Vụ buôn bán chất phóng xạ ở Quảng Ninh: Cuộc lùng bắt xuyên thế kỷ
Bán cả... tử thần
Thị trấn Móng Cái (Hải Ninh, Quảng Ninh) tháng 5/1992.
Năm ấy mùa hè dường như đến sớm. Cái nắng oi ả khiến cho thị trấn nhỏ bé chỉ gồm vài dãy phố với dăm ba nóc nhà trông lại càng tiêu điều. Đêm xuống, không khí dường như mát mẻ hơn. Tại một quán nước chè trong chợ Ka Long, có ba người đàn ông ghé tai nhau thì thầm. Một người xưng là Tr., sau một hồi thì thào trao đổi thì kéo tay dắt người kia về nhà mình.
Sau khi cài cửa, một trong ba người khẽ rút ra trong túi quần một vật đã được gói ghém kỹ lưỡng, thậm chí được bọc chì. Mở ra, một người lấy chìa khóa, quẹt vào khiến vật kia tóe ra một ánh lửa lạnh lẽo rồi bảo: "Hàng xịn đấy". Người tên Tr. hỏi, giọng lơ lớ như người mới học tiếng Việt: "Bao nhiêu?". "Hai nhăm triệu". "Bớt đi". "Hai mươi nhé". Ba bóng đen đang mải cò kè bớt một thêm hai thì "ầm" một cái, cánh cửa chính bật tung. Hai chiến sĩ cảnh sát ập vào, đối tượng cầm vật màu đen bị bắt giữ. Tên Tr. và đối tượng kia nhanh chân tẩu thoát.
Vật màu đen nhanh chóng được đưa đi giám định và kết luận đó là một thanh phóng xạ. Đối tượng cũng được làm rõ. Hắn là Nguyễn Thanh Hùng (thường gọi là Bình), trú tại Khu tập thể Trường quân chính Trung ương 3 (Sao Đỏ, Chí Linh, Hải Dương). Vụ việc này ban đầu tưởng chừng đơn giản, nhưng sau khi mở rộng điều tra đã lộ ra một đường dây buôn bán hàng cấm từ
Tại Cơ quan Công an, Bình thừa nhận đã mua thanh quặng từ một người ở Hà Nội với giá 4,5 triệu đồng rồi mang lên biên giới bán kiếm lời. Mặc dù biết là hàng quốc cấm, song Bình vẫn bị mối lợi che mắt.
Sau khi thu thập chứng cứ, tài liệu điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Bình (đối tượng chính), Vũ Văn Phúc (trú tại phường Văn Chương, quận Đống Đa, TP Hà Nội) và Bùi Văn Hoa (trú tại Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) là hai đồng phạm. Tuy nhiên, Phúc và Hoa đã trốn khỏi nơi cư trú. Cơ quan Công an đã ra lệnh truy nã hai đối tượng trên.
Ngày 7/1/1994, Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Quảng Ninh đã có bản kết luận điều tra, xác định nội dung vụ án như sau: Nguyễn Thanh Bình là bộ đội phục viên, không có nghề nghiệp. Cuối tháng 9 đầu 10/1991, Bình lên Hà Nội tìm nguồn hàng cao su để môi giới bán lấy hoa hồng. Do ở Hà Nội lâu nên Bình đã tìm đến nhà Lê Văn Thùy ở phường Văn Chương (Đống Đa, Hà Nội) là chỗ quen biết để ở nhờ. Từ đây Bình quen được Vũ Văn Phúc (là hàng xóm của Thùy). Bình đã nói cách buôn bán với Phúc, kể cả thuê phiên dịch. Biết Bình có kinh nghiệm buôn bán ở vùng biên, Phúc đã có sẵn nguồn hàng là một thanh urani mà Phúc mua của Bùi Văn Hoa.
Phúc đã kết thân với Bình với mục đích lợi dụng Bình vào việc mua bán hàng (phóng xạ, bình cổ, sừng tê giác...) Phúc nhờ Bình tìm nguồn tiêu thụ thanh phóng xạ. Phúc hứa nếu bán được hàng sẽ cho Bình hoa hồng. Thấy lợi Bình đã nhận lời đưa Phúc ra Hải Ninh và tìm phiên dịch cùng người tiêu thụ. Phúc đã rủ Thùy đi cùng, đồng thời bắt Bình phải đặt cọc 1 triệu đồng để làm tin cho việc buôn bán. Bình đã đặt cọc tiền cho vợ Thùy giữ hộ. Đến Hải Ninh, Bình đã làm quen với Tr là đối tượng ở nơi khác đến cư trú bất hợp pháp tại chợ cũ Hải Ninh để tìm giúp người mua hàng, nhưng gần 2 tháng không tìm được, Phúc và Thùy đã về Hà Nội để giải quyết việc gia đình.
![]() |
| Hồ sơ vụ án buôn bán chất phóng xạ kéo dài gần 20 năm. |
Phúc hẹn về mấy ngày rồi xuống (để hàng lại cho Bình giữ hộ). Trong thời gian này thì Tr đến tìm Bình bảo mang hàng cho một người khác xem. Khi mang ra đến nơi thì bị Công an bắt giữ.
Kết quả giám định ngày 8/7/1992 của Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia đã kết luận vật thể thu giữ của Bình ngày 16/5/1992 cho thấy, vật thể màu xám đen hình hộp chữ nhật kích thước 12x3x2cm nặng 0,95kg là vật liệu phóng xạ. Xét về tính chất vật lý, xuất liều bức xạ của vật thể này và so sánh với các vật thể trước đây đã giám định có thể kết luận, đây là kim loại urani. Xuất liều bề mặt cao nhất theo quy phạm thấp hơn giới hạn cho phép đối với cán bộ chuyên môn được phép tiếp xúc chất phóng xạ, nhưng cao hơn nhiều đối với người bình thường nên phải được bảo quản riêng, tránh tiếp xúc lâu và khoảng cách an toàn là hơn 1m.
Các đối tượng Hoa, Phúc, Bình đã thay nhau cầm giữ, đồng thời trong quá trình mua bán đã tháo khỏi hộp chì, thậm chí... quẹt lửa để cho nhau xem. Như vậy đều không khỏi tiếp xúc trực tiếp với các tia xạ phát ra từ thanh urani. Bọn họ đã buôn bán cả... tử thần mà không biết!
Qua lời thú tội của bị cáo, lời khai của nhân chứng. Căn cứ vào biên bản phạm pháp quả tang, biên bản thu hồi tang vật, thông báo kết quả giám định tang vật của Viện Năng lượng nguyên tử quốc gia có đủ cơ sở kết luận Nguyễn Thanh Bình phạm tội "tàng trữ mua bán trái phép chất phóng xạ" theo khoản 1, điều 96 Bộ Luật Hình sự. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã tuyên phạt Nguyễn Thanh Bình 36 tháng tù giam về tội "Tàng trữ, mua bán trái phép chất phóng xạ".--PageBreak--
Những cuộc truy lùng
Để tiếp tục làm rõ các vấn đề liên quan tới vụ án và đảm bảo sự công bằng cho pháp luật, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc, lãnh đạo Cục Nghiệp vụ đã lên kế hoạch truy bắt các đối tượng liên quan. Nhiều cán bộ dạn dày kinh nghiệm của đơn vị được bổ đi truy lùng các mối quan hệ của các đối tượng.
Cho đến tháng 10/2003, đối tượng Bùi Văn Hoa đã phải tra tay vào còng. Từ đây, những tình tiết mới của vụ án mới dần được lộ ra.
Nguyên là cán bộ thuộc lực lượng vũ trang, năm 1991 Hoa xin nghỉ tự túc đi làm kinh tế. Trước đó anh ta còn vay ngân hàng tiền nhưng không trả đúng hạn. Hoa lên Hà Nội, gặp Vũ Văn Phúc để bàn kế làm ăn. Sau một vài chuyến chở khoai tây, măng... từ Hà Nội vào Đắk Lắk, Hoa mới khoe với Phúc rằng, anh ta có một thanh kim loại urani, có thể mang qua vùng biên giới phía Bắc bán với giá rất hời. Đồng thời, Hoa còn buôn cả ngà voi, đồ cổ xuyên Việt. Phúc đồng ý mua thanh urani của Hoa với giá 4,5 triệu đồng. Sau đó, Phúc cùng với Bình, Thùy mang hàng lên biên giới rồi Bình bị bắt như thế nào thì như phía trên đã đề cập.
Tại Cơ quan điều tra, Hoa khai nguồn hàng anh ta mua của một người tên là Trụ. Đầu năm 1991, Hoa gặp Trụ, nhà ở cổng sân bay Hòa Bình, thị xã Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk). Bố Trụ từng là sĩ quan không quân ngụy nên đã có được thanh kim loại urani trên. Xét về hành vi, mức độ của Bùi Văn Hoa, Cơ quan Công an đề nghị truy tố theo khoản 1, điều 96 Bộ luật Hình sự.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định đình chỉ điều tra đối với Bùi Văn Hoa vì không có căn cứ xác định Hoa bỏ trốn nên được hưởng thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trải qua 11 năm ròng rã, vụ án buôn bán chất phóng xạ mới đi được 2/3 chặng đường. Vẫn còn một đối tượng chính của vụ án chưa bắt được. Và phải đến năm 2009, các trinh sát Công an tỉnh Quảng Ninh mới tìm được ra nơi đối tượng Vũ Văn Phúc đang lẩn trốn.
Được sự đồng ý của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, một lãnh đạo PA24, Công an tỉnh đã thuật lại quá trình truy bắt đầy gian nan, nhiều khi tưởng như đã lâm vào ngõ cụt. Hồ sơ về Phúc chỉ có mấy dòng vỏn vẹn: sinh ngày 8/7/1942, thường trú tại tổ 72, phường Hào
Lần theo địa chỉ Phúc ở, tất cả những thông tin thu thập được chỉ là tháng 10/1992, Phúc bán nhà cho một người hàng xóm rồi cuốn gói vào một tỉnh phía
![]() |
| Thanh phóng xạ (trên) và CMT của Vũ Văn Phúc. |
Sau khi thử lần tìm đối tượng theo phương pháp "truyền thống" là đến nơi cư trú cuối cùng của đối tượng để thu thập thông tin mà kết quả cũng chưa có gì là khả quan, Đại úy Hùng dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, tìm cách khác. Và trong một lúc, Hùng lóe lên suy nghĩ. Tại sao không thử lần theo những đồng nghiệp của Phúc thời còn công tác tại Xí nghiệp Xe đạp Thống Nhất?
Có được danh sách kíp trưởng, kíp phó và các anh em cùng phòng trong xí nghiệp, Hùng đến gặp từng người nhằm tìm kiếm thông tin. Tuy nhiên, thời gian đã hơn 20 năm, đồng nghiệp của đối tượng tứ tán mỗi người một nơi. Có những người gặp được cũng chỉ lắc đầu.
Không nản chí, dùng nhiều biện pháp nghiệp vụ Đại úy Hùng cố gắng lần ra manh mối những người thân của Phúc, hy vọng sẽ có một tia hy vọng để tiếp tục truy tìm. Tuy nhiên, các công văn gửi đi, những lần tìm đến tận địa bàn của người được cho là có quan hệ gần gũi với Phúc đều "bặt vô âm tín". Kiểm tra dữ liệu xuất nhập cảnh, cũng không có tên Vũ Văn Phúc xuất hiện ở bất kỳ cửa khẩu nào trong vòng mấy chục năm qua. Vậy thì ông ta biến đi đâu?
Ngoài giờ làm việc những lúc rảnh rỗi, Đại úy Hùng lại đem bản kế hoạch ra rà soát một cách kỹ lưỡng, không bỏ qua một chi tiết, đầu mối nào dù là nhỏ nhất. Và cuối cùng, "chi tiết vàng" đã hé lộ. Đó là sợi dây liên quan cuối cùng về quyền lợi của Phúc với các cơ quan nhà nước. Mò theo hướng này, Đại úy Hùng lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Hà Nội để rà soát. Kết quả thật bất ngờ, sợi dây ấy vẫn còn. Tuy nhiên, Phúc đã "đánh lạc hướng" Cơ quan điều tra bằng cách làm giấy ủy quyền vòng vèo qua một số người.
Nhưng chỉ cần đến thế là quá đủ. Chỉ ít ngày sau, địa chỉ của đối tượng cuối cùng trong vụ án buôn bán chất phóng xạ đã được xác định. Hắn đang trú tại 280 Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Hùng chỉ việc đề nghị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ và di lý ra Hà Nội.
Đến nay, vụ án đã khép lại. Mặc dù Vũ Văn Phúc sau khi được vận động đã ra đầu thú trước Cơ quan Công an, song ông ta vẫn phải chịu phạt tù


