Vụ nổ súng tại trụ sở UBND TP Thái Bình: Tội ác không thể biện minh
Khoảng 14 giờ ngày 11/9/2013, đối tượng Đặng Ngọc Viết (SN 1971, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình) đã dùng súng Colt xoay tấn công vào phòng làm việc của Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố khiến 1 Phó giám đốc Trung tâm chết và 4 cán bộ khác bị thương. Nguyên nhân của vụ việc gây chấn động dư luận này bước đầu được các cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình cho biết có liên quan đến việc đền bù giải phóng mặt bằng.
Khúc mắc trong chuyện đền bù nhà đất chỉ là một trong số những nguyên nhân khiến cho "sát thủ" Đặng Ngọc Viết ra tay một cách lạnh lùng như vậy. Và, dù với bất kỳ lý do gì việc dùng súng tấn công vào trụ sở cơ quan công quyền, sát hại và làm bị thương cán bộ là một tội ác không thể dung thứ.
I. Chúng tôi có mặt tại TP Thái Bình một ngày sau khi vụ việc gây chấn động dư luận xảy ra. Tại hai ngôi nhà ở phường Đề Thám và phường Kỳ Bá, cách nhau chưa đến 2 km cùng diễn ra hai đám tang. Một của hung thủ Đặng Ngọc Viết và một của ông Vũ Ngọc Dũng (SN 1962, Phó giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình).
Trước đó một ngày, Viết đã thủ một khẩu súng Colt xoay kiểu Trung Quốc với ý định tìm lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố. Không tìm thấy giám đốc, Viết đã rút súng rồi bắn nhiều phát vào các nhân viên của trung tâm. Ngoài ông Vũ Ngọc Dũng thì ông Nguyễn Thanh Dương (SN 1975, cán bộ trung tâm) bị bắn vào mắt phải; anh Vũ Công Cương (SN 1990 cán bộ trung tâm) bị bắn vào đầu; ông Bùi Đức Xuân (SN 1975 cán bộ trung tâm) bị bắn vào đầu; bà Phạm Thị Lan Anh (SN 1977, Phó giám đốc trung tâm) bị bắt sượt qua tai phải.
Sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ tiến hành điều tra, truy bắt thủ phạm. Cho đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng đã phát hiện Đặng Ngọc Viết đã tự sát tại chùa Dục Dương (còn gọi là chùa Đông Sơn thuộc xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, Thái Bình).
|
| Phòng làm việc của Trung tâm phát triển quỹ đất TP Thái Bình - nơi xảy ra vụ nổ súng. |
Ông Phạm Công Uynh, trưởng ban hộ tự của chùa kể lại sự việc cho chúng tôi, giọng vẫn còn chưa hết bàng hoàng. Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/9, ông Uynh ra thăm chùa như thường nhật thì gặp Viết đang lang thang ở đây. Khi Viết xưng là con ông Vu, bà Bướm thì ông Uynh vui vẻ trò chuyện với anh ta (vì thời kháng chiến ông Uynh từng đi thanh niên xung phong cùng với ông Vu).
"Lúc đó, trông nét mặt dáng điệu cử chỉ của Viết khá bình tĩnh. Tôi không thể ngờ được trước đó anh ta đã cả gan dùng súng sát hại người vô tội. Viết hỏi tôi khá nhiều thông tin về chùa, rồi liên tục mời tôi hút thuốc lá thơm mà anh ta để trong một chiếc túi lúc nào cũng đeo khư khư trước ngực" - ông Uynh kể.
Đến khoảng 17 giờ, ông Uynh có việc phải về nhà. Thấy ông về, Viết còn giơ tay chào: "Ông cứ yên tâm về nhé". Đến khoảng hơn 18 giờ, khi người trong nhà chùa dọn cơm ăn, Viết còn xin một bát cơm, Viết không ăn thức ăn mà chan với nước sôi. Rồi Viết bưng bát cơm vừa tha thẩn vãn cảnh chùa, vừa ăn. Thấy sự lạ như vậy, bà Muỗm (một phật tử siêng năng) sợ chùa bị trộm cắp nên lấy xe đạp đến nhà ông Uynh. Gần 19 giờ, ông Uynh cùng con trai trở lại chùa, đang dùng đèn pin kiểm tra khắp lượt thì giật mình bởi tiếng nổ phát ra gần đấy.
"Tôi quát to: Cái gì đấy, rồi cùng con trai chạy lại lăng Quan Âm - nơi phát ra tiếng nổ. Tôi thấy Viết đang nửa nằm nửa ngồi dưới lăng liền khẽ lay anh ta dậy vì tưởng ngủ quên. Chẳng ngờ vừa đụng vào thì anh ta ngoẹo hẳn đầu sang một bên. Tôi lấy tay sờ vào mũi thì thấy đã tắt thở. Tôi vội gọi điện báo công an xã" - ông Uynh kể lại.
Sau khi khám nghiệm sơ bộ, Cơ quan Công an xác định Đặng Ngọc Viết chết do viên đạn xuyên tim ở cự ly gần. Vì lăng Quan Âm nằm sát mép ao nên sau khi Viết tự sát, khẩu súng đã rơi xuống ao. Lực lượng chức năng đã dùng hai thanh nam châm lớn, sau bốn lần rà tìm thì vớt được khẩu súng.
Trở lại nguyên nhân của vụ việc, ông Đỗ Đình An, Chủ tịch UBND thành phố cho biết, vụ việc không xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nguyên nhân chính liên quan đến đền bù giải phóng mặt bằng. Ông An nói, trong thời gian vừa qua, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng ở một số dự án, trong đó có một dự án chiếm tới 5ha ở phường Trần Lãm, Kỳ Bá (TP Thái Bình) có liên quan đến 3 anh em trai Viết.
Cũng theo ông An, lúc đầu 3 anh em trai Viết đề nghị trả bằng đất tái định cư, Trung tâm đã báo cáo với thành phố, với tỉnh, giải quyết theo phương án này. Nhưng sau đó Viết lại đề nghị trả bằng tiền, Trung tâm căn cứ vào các quy định của nhà nước để rồi cũng tiến hành trả bằng tiền, thế nhưng Viết tiếp tục đến Trung tâm, đề nghị trả bằng đất. "Mọi việc theo như báo cáo của Trung tâm với lãnh đạo thành phố thì việc diễn ra giữa Trung tâm Phát triển quỹ đất với nhà anh Viết thì không có mâu thuẫn gì lớn"- ông An cho hay.
Anh Đặng Ngọc Vinh, anh trai hung thủ cho biết, sau khi học hết cấp 3, Viết đi xuất khẩu lao động ở Nga một thời gian và về Việt Nam được vài năm. Viết có vợ và hai con là Đặng Thị L. (18 tuổi) và Đặng Duy M. (10 tuổi). Do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên hai vợ chồng đã ly thân…
Cũng theo gia đình hung thủ, nguyên nhân của sự việc là do việc đền bù giải phóng mặt bằng. Cụ thể căn nhà nơi Viết đang ở có diện tích khoảng 200m2, được đền bù gần 500 triệu đồng. Song nếu muốn chuyển sang khu tái định cư thì sẽ không được nhận số tiền trên mà phải bù thêm. Ban đầu Đặng Ngọc Viết định lấy tiền đền bù bằng tiền mặt nhưng phía UBND không trả một lần mà chia ra làm nhiều đợt. Sau khi lấy được 3 đợt, Viết muốn chuyển sang hình thức nhận đất ở khu tái định cư và trả lại tiền đã nhận nhưng không được chấp thuận. Đặng Ngọc Viết đã làm đơn kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết nên xảy ra mâu thuẫn với ông Tư là Giám đốc và ông Dũng là Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Thái Bình…
Tuy nhiên, khi chúng tôi xuống nơi Viết sinh ra, thì sự việc không chỉ có như thế.
|
| "Tôi thấy Viết tự sát ở chỗ này" - Ông Phạm Công Uynh cho biết. |
II. Tại xã Trà Giang, chúng tôi tìm đến nhà ông Đặng Ngọc Vu, là bố đẻ của Viết. Nghe chúng tôi gọi cửa, một ông già hom hem, gầy guộc run rẩy ra mở. Ông cho biết, năm nay đã ngoài 80 tuổi. Phần do tuổi già sức yếu, phần ông bị nhiễm chất độc da cam ở chiến trường, và bị hen suyễn kinh niên khiến cho sức khỏe của ông ngày một đi xuống.
Ông Vu sinh được 4 người con, gồm 3 trai và một gái. Viết là con trai út của ông. Sau khi sinh Viết được một năm, ông Vu xin nghỉ hưu. Cả bốn người con đều được ông Vu chăm sóc, nuôi dạy rất cẩn thận, cho ăn học đầy đủ (trừ người con trai áp út do bị nhiễm chất độc da cam). Trong các con, Viết là đứa con khiến ông buồn nhiều nhất.
Như để hồi tưởng lại quá khứ, ông Vu ngừng lại một lát. Rồi người ông run lên bần bật, nước mắt lã chã rơi. Ông giãi bày với chúng tôi: "Dù rằng nó là con trai tôi đẻ ra, nay cũng đã yên nghỉ dưới suối vàng song cũng không vì thế mà tôi che giấu những khuyết điểm của nó. Học xong lớp 12, Viết đi làm rồi lang bạt khắp nơi. Ngôi nhà mà tôi bỏ tiền ra mua rồi xây ở phường Kỳ Bá ít khi thấy nó về thăm. Rồi Viết lấy vợ, sau đó cả hai đưa nhau sang Nga làm ăn.
Rồi vài năm gần đây, Viết đùng đùng bỏ vợ bỏ con về nước. Viết không chịu khó làm ăn mà dây vào các món ăn chơi, lô đề, cờ bạc. Thế rồi nó còn đi lại với nhiều cô gái trẻ, thậm chí làm cho con người ta có bầu mà không chịu cưới. Từ năm 2011, tôi vì sức khỏe yếu nên thu xếp về Trà Giang ở, để lại ngôi nhà cho anh em chúng nó. Hôm qua, lúc hơn 4 giờ tự nhiên ông Vu thấy Viết phóng xe về nhà. Khác với mọi lần, lần này gặp bố Viết chỉ nói ngắn gọn: "Chào ông, tôi đi trước đây" rồi lại lên xe phóng đi.
Từ khi ông Vu về đây, thỉnh thoảng Viết cũng có về thăm. Nhưng ông rất "sợ" những lần ấy. Vì thường sau những lời chào hỏi, Viết lại mở miệng xin tiền ông. "Lần 5 triệu, lần 7 triệu… đến khi tôi không cho nữa thì nó lục gối, lục hòm của tôi để lấy tiền" - ông Vu thở dài. Đề cập đến hành động Viết gây ra ở UBND tỉnh, ông Vu nghẹn ngào: "Tôi vốn là con nhà lính, nên không bao giờ chấp nhận hành động phạm pháp như thế được. Những hành vi như thế cần phải bị nghiêm trị".
Theo một nguồn tin của chúng tôi, Đặng Ngọc Viết là đối tượng "có số má" trong giới giang hồ ở Thái Bình. Đặc biệt, Viết rất mê những trò đen đỏ. Số tiền mà Viết nướng vào những canh bạc đáng giá cả gia tài của người khác. Được biết, Viết từng có liên quan đến một vụ cờ bạc của một đối tượng tên là Vưu Lộc. Khi các đối tượng khác bị bắt, Viết đã nhanh chân lánh vào các tỉnh phía Nam một thời gian. Viết mới trở lại Thái Bình chừng một tuần trước ngày gây án.
Một người bác của Viết thì kể. Viết rất được lòng họ hàng, vì nhanh mồm nhanh miệng. Tuy nhiên, khi chúng tôi đề cập đến hành động dùng súng sát hại và làm bị thương 4 cán bộ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất thì chính bà cũng không ngờ tới. Người bác than rằng: "Nó dại quá chú ạ".
Rời Thái Bình mà lòng chúng tôi cứ nặng trĩu. Tội ác của Viết gây ra đối với 5 cán bộ UBND TP Thái Bình dù có lấy cái chết của anh ta vẫn chưa trả nổi. Đằng này, Viết vẫn còn một người cha già yếu, bệnh tật, và hai đứa con thơ dại không ai chăm sóc. Liệu rằng trước khi giương súng, Viết có nghĩ đến những hình ảnh này? Chúng tôi vẫn tin rằng nếu có, thì hẳn Viết đã không có hành động tàn bạo như vậy!
