Vụ mưu sát Tổng thống Mỹ Harry Truman

Thứ Năm, 10/08/2006, 08:30

Trưa ngày 1/11/1950, sau khi nghe Đài phát thanh loan báo về việc Tổng thống Truman sẽ đến Nghĩa trang quốc gia Arlington vào lúc 15 giờ để làm lễ đặt tượng John Dill, một vị chỉ huy quân đội trong thời kỳ nội chiến, Collazo và Torresola quyết định đột nhập vào khu dinh thự Blair-Lee để giết Truman.

Trưa ngày 31/10/1950, hai người đàn ông ăn vận chỉnh tề bước vào khách sạn Harris ở thủ đô Washington, rồi từng người một đăng ký thuê phòng dưới cái tên Oscar Collazo và Griselio Torresola. Nhìn bề ngoài, họ giống như những doanh nhân người nước ngoài thường đến khách sạn Harris trú ngụ để vận động hành lang với các chính trị gia cho các phi vụ làm ăn. Thế nhưng chỉ đến chiều hôm sau, cả hai hiện hình là những kẻ quá khích người Puerto Rico đến thủ đô Washington để sát hại Tổng thống Harry Truman theo một kế hoạch đã chuẩn bị kỹ càng.

Cả Collazo và Torresola đều là thành viên của đảng Quốc gia Puerto Rico (PRNP) do Pedro Campos thành lập nhằm đấu tranh đòi độc lập cho Puerto Rico khỏi sự bảo hộ của Mỹ từ nhiều thập niên qua. Bị đàn áp không thương tiếc tại quê hương, các thành viên PRNP bỏ trốn sang Mỹ rồi bí mật tập trung tại thành phố New York để tiếp tục cuộc đấu tranh của mình ngay trong lòng nước Mỹ. Chính trong bối cảnh như vậy đã xảy ra vụ mưu sát Tổng thống Truman.

Oscar Collazo sinh năm 1914 tại thành phố San Juan của Puerto Rico. Năm 14 tuổi, Collazo bắt đầu tham gia đấu tranh giành độc lập cho quê hương trong phong trào học sinh. Đến năm 18 tuổi, Collazo đã là thành viên nòng cốt của PRNP. Những năm đầu thập niên 40, khi phong trào đấu tranh giành độc lập ở Puerto Rico bị đàn áp dữ dội, Collazo chuyển đến sinh sống tại thành phố New York của Mỹ rồi lập gia đình với một phụ nữ, cũng người Puerto Rico, đảng viên PRNP, từng có một đời chồng, tên Rosa. Năm 1948, Collazo tìm cách tập hợp các thành viên PRNP di tản đến sinh sống tại New York để thành lập chi nhánh PRNP và được bầu làm người đứng đầu. Chính trong thời gian này, Collazo gặp gỡ với Griselio Torresola.

Griselio Torresola sinh năm 1925 tại thành phố Jayuga của Puerto Rico trong một gia đình có truyền thống đấu tranh giành độc lập cho quê hương. Năm 1947, Torresola, cũng giống nhiều đảng viên PRNP khác, di tản đến thành phố New York của Mỹ để trốn tránh các vụ đàn áp tại Puerto Rico. Tại đây, Torresola gặp gỡ với Collazo. Cả hai, tuy có chênh lệch về tuổi tác nhưng lại có chung mục tiêu là đấu tranh giành độc lập cho Puerto Rico.

Năm 1948, khi các cuộc kiểm tra cho kết quả cần phải tu sửa lại Nhà Trắng do nhiều hạng mục, trong đó có khu nhà ở dành cho gia đình tổng thống bị xuống cấp trầm trọng, Tổng thống Harry Truman và gia đình được chuyển đến tạm sinh sống tại khu dinh thự Blair-Lee nằm trên đại lộ Pennsilvania. Tuy gọi là dinh thự nhưng Blair-Lee lại nằm sát lề đường và chỉ được ngăn cách bởi một hàng rào thấp bằng gỗ. Hàng ngày, khách bộ hành qua lại trước khu dinh thự Blair-Lee thường gặp Tổng thống của họ ra vào bằng xe hơi, có khi còn bắt gặp ông đứng trên ban công ở tầng hai vẫy tay chào họ. Do địa thế gần đường và có dân chúng qua lại nên công tác bảo vệ Tổng thống  gặp nhiều khó khăn cho dù có đến 8 nhân viên của Đơn vị đặc biệt bảo vệ tổng thống và 6 nhân viên cảnh sát ngày đêm túc trực cả bên trong và ngoài khu dinh thự Blair-Lee.

Khi biết tin Tổng thống Truman đã chuyển đến sinh sống tại Blair-Lee, Collazo quyết định tổ chức ám sát ông nhằm gây thanh thế cho PRNP và cũng để đánh động dư luận quốc tế về cuộc đấu tranh giành độc lập cho quê hương của PRNP. Collazo liền đem kế hoạch bàn thảo với Torresola và được chấp thuận. Đã nhiều lần, cả hai đến Washington để điều nghiên về khu dinh thự Blair-Lee, cách bố phòng và cả thời gian biểu sinh hoạt của Tổng thống Truman rồi quyết định ra tay vào ngày 1/11/1950.

Trưa ngày 1/11/1950, sau khi nghe Đài phát thanh loan báo về việc Tổng thống Truman sẽ đến Nghĩa trang quốc gia Arlington vào lúc 15 giờ để làm lễ đặt tượng John Dill, một vị chỉ huy quân đội trong thời kỳ nội chiến, Collazo và Torresola quyết định đột nhập vào khu dinh thự Blair-Lee để giết Truman. Cả hai mang theo mình loại súng ngắn Walther P-38 cùng với nhiều cơ số đạn. Riêng Collazo còn nhét thêm 1 khẩu súng ngắn bán tiểu liên Luger của Đức bên trong chiếc áo khoác.

Vào lúc 14h20’, Torresola đi dọc theo đại lộ Pennsilvania tiến về khu dinh thự Blair-Lee từ hướng tây, còn Collazo thì tiến về khu dinh thự theo hướng ngược lại. Nấp phía dưới hàng rào bên hông khu nhà, Collazo bắt đầu nổ súng về phía các nhân viên cảnh sát lẫn nhân viên bảo vệ nhằm thu hút sự chú ý về phía mình, tạo điều kiện cho Torresola đột nhập vào bên trong. Và chiến thuật này đã có hiệu quả. Ngay những loạt đạn đầu tiên Collazo đã bắn 2 nhân viên cảnh sát bị thương đồng thời thu hút các nhân viên cảnh sát và bảo vệ khác nổ súng về phía y.

Phần Torresola, sau khi bắn bị thương nhân viên bảo vệ Joseph Brown liền tiến đến hàng hiên rồi bắn nhân viên bảo vệ Leslie Coffelt trúng nhiều phát đạn vào người. Tưởng Coffelt đã chết, Torresola không thèm bắn bồi mà định chạy đến cầu thang dẫn lên tầng 1 là nơi gia đình Tổng thống đang ở. Lúc đó Tổng thống Truman đang còn trong phòng ngủ của mình, nghe tiếng súng nổ vội mở cửa sổ để xem chuyện gì đã xảy ra. Và chính hành động không bắn bồi vào nhân viên bảo vệ Coffelt đã khiến Torresola phải trả giá bằng chính sinh mạng mình, làm cho vụ mưu sát bị thất bại và giúp cho Tổng thống Truman thoát chết.

Tuy bị trúng nhiều phát đạn, nhưng nhân viên bảo vệ Coffelt chưa chết hẳn, trong một cố gắng cuối cùng, anh ta đã cố giương súng nhắm vào Torresola, lúc đó đang tiến về phía cầu thang, rồi bóp cò. Do chỉ cách chưa đầy 3m nên nên phát súng của Coffelt đã trúng vào đầu Torresola làm Torresola chết ngay tại chân cầu thang. Còn Coffelt thì qua đời sau đó vài tiếng đồng hồ. Trong khi đó, vòng vây cứ siết dần quanh Collazo. Bắn gần hết cơ số đạn 67 viên của 2 khẩu súng, Collazo toan tính tự tử nhưng không thành nên bị bắt sống.

Khi cuộc đấu súng vừa chấm dứt, Tổng thống Truman cùng gia đình được đưa ngay đến một nơi an toàn. 15 phút sau, Tổng thống Truman rời khỏi khu Blair-Lee đến dự lễ tại Nghĩa trang Arlington. Và chỉ 45 phút sau, cả nước Mỹ đều rúng động về thông tin vụ Tổng thống Truman bị mưu sát không thành ngay tại thủ đô Washington.

Tại phiên tòa mở ra vào ngày 22/3/1951 để xét xử vụ mưu sát Tổng thống Truman, Oscar Collazo bị tuyên án tử hình; còn Rosa (vợ Collazo), bị tuyên án 8 tháng tù giam về tội đồng mưu. Sau khi mãn hạn tù, bà Rosa đi khắp nước Mỹ vận động được 100.000 chữ ký xin tha tội chết cho chồng. Đến tháng 8/1952, trước áp lực của dư luận, Tổng thống Truman quyết định ân xá cho Collazo từ tội tử hình xuống còn chung thân. Năm 1979, Collazo được trả tự do theo lệnh ân xá của Tổng thống Jimmy Carter nhưng buộc phải trục xuất về lại Puerto Rico. Sống những năm tháng cuối đời tại thủ đô San Juan, Collazo được tôn vinh là anh hùng của dân tộc và qua đời vào ngày 21/2/1994.

Vụ mưu sát táo bạo nhắm vào Tổng thống Truman đã trở thành đề tài khai thác của văn học và điện ảnh. Đã có đến 6 cuốn sách viết về đề tài này từ năm 1953 đến năm 1995, trong đó nổi tiếng nhất phải kể đến cuốn “Vụ mưu sát Tổng thống Harry Truman và viên đạn cuối cùng đã làm thất bại vụ mưu sát” của hai tác giả Stephen Hunter và John Bainbridge, xuất bản vào năm 1990 và được chuyển thể thành phim truyện vào năm 1992

Văn Hòa (Theo Historia)
.
.
.