Vụ "sát hại vợ cũ và tình địch rồi tự sát": Niềm đau và nỗi tủi hổ

Thứ Sáu, 22/11/2013, 23:45

Dù vợ chồng đã ly hôn, nhưng trong bữa rượu, gặp lại người bạn giờ là nhân tình của vợ và bị kích động, Nông Văn Từng lên cơn ghen điên cuồng hạ sát cả người vợ cũ và tình địch rồi lên rừng treo cổ tự tử. Giờ đây, cả 3 người đã nằm sâu dưới 3 tấc đất, nhưng hai đứa con của Từng không chỉ phải chịu nỗi đau bỗng dưng mồ côi mà chúng còn phải đeo đẳng nỗi tủi hổ suốt quãng đời dằng dặc phía trước…

Thảm án kinh hoàng

Bốn ngày sau vụ thảm án, tại hiện trường là ngôi nhà trước cổng Trường THCS Cúc Đường chỉ còn lại những đám vôi bột, tro bếp rắc đầy bức tường, cánh cửa và khoảng sân trước nhà. Nhưng anh Phương, Công an viên xã Cúc Đường (huyện Võ Nhai), người đầu tiên có mặt ngay sau khi vụ trọng án xảy ra, bảo rằng đã mấy ngày rồi nhưng vẫn thấy sợ khi nghĩ lại cảnh hai xác người nằm tráo đầu đuôi, máu me bê bết, đầu bị đập đến mức không còn nhận dạng được: "Tôi bị ám ảnh suốt từ hôm ấy đến giờ, mỗi khi nghĩ lại cảnh tượng ấy”.

Theo lời anh Phương, chiều 9/11, anh đang ở nhà thì nhận được tin báo Nông Văn Từng, đang đánh nhau với một người đàn ông tại quán bán hàng tạp hóa của vợ cũ là chị Ma Thị Soi. Lâu nay, chuyện Từng uống rượu rồi quậy phá không còn là chuyện lạ ở xóm này. Bình thường, anh ta khá hiền lành, nhưng mỗi khi uống rượu vào thì quậy. Cũng một phần vì chuyện rượu chè mà gia đình lục đục suốt.

Cách đây vài tháng, vợ chồng Từng đưa nhau ra tòa. Sau khi ly hôn, chị Soi thuê lại ngôi nhà ở trước cổng Trường THCS Cúc Đường bán hàng. Ngôi nhà này vốn là của một người dân ở xã, nhưng sau khi chuyển xuống TP Thái Nguyên họ cho chị Soi thuê.

Cứ nghĩ là Từng uống rượu rồi gây lộn, nhưng khi đến nơi, anh Phương bàng hoàng khi chứng kiến cảnh trước cửa nhà là 2 xác người nằm trên vũng máu. Xác chị Soi nằm hướng ra ngoài còn người đàn ông nằm hướng vào trong.

Sau khi gây án, Từng bỏ trốn vào rừng. Người đàn ông bị Từng đánh chết cùng vợ cũ là anh Mai Văn Tỵ, 48 tuổi, ở làng Kèn, xã La Hiên, huyện Võ Nhai, người được cho là người tình của chị Soi. 

Theo kết quả điều tra của Công an tỉnh Thái Nguyên, hung khí mà Từng dùng đập vỡ đầu vợ cũ và người tình của vợ cũ là viên gạch ba banh (loại gạch đúc từ cát, đá, ximăng bằng khuôn to) và một hòn đá to (kích thước 40x30x18 cm).

Vào buổi trưa hôm đó, Từng và anh Tỵ đi uống rượu cùng một số người trong hội bạn đồng ngũ. "Rượu vào lời ra", bị bạn bè khích bác nên sau đó cả Từng và anh Tỵ ra về. Nhưng thay vì về nhà, cả hai lại đến quán bán hàng của chị Soi.

Tại đây, sau khi cãi vã rồi đánh nhau, trong cơn ghen điên cuồng, Từng xuống tay. Thời điểm ấy, một người hàng xóm đã lao vào can liền bị Từng lấy viên gạch đập vào đầu. Dù dùng tay đỡ nhưng người này vẫn bị đánh trúng phần trán, phía trên mắt trái, phải đi khâu 3 mũi.

Sau khi giết người, Từng vào quán bán thịt lợn lấy một con dao thái thịt, và dọa chủ hàng "vừa giết 2 mạng người, đừng tiếc con dao làm gì", rồi bỏ đi. Trên đường đi Từng gọi điện báo cho em trai về việc giết người, và bảo sau khi làm đám tang 2 người xong sẽ ra đầu thú…

Trong lúc gia đình đang tổ chức đi tìm để vận động Từng ra đầu thú thì sáng ngày 11/11, người dân phát hiện Từng đã treo cổ trên cành cây, tại con suối sát chân núi đá, cách nhà khoảng 300m.

Hiện trường vụ án.

Nỗi đau người ở lại

Một ngày sau đám tang của Từng, trong ngôi nhà nằm ngay cổng chợ xã Cúc Đường bao trùm không khí ảm đạm. Thấy khách lạ đường đột xuất hiện cùng công an xã, ông bố Từng luống cuống mời khách ngồi xuống cái chiếu cũ trải giữa nhà vì không có bàn ghế. Tôi ngó một lượt ngôi nhà mà không khỏi cám cảnh bởi cái nghèo hiển hiện khắp căn nhà xây nhưng cũ kỹ, tường vôi lâu ngày chưa được quét lại loang lổ ẩm mốc; cầu thang lên gác xép chẳng có lan can chênh vênh giữa nhà, trên chiếc bàn thờ lập vội đặt ở góc nhà chỉ có mấy quả táo.

Năm nay 72 tuổi, ông Nông Văn Lân, bố đẻ Từng còn khỏe mạnh và minh mẫn. Ông nguyên là giáo viên Trường tiểu học xã Cúc Đường, năm 1988 ông nghỉ hưu. Ông kể, ông bà có 5 người con, 3 trai, 2 gái, Từng là con cả. Cả 5 người đều đã có gia đình riêng, ông bà ở với người con trai út. Mấy thằng con trai đứa nào lấy vợ, ra ở riêng ông bà cũng cho đất làm nhà. Cứ nghĩ thế là hoàn thành nghĩa vụ, ông bà được yên ổn sống nốt những năm tuổi già, nhưng lũ con vẫn làm khổ ông bà.

Năm 1989, sau khi đi bộ đội về, Từng lấy vợ là người cùng xã. Ngày ấy chị Soi mới 19 tuổi và là em gái một người bạn đồng ngũ của Từng. Cưới xong, vợ chồng Từng được ông bà cho mảnh đất này làm nhà riêng. Ngày ấy, Từng rất chịu khó, làm đủ nghề để kiếm tiền, chăm lo cuộc sống gia đình và rất chiều vợ. Rồi hai đứa con một trai, một gái lần lượt ra đời.

Năm 2001, Từng xây nhà trên mảnh đất được bố mẹ cho. Nhưng từ khi cuộc sống khá giả, Từng lại sa vào cờ bạc. Cũng vì ham đánh "phỏm" mà cách đây hơn chục năm Từng đã bị bắt vì tội đánh bạc. Khi Từng đã bán hết những thứ có giá trị trong nhà, vợ chồng Từng xoay ra bán thịt lợn, rồi bán bún, phở. Nghề bán hàng ăn vất vả nhưng kiếm ra tiền.

Mặc dù sống ở xã vùng sâu này và chẳng được học thêm nhưng hai đứa con Từng đều học rất giỏi. Vì thế, sau khi thằng anh đỗ vào Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên, hai năm sau, đứa em cũng thi đỗ vào Khoa Văn, Trường đại học Sư phạm Thái Nguyên, một trong những khoa luôn lấy điểm cao nhất của Đại học Thái Nguyên. Có nhà cửa đàng hoàng, con cái học hành giỏi giang, tưởng rằng Từng sẽ tu chí làm ăn, nhưng vợ chồng Từng rất hay cãi vã mà tất cả chỉ vì cái tật hay uống rượu và đam mê cờ bạc của Từng.--PageBreak--

Theo lời ông Lân thì năm 2010, vợ chồng Từng nghỉ bán hàng ăn sáng và quyết định dồn tiền đầu tư cùng với vài người nữa đi đào vàng ở bãi vàng Thần Sa. Bán mảnh đất mà ông bà cho gần đó được 100 triệu, Từng vay thêm 80 triệu nữa đầu tư máy móc đi đãi vàng với hy vọng đổi đời. Chồng đi đãi vàng, chị Soi cũng đi theo vào bán hàng luôn ở đó. Hai đứa con đều đi học ở TP Thái Nguyên nên ngôi nhà ở cổng chợ Cúc Đường khóa cửa, giao cho bà mẹ chồng buổi tối ra trông hộ. 

Nhưng rồi cái hy vọng đổi đời của Từng cũng tan tành bởi mới đi đào vàng hơn một năm thì bãi vàng Thần Sa bị đóng cửa. Số tiền đã đầu tư mất sạch, khoản tiền vay mượn cũng chưa trả được đồng nào.  

Dù đã trắng tay nhưng Từng vẫn không bỏ được thói quen uống rượu và đam mê cờ bạc. Những người hàng xóm của Từng kể rằng mỗi khi đã uống rượu, Từng uống đến say. Khi đã say thì  hay gây gổ, đánh vợ. Khuyên can không được, có lần chán cảnh chồng mải mê cờ bạc, say xỉn rồi chửi vợ con mà chị Soi uống thuốc sâu tự tử nhưng may được mọi người phát hiện đưa đi cấp cứu.

Mâu thuẫn kéo dài, tháng 11/2012, chị Soi ly thân, bỏ về nhà bố mẹ đẻ, rồi nộp đơn ra tòa xin ly hôn. Theo lời ông Lân, khi tòa hòa giải, chị Soi yêu cầu Từng phải cam kết bỏ uống rượu, bỏ đánh bạc thì mới quay về. Nghe vợ yêu cầu như vậy, Từng ký luôn vào đơn ly hôn.

Nhắc tới chuyện bố mẹ ly hôn, Nông Công Tiến, con cả của Từng, buồn bã kể: "Mấy năm nay, hai anh em cháu đi học xa nhà, thỉnh thoảng mới về; thấy cảnh bố mẹ cứ cãi nhau, bọn cháu cũng nhiều lần nói chuyện với bố mẹ nhưng không được".  

Đầu tháng 8/2013, sau khi tòa tuyên cho hai người ly hôn, chị Soi thuê ngôi nhà ở cổng Trường THCS Cúc Đường bán hàng tạp hóa. Theo lời ông Lân, từ ngày hai vợ chồng ly hôn, ngôi nhà này cũng gần như bị bỏ không vì hai đứa cháu đều đang đi học xa, Từng chỉ về nhà ngủ, "nhiều hôm tôi phải nấu cơm gọi nó về ăn chứ nó cũng chẳng nấu nướng gì".  

Dù đã bỏ nhau nhưng Từng luôn bực tức khi thấy vợ có quan hệ tình cảm với người bạn cũ là anh Mai Văn Tỵ. Từng và anh Tỵ từng đi bộ đội với nhau, và từng cùng làm vàng ở bãi vàng xã Thần Sa. Và có nhiều thông tin cho rằng từ thời điểm ấy, khi chị Soi vào bán hàng, hai người đã có quan hệ tình cảm.

Sau ngày chị Soi ly hôn, anh Tỵ qua lại thường xuyên và công khai. Nhìn cảnh vợ cũ và bạn qua lại tình cảm như vậy, Từng càng "cay mũi", và nhiều lần đe dọa sẽ giết chết. Tưởng rằng đó chỉ là lời đe dọa khi say rượu, chẳng ai ngờ lại thành sự thật thảm khốc. 

Với bà Ma Thị Cát, giờ đây nỗi lo lắng lớn nhất là tương lai của hai đứa cháu.

Cả kẻ sát nhân và nạn nhân trong vụ thảm án cũng đã xong một kiếp người, nhưng với những người thân của họ giờ khốn khổ sống với tâm trạng nặng nề.

Gạt những giọt nước mắt cứ chảy dài trên gò má nhăn nheo, bà Ma Thị Cát, mẹ đẻ Từng chỉ vào đứa cháu gái ngồi câm lặng ở góc nhà cạnh bàn thờ bảo rằng: "Nó là con gái của thằng Từng đấy. Trong mấy đứa cháu, nó là đứa học giỏi nhất. Bây giờ ông bà đang lo không có tiền nuôi cho nó học hết đại học".

Giọng buồn bã, ông Lân bảo rằng giờ đây ông lo nhất là cháu Linh phải bỏ học. Năm nay Linh đang học năm thứ 3 Đại học Sư phạm Thái Nguyên, còn hơn một năm nữa mới ra trường. Hai ông bà lâu nay sống nhờ đồng lương giáo viên về hưu của ông được 2,8 triệu đồng/tháng.

Trước kia thỉnh thoảng các cháu ở trường về, ông bà tằn tiện cho mỗi đứa lúc vài chục ngàn, nhiều lắm được trăm ngàn coi như động viên tinh thần thôi, giờ gánh nặng ấy bố mẹ nó bất ngờ đổ xuống đầu ông bà, ông bà cũng chưa biết tính thế nào. Thằng anh nó tốt nghiệp Khoa Giáo dục thể chất Trường cao đẳng Sư phạm Thái Nguyên mấy tháng rồi nhưng vẫn chưa xin được việc làm. Mới tháng trước, nó xuống Hải Dương xin làm công nhân, nhưng vì học Sư phạm thể dục, giờ xin vào nhà máy thành ra chẳng biết nghề gì nên họ không nhận.

Nhưng lo nhất là đứa em, nếu phải bỏ học thì lỡ dở cả đời. Bên nhà mẹ chúng nó cũng đông anh em nhưng đều nghèo cả; các con ông bà thì cũng chẳng có đứa nào khá giả để có thể nuôi cháu ăn học. Sau câu chuyện này, hai bên thông gia dù chỉ cách nhà nhau vài cây số nhưng thật khó ngồi lại với nhau để bàn chuyện tương lai cho các cháu.

Chiều muộn, tôi rời căn nhà của gia đình Từng và cứ bị ám ảnh bởi cái cảnh vợ chồng ông Lân thẫn thờ đi lại trong căn nhà lạnh lẽo, cháu Linh vừa thắp hương lên bàn thờ bố vừa khóc. Năm nay đều đã ngoài 20 tuổi, anh em Linh đã đủ khôn lớn hiểu rằng nỗi tủi hổ này cả hai sẽ còn phải đeo đẳng đến hết cuộc đời.

Sau cơn điên loạn của kẻ làm cha, giờ đây hậu quả để lại cho hai đứa con quá nặng nề chẳng biết bao giờ mới nguôi ngoai

Nguyễn Thiêm
.
.
.