Nghiên cứu tôn giáo thuộc Trung tâm Nghiên cứu Tây Tạng học Trung Quốc cho thấy toàn bộ tuyên bố về thân phận “Phật sống” của Vương Hưng Phu là bịa đặt. Cơ quan này khẳng định Vương không có bất kỳ mối liên hệ giáo lý, truyền thừa hay tư cách hợp pháp nào trong Phật giáo Tây Tạng, mà chỉ khoác lên mình lớp vỏ tôn giáo để phục vụ mục đích cá nhân.

Khối tài sản bất minh phía sau vỏ bọc tu hành

Trước mặt tín đồ, Vương Hưng Phu luôn xuất hiện với hình ảnh một “Phật sống” khổ hạnh, ăn nói điềm đạm, thường xuyên khuyên răn đệ tử buông bỏ vật chất, xem tiền bạc chỉ là chướng ngại trên con đường tu hành. Chính lớp vỏ đạo hạnh này đã tạo ra niềm tin tuyệt đối, khiến nhiều phật tử tin rằng việc dâng tiền của cho Vương là một hình thức “gieo phúc”, giống như "gieo một hạt giống, gặt hái vạn mẫu mùa màng".

Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát Tế Nam phát hiện đối tượng này sở hữu ít nhất 12 bất động sản tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp Trung Quốc. Riêng tại Tế Nam, Vương có một căn biệt thự rộng gần 1.000 m2, được trang bị nội thất xa hoa, hệ thống an ninh nghiêm ngặt và các phòng kín cất giữ tài sản có giá trị lớn.

Cũng theo các nhà chức trách, kể từ khi tự xưng là “Phật sống Lạc Tang Đan Chân”, Vương Hưng Phu đã thiết lập một mạng lưới hoạt động có tổ chức chặt chẽ. Hắn xây dựng 8 đạo trường tại Thẩm Dương, Bắc Kinh, Tế Nam và Thành Đô. Những đạo trường cốt lõi này lại được thiết lập nhiều chi nhánh, chiêu mộ hơn 3.000 đệ tử trên hơn 20 tỉnh thành và khu tự trị.

Không chỉ dừng lại ở các khoản cúng dường mang danh nghĩa tự nguyện, họ Vương còn xây dựng một “bảng giá tâm linh” để moi tiền các tín đồ. Từ quy y, đặt pháp danh cho đến các nghi lễ quán đỉnh, truyền pháp… đều được đóng gói thành từng cấp độ, kèm mức phí cụ thể. Một gói nghi lễ trọn bộ có giá hơn 50.000 NDT, được quảng bá như con đường “tích phúc nhanh nhất”.

Song song với việc thu tiền mặt, Vương còn biến các vật phẩm rẻ tiền thành công cụ trục lợi. Những chiếc bình men lam mua trên mạng với giá chỉ hơn 100 NDT, sau khi được hắn thực hiện “pháp sự”, lập tức được gắn mác linh vật, đổi tên thành “bình cam lộ Long Vương” và bán lại cho tín đồ với giá vài nghìn NDT mỗi chiếc. 

Thậm chí, chỉ một tuần trước khi bị bắt, hắn đã thu được 470.000 NDT từ các đệ tử chỉ với chiêu bài làm lễ quán đỉnh, ban phước gia trì và tự nguyện cúng dường. Ông ta còn lọc riêng những tờ tiền mới, bó lại cất giữ trong két sắt.

Để tiếp tục gia tăng lợi nhuận, Vương dùng tiền cúng dường đầu tư vào các công ty do đệ tử đứng tên pháp nhân. Các công ty này kinh doanh vật phẩm Phật giáo với mức giá cao gấp 10 đến 100 lần giá trị thực, đồng thời in lậu kinh Phật và đĩa CD để bán lại cho tín đồ trên toàn quốc.

Theo nhận định của cơ quan điều tra, tổ chức phi pháp mà Vương xây dựng sở hữu cấu trúc chặt chẽ và hệ thống phân cấp rõ ràng, thực sự là một "cỗ máy in tiền" khủng khiếp.

Một mắt xích then chốt giúp Vương Hưng Phu duy trì vỏ bọc “Phật sống” là nhờ sự bảo chứng từ bên trong cơ sở tôn giáo. Với vai trò phụ trách ban quản lý chùa Nga Nhược, Lỗ Nhung đã trực tiếp tạo dựng và củng cố hình ảnh hợp pháp cho thân phận giả mạo của Vương.

Mỗi lần Vương đưa tín đồ tới chùa, các nghi thức tiếp đón đều được tổ chức bài bản, từ cách xưng hô, bố trí không gian cho đến trình tự hành lễ, nhằm dẫn dắt tâm lý đám đông, khiến tín đồ tin rằng họ đang diện kiến một “Phật sống” được thừa nhận trong hệ thống Phật giáo Tây Tạng.

Không chỉ dừng ở việc dàn dựng hình thức, Lỗ Nhung còn sử dụng danh nghĩa ban quản lý chùa để cấp giấy xác nhận, ghi rõ Vương Hưng Phu mang pháp danh “Phật sống Lạc Tang Đan Chân”. Với phần lớn tín đồ, những giấy tờ này khiến họ không thể phân biệt thật - giả và đẩy họ vào niềm tin rằng mình đang quy y, cúng dường đúng pháp, trong khi thực chất chỉ là nạn nhân của một kịch bản lừa đảo được tổ chức tinh vi.

Năm 2016, xuất hiện người tố cáo Vương Hưng Phu là “Phật sống” giả mạo, có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền bạc và sắc dục, gây ra nhiều tranh luận trên mạng. Lỗ Nhung tiếp tục mượn danh nghĩa ban quản lý chùa Nga Nhược để tuyên bố ủng hộ ông Phu, mô tả ông ta là "bậc thượng sư thanh tĩnh, không bao giờ mưu cầu lợi ích cá nhân hay danh vọng". Đổi lại, Vương Hưng Phu đã chuyển cho Lỗ Nhung hàng chục triệu NDT dưới nhiều hình thức khác nhau.

Vạch trần kẻ tà dâm mạo danh
Cặp đôi Vương Hưng Phu - Lỗ Nhung đã bắt tay lừa đảo hàng nghìn tín đồ nhẹ dạ cả tin.

“Tẩy não” hơn 100 nữ đệ tử

Dưới danh nghĩa “Phật sống”, Vương Hưng Phu không chỉ thu lợi gần 200 triệu NDT, mà còn lợi dụng niềm tin mù quáng của các nữ đệ tử để thao túng tâm lý, sau đó quấy rối tình dục và cưỡng hiếp.

Để kiểm soát họ, hắn yêu cầu mỗi nữ đệ tử khi quy y phải tự tay viết lời thề độc trên “giấy chứng nhận quy y”, cam kết trọn đời phục tùng sư phụ. Nội dung lời thề mang tính đe dọa nặng nề, với các hình phạt mang màu sắc mê tín như bị sét đánh, rắn cắn, tai nạn chết người nếu phản bội thầy hoặc giáo lý.

Khi đã trói buộc các nữ đệ tử bằng lời thề độc, Vương Hưng Phu bắt đầu truyền bá những luận điệu tà giáo biến tướng, từng bước thao túng nhận thức, tước bỏ khả năng phản kháng của các nữ đệ tử. Dưới danh nghĩa tu hành, hắn coi cơ thể họ như một thứ “pháp khí”, buộc phải phục vụ cho những hành vi lệch chuẩn mà đối tượng tự gán cho là nghi thức tâm linh. Tại các đạo trường, Vương thường xuyên chỉ đạo người phụ trách sắp xếp những nữ đệ tử trẻ tuổi trực đêm, lấy lý do “phụng sự tu hành”. 

Theo lời khai của một số nạn nhân, Vương lựa chọn mục tiêu dựa trên thông tin cá nhân và mức độ sùng bái của tín đồ. Một nạn nhân kể lại rằng hắn từng biện minh cho hành vi sai trái bằng những so sánh méo mó, nhằm thuyết phục cô rằng đó là “con đường nhanh nhất để gắn kết giữa đệ tử và sư phụ”.

Dưới sức ép của lời thề độc và hệ thống tà thuyết khép kín, nhiều nữ đệ tử đã bị lạm dụng trong thời gian dài mà không dám phản kháng. Cơ quan điều tra ước tính số nạn nhân có thể vượt quá 100 người, song chỉ một phần nhỏ đủ can đảm đứng ra tố cáo sau khi Vương Hưng Phu bị bắt giữ.

Cái kết của kẻ báng bổ chốn linh thiêng

Sau hàng chục năm núp bóng tôn giáo để lộng hành, mạng lưới tà đạo do Vương Hưng Phu cầm đầu cuối cùng cũng bị đưa ra ánh sáng. Tháng 6/2017, lực lượng công an thành phố Tế Nam đồng loạt ra tay, bắt giữ Vương Hưng Phu cùng 7 đối tượng giữ vai trò chủ chốt trong tổ chức phi pháp này, chấm dứt chuỗi tội ác kéo dài suốt nhiều năm.

Năm 2021, Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Tế Nam tuyên bị cáo Vương Hưng Phu phạm hàng loạt tội danh, bao gồm: tổ chức và lợi dụng tà giáo để cản trở việc thực thi pháp luật, kinh doanh bất hợp pháp, hiếp dâm và quấy rối tình dục. Tổng hợp mức án là 25 năm tù.

Đồng phạm trực tiếp giúp sức cho Vương Hưng Phu là Lỗ Nhung cũng bị tuyên phạt 6 năm tù vì hành vi tiếp tay, hợp thức hóa thân phận “Phật sống” giả mạo, tạo điều kiện cho tội ác kéo dài.

Vụ án là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những khoảng tối có thể nảy sinh khi niềm tin tôn giáo bị lợi dụng. Từ tháng 1/2016, Trung Quốc đã buộc phải công khai danh sách “Phật sống” được công nhận hợp pháp trên hệ thống trực tuyến, cho phép người dân chủ động tra cứu, qua đó hạn chế nguy cơ các đối tượng giả mạo tiếp tục núp bóng tín ngưỡng để lừa đảo và thao túng tín đồ.

Đỗ Chi
.
.
.