Xử vụ trọng án tại Đồng Tháp: Cơn cuồng nộ của trái tim người mẹ
Trên hành trình đấu tranh đòi công lý cho đứa con đã chết, từ một xã vùng sâu vùng xa của tỉnh Đồng Tháp, bà Phạm Thị Xuyên, 53 tuổi đã vượt chặng đường hơn 300km đến TAND tối cao tại Tp HCM mang trong lòng sự căm phẫn kẻ sát nhân và lời khẩn cầu duy nhất: Mạng đổi mạng!
"Tiền không giúp được con tôi sống lại. Nước mắt của nó (kẻ sát nhân - PV) không trả lại được con về với tôi. Mạng người phải trả bằng mạng người, nó giết con tôi, nó phải đền mạng!".
Dưới hàng ghế dự khán, bà Xuyên đanh giọng như thế. Phía bên trên, kẻ tước đoạt mạng sống của con bà gục đầu run rẩy. Như bao thanh niên vùng nông thôn gây trọng án khác, lúc không kiểm soát được mình thì như con thú dữ hung hãn, sẵn sàng chém giết không ghê tay, nhưng khi tra tay vào còng chờ luận tội thì Tú "run như cầy sấy" bởi sợ án tù, sợ phán quyết "tử hình" của HĐXX.
1. Con trai của bà Xuyên, đứa con trai vắn số mới 19 tuổi là Nguyễn Vũ Linh (20 tuổi, ngụ ấp Mỹ Nam, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp). Linh ra đi để lại lời hứa sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực "con đi làm có tiền sẽ lo cho má, để má ở nhà nghỉ ngơi".
Trong nỗi tiếc thương con khôn cùng, bà Xuyên ôm ngực kể, Linh là đứa con có hiếu và chịu nhiều thiệt thòi nhất trong 3 đứa con của bà: "Nó là con thứ ba của vợ chồng tôi. Trước nó có thằng anh và sau nó là đứa em đang học lớp 8. Do vợ chồng tôi quá khó khăn, chỉ có mảnh đất cắm dùi, còn ruộng vườn có nằm mơ cũng chẳng dám nghĩ tới nên học đến lớp 5 thì thằng Linh nghỉ học theo cha mẹ đi cày thuê cấy mướn kiếm tiền đỡ đần gia đình và nuôi em ăn học".
Trong ký ức của bà Xuyên, Linh là đứa con thảo hiền với không chỉ mẹ cha mà còn với cả ông bà, sống hòa thuận với anh em, chan hòa với bà con lối xóm. Linh lại rất lành tính, không biết đàn đúm rượu chè.
Nhắc đến đây, bà Xuyên mím môi, nghiến răng đầy căm phẫn. Có mang nặng đẻ đau, có vất vả nuôi con khôn lớn, có ăm ắp yêu thương và tràn đầy kỳ vọng về con thì ai đó mới hiểu cái chết của nạn nhân Nguyễn Vũ Linh khiến bà Xuyến đớn đau biết nhường nào. "Bỏ quê lên phố, nhận tháng lương đầu tiên được hơn 1 triệu đồng, thằng Linh xin phép tôi được về quê mang hết số tiền ấy tặng bà nội. Thằng nhỏ thương bà nội lắm vì có quãng thời gian vợ chồng tôi vì miếng cơm manh áo phải sống tứ tán, gửi con cho bà trông nom nên tình cảm bà cháu rất sâu nặng".
Trong nước mắt giàn giụa, bà Xuyên đấm ngực tự trách mình: "Phải chi lúc đó tôi cản, tôi khuyên cháu từ từ hẵng về thì đâu có xảy ra chết chóc tang thương này".
![]() |
| Bà Phạm Thị Xuyên, mẹ nạn nhân Nguyễn Vũ Linh. |
Bà Xuyên thở sâu rồi tiếp tục mạch chuyện dang dở chẳng đầu chẳng đuôi: "Vì cuộc sống quá khốn khó mà nhiều tháng trước tôi bỏ quê đến huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai làm công nhân. Thương mẹ vất vả, thằng Linh xin đi theo. Cháu mới lên được 1 tháng, hai mẹ con ở cùng phòng trọ, cùng làm chung công ty, cùng rau cháo qua ngày, cố tằn tiện hết mức để dành dụm số vốn làm ăn.
Nạn nhân Nguyễn Vũ Linh, con của bà Xuyên bị hung thủ Lê Hoàng Tú sát hại. Khi Tòa án Đồng Tháp đưa vụ việc ra xét xử vào ngày 28/9/2012, bà Xuyên đồng ý với việc bồi thường 70.163.500 đồng gồm tiền bồi thường mai táng và phí tổn thất tinh thần) nhưng lại không đồng ý án tuyên 20 năm của tòa. Cho là tòa giơ cao đánh khẽ, bà Xuyên kháng cáo, quyết đi đến cùng để kẻ tước đoạt mạng sống của con mình phải lãnh án tử mà nói như bà là "phải mạng đền mạng"?.
"Tôi kháng cáo vì nhận thấy mức án 20 năm là quá nhẹ với bị cáo, không đủ sức răn đe tội phạm. Mạng người bị tước đoạt mà chỉ bị xử có ngần ấy năm, thi hành án được một thời gian thì bị cáo ra tù trong khi đó tôi mất con vĩnh viễn" - bà Xuyên gằn giọng nói một mạch như thế khi được hỏi lý do kháng cáo của mình.
2. Chiều 27/12, từ đơn kháng cáo của bà Xuyên, vụ án Lê Hoàng Tú (21 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười) giết người được TAND tối cao tại Tp HCM, lật lại. Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Đồng Tháp cho biết khoảng 16h ngày 19/5/2012, tại nhà bà Phạm Thị Xuyên thuộc ấp Mỹ Nam 2 (xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười) tổ chức tiệc rượu gồm Lê Hoàng Tú, Nguyễn Vũ Linh, Lê Minh Tiến và Nguyễn Văn Phú.
"Khi uống hết 1 lít rượu, Phú đi mua thêm 1 lít, uống thêm được 3 ly thì Linh dừng lại, ra võng, cách chỗ uống rượu khoảng 2m nằm nghỉ. Thấy vậy Tú nói với Linh: "Sao nói uống hết mới nghỉ mà giờ mày đi nằm rồi", vừa nói, Tú vừa lấy đũa ném Linh, Linh cầm ném trả lại. Tức khí, Tú cầm chén nhựa đập mạnh làm chén bể đôi, Linh thấy vậy bước đến lấy cái chén vỡ tiếp tục đập bể thành nhiều mảnh rồi chửi Tú, tiệc nhậu cũng vì thế mà giải tán.
Khi vị chủ tòa đọc lại hồ sơ vụ việc, những người tham dự phiên tòa đều ồ lên bởi lý do kẻ chết, người vào tù trong vụ án Lê Hoàng Tú giết người rất lãng xẹt nhưng lại khá phổ biến quanh những chầu nhậu giữa những chàng trai trẻ ở nông thôn. Rượu vào dẫn đến lời qua tiếng lại, chuyện sẽ dừng lại nếu như mọi người sau khi được can ngăn biết kiềm chế bản thân. Đằng này có nhiều, rất nhiều trai làng thay vì về ngủ nghỉ thì nổi máu điên, trở nên hung hãn lạ thường và Lê Hoàng Tú cũng không ngoại lệ.
Tú vì bực tức hành động của Linh nên bước lên nhà trên lấy con dao Thái Lan mũi nhọn lận vào túi quần trái rồi đi đến nhà Sơn cách chỗ uống rượu gần 80m tìm Linh để hỏi tội. Không gặp Linh, Tú ngồi xem tivi được 3-5 phút thì quay trở về chỗ tổ chức tiệc rượu. Tại đây Tú gặp "kỳ phùng địch thủ" và án mạng đã xảy ra.
"Khi đến nhà bà Xuyên thì gặp Linh, Tú hỏi Linh: "Hồi nãy mày chửi sao, chửi gì?". Linh trả lời: "Chửi mày đó". Vừa nghe xong Tú lấy con dao ra cầm trên tay phải đâm thẳng vào người Linh nhiều nhát. Do bị đâm nên Linh bỏ chạy đến nhà anh Sơn thì gục ngã, chết tại chỗ. Tú rượt theo Linh thấy chị Thủy vợ anh Sơn la lên, nên quăng con dao, định bỏ trốn thì bị dân địa phương bắt giữ" - trích cáo trạng của Viện Kiểm sát.
Tất nhiên, bà Xuyên không có quyền định đoạt sự sống chết của kẻ sát nhân Lê Hoàng Tú, vị chủ tọa cũng không có quyền ấy mà đó là sự phán quyết đồng thuận của các thành viên HĐXX. Sau khi căn cứ vào nội dung, tình tiết vụ án mạng, sau thời gian nghị án, vị chủ tọa tuyên bác kháng cáo của bà Xuyên, y án 20 năm tù với Lê Hoàng Tú. Bà Xuyên mặt tối sầm vì mong muốn mạng đền mạng của mình không được toại ý!
Trời về chiều, khuôn viên tòa án dần vắng người. Dẫu chẳng nói ra nhưng với những ai tham dự phiên tòa xét xử vụ án "mạng đền mạng" gắn liền với nguyên đơn Phạm Thị Xuyên, thì đó quả là một ngày đáng nhớ. Đáng nhớ bởi liên quan đến vụ án, người ta rút ra nhiều bài học cho chính mình và người thân. Bài học về tội ác do ma men dẫn lối, khi rượu vào, người ta dẫu là một kẻ hiền lành nhất cũng sẵn sàng trở thành ác thú

