Vụ án tình oan nghiệt và cuộc trốn chạy 10 năm

Chủ Nhật, 18/09/2011, 16:20

Hai vụ án tình oan nghiệt xảy ra - khác nhau về thời gian, địa điểm, không giống nhau về tình tiết, nguyên nhân nhưng lại có chung kết cục. Kẻ thủ ác, sau hàng chục năm trốn chạy, xóa bỏ mọi dấu vết tội lỗi nhưng rồi cuối cùng tội ác vẫn bị phát hiện.

1. Sáng 7/9/2011, đã hơn 11 năm sau vụ án tình oan nghiệt xảy ra tại thôn Nội, xã Phú Kim, huyện Thạch Thất (Hà Tây cũ) vậy mà khi Trịnh Anh Tuấn bị dẫn giải vào phòng xử, những người dân địa phương có mặt tại Tòa án Nhân dân TP Hà Nội vẫn bàng hoàng.

Mẹ của cô gái xấu số Cấn Thị Duyên không đến Tòa. Người nhà nói rằng, bà mệt, sợ đến đây nghe lại những lời khai kinh hoàng của kẻ thủ ác, bà sẽ không đủ sức chịu đựng. 11 năm qua, nỗi đau mất con chưa bao giờ nguôi ngoai trong gia đình bà. Đau đến mức, cả đến mong muốn của bị cáo được xin lỗi gia đình bị hại cũng bị từ chối với lý do, theo lời ông Cấn Kim Hải, cha của Duyên, là "nỗi đau mà Tuấn gây ra cho chúng tôi là quá lớn, không gì có thể bù đắp được".

Đến Tòa từ rất sớm, ngồi ngay hàng ghế đầu tiên trong phòng xử nhưng vì quá đau đớn mà ông không muốn nói gì thêm trước Tòa, cho dù ông được mời tham dự với tư cách là đại diện hợp pháp cho người bị hại đã chết. Mọi điều, ông ủy quyền tất cả cho người em trai là chú ruột của nạn nhân.

Tuấn đứng trước vành móng ngựa. Gương mặt vuông chữ điền, lành hiền, khôi ngô và hoàn toàn bình thản. Nếu không có đôi tay bị còng đằng trước, khó mà hình dung được, đó lại là một kẻ giết người. 11 năm trước, năm 2000, khi vừa 20 tuổi, Tuấn đã có mối tình đắm say với Cấn Thị Duyên, 19 tuổi ở cùng xã. Duyên ngoan hiền, xinh đẹp. Tuấn cũng điển trai, chỉ có điều không được ngoan ngoãn lắm. Dù được cha mẹ tạo dựng cho công việc làm xay xát ngay trong làng, thu nhập cũng tạm ổn nhưng Tuấn lại đam mê cờ bạc. Có lần, vì thua cháy túi nên Tuấn đã trộm cắp tiền của gia đình rồi bỏ đi mất dạng cả tuần mới về.

Vậy nhưng đôi trẻ vẫn yêu nhau. Cha mẹ Duyên vẫn quý Tuấn. Buổi chiều trước khi Tuấn giết Duyên, khi Tuấn ghé qua nhà chơi, cha mẹ Duyên vẫn mổ gà mời con rể tương lai ở lại ăn cơm. Hôm đó là chiều ngày 2/8/2000.

Đến tối, Tuấn quay lại nhà, cưỡi một con Honda rất oách, quần áo đẹp, diện giày da đến đón Duyên đi chơi.  Trước Tòa, Tuấn thừa nhận, chiếc xe máy này Tuấn đi thuê của một người ở làng bên. Mọi khi hai đứa toàn đi chơi bằng xe đạp, lần đầu tiên Tuấn chở Duyên bằng xe máy. Đây cũng là chi tiết khiến gia đình Duyên ngờ vực. Chú ruột của Duyên bức xúc, nói một thôi một hồi trước phiên tòa, rằng, phải chăng, Tuấn đã có dự mưu, đã chuẩn bị kỹ càng cho việc sát hại Duyên để cướp tài sản.

Sau khi rời nhà, Tuấn đưa Duyên đến thăm hai người bạn gái ở xã Hương Ngải, huyện Thạch Thất chơi cho đến khoảng 21h30' thì về làng, ngồi tình tứ với nhau ở bờ mương thuộc khu vực cánh đồng Săn.

Ngồi tâm sự được một lúc, lửa tình bốc lên hừng hực, không kiềm chế được bản năng, Tuấn nằng nặc bắt Duyên cho hắn được "quan hệ" nhưng bị người yêu từ chối. Cho rằng Duyên không yêu mình nữa, Tuấn nổi khùng đánh và đẩy người yêu xuống nước. Chưa dừng lại, Tuấn còn dùng hết sức bóp cổ và dìm Duyên xuống nước đến khi nạn nhân tắt thở mới bỏ đi.

Sát hại người tình dã man thế nhưng có vẻ như Tuấn không hoảng loạn. Yêu nhau đã lâu nên Tuấn biết, Duyên có bông tai, dây chuyền. Gia đình Duyên có điều kiện, cha mẹ Duyên sắm cho con  gái đồ trang sức bằng vàng ta. Lần nào đi chơi với Tuấn, Duyên cũng đeo. Vì thế mà trong bóng đêm Tuấn vẫn lần tìm được những thứ tài sản giá trị này trên thi thể của cô gái xấu số. Tuấn khai trước Tòa - những lời khai nghe mà lạnh sống lưng: "Biết Duyên chết hẳn, tôi lội xuống mương, túm lấy xác Duyên để lột tài sản. Tôi tháo bông tai bên trái trước rồi đến bên phải. Còn chiếc dây chuyền Duyên đeo trên cổ tôi cũng lấy nốt".

Xong xuôi, Tuấn phóng xe máy về nhà, thay bộ quần áo ướt rồi đem trả xe. Đêm ấy, thấy Duyên mãi không về, cha và anh trai cô đến nhà tìm Tuấn hỏi. Nhưng Tuấn một mực trả lời rằng không biết Duyên đi đâu.

Sớm hôm sau, những người dân trong làng ra làm đồng phát hiện thấy xác Duyên dưới con mương liền tri hô. Cha mẹ Duyên tới, nhận ra con gái. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tây (cũ) đã vào cuộc. Theo kết luận giám định tử thi, Duyên chết trong tình trạng cổ có nhiều vết sây sát, tụ máu và tử vong do ngạt nước.

Lúc này thì Tuấn đã cao chạy xa bay với số tiền lận lưng là 800 nghìn đồng. Từ bến xe Kim Mã, Tuấn bắt ôtô khách vào miền Nam, chui xuống tận vùng đất xa xôi nhất cực Nam là huyện U Minh, tỉnh Cà Mau. Tại đây, Tuấn lấy tên giả là Trần Minh Phúc và đi làm thuê làm mướn kiếm ăn.

Lệnh truy nã Trịnh Văn Tuấn.

Gương mặt điển trai và bộ dạng hiền lành đã giúp cho Tuấn sống yên ổn ở mảnh đất này. Hai năm sau ngày trốn chạy khỏi tội ác, năm 2003, Tuấn lấy vợ ở U Minh. Một gia đình nông dân địa phương tốt bụng đã vì cảm tình mà đồng ý gả con gái cho Tuấn. Ngày cưới, Tuấn nhờ một người đóng vai chú ruột từ Bình Định vào làm "đại diện họ nhà trai". Cuối năm ấy, vợ Tuấn sinh con đầu lòng. Bốn năm sau, năm 2007, sinh thêm đứa con thứ hai. Ngày ngày Tuấn vào rừng tràm từ tờ mờ sáng, làm thuê kiếm cơm cho cả gia đình đến chiều mới về. Tịnh không một ai trong gia đình nhà vợ, kể cả người phụ nữ đầu ấp tay gối với Tuấn biết rằng Tuấn đã từng gây tội ác tày trời ở quê nhà.

2. Mười năm sau, cuối tháng 12/2010, Công an tỉnh Cà Mau nhận được một bức thư nặc danh tố cáo người thanh niên mang tên Trần Minh Phúc lúc đó đang sinh sống cùng vợ và hai con ở xã Khánh An, huyện U Minh là đối tượng đang bị Công an tỉnh Hà Tây (cũ) truy nã về tội giết người. Nguồn tin trên lập tức được chuyển ra Hà Nội.

Kết quả xác minh của các trinh sát Đội 10 Phòng Cảnh sát hình sự (tiền thân của Phòng Cảnh sát Truy nã hiện nay) cho thấy đó là nguồn tin chính xác. Tuấn bị các trinh sát hình sự Hà Nội và Công an tỉnh Cà Mau bắt giữ tại nhà ngay khi vừa từ rừng tràm trở về trong sự ngỡ ngàng của cha mẹ vợ. Vợ Tuấn cứ khóc lóc mãi, xin các trinh sát hình sự kiểm tra lại xem có nhầm lẫn gì không.

Khi Tuấn bị dẫn giải ra Hà Nội thì cả gia đình Tuấn và gia đình Duyên mới biết tin. Đau xót thay, 10 năm bặt tin con kể từ khi con mất tích, lúc thấy được con trở về cũng là lúc biết đích xác nó là thủ phạm của vụ án dã man năm xưa - cha Tuấn mếu máo nói với các nhà báo bên ngoài hành lang phòng xử. Đại gia đình ông cũng đã sang nhà nạn nhân, thắp nén nhang thay con tạ tội và bù đắp một phần kinh phí cho đám tang của Duyên 10 năm trước.

Ông bật khóc bảo rằng, từ lúc ấy ông coi như Tuấn đã chết. Nhưng mà, thôi thì "con dại, cái mang". Chỉ tiếc, trong suốt 10 năm trốn chạy, ông không có thông tin gì về con, Tuấn cũng không liên lạc với gia đình. Chứ nếu ông biết, ông đã khuyên Tuấn về đầu thú. Được thế, Tuấn cũng được hưởng lượng khoan hồng mà gia đình Duyên cũng nhẹ lòng hơn.

Suốt 10 năm, cha mẹ Duyên tức tưởi vì cái chết oan nghiệt của con gái mình khi mà kẻ giết người vẫn còn ngoài vòng pháp luật. Cha Duyên kể, ông đã nhiều lần làm đơn gửi tới Cơ quan Công an yêu cầu truy bắt thủ phạm và trong suốt 10 năm ấy, nỗi đau mất con trong gia đình ông vẫn còn nguyên vẹn. Vì thế mà đáp lại những lời cầu xin tha thứ của cha Tuấn, ông một mực mong Tòa trừng trị nghiêm khắc kẻ giết người, cướp của.

Tuấn đứng trân trân trước vành móng ngựa và chỉ khóc khi nghe thấy những lời cầu xin của người cha già ở phía dưới phòng xử. Không biết những lời khai của Tuấn có thật lòng không khi nói rằng suốt 10 năm trốn chạy, dù đã có một gia đình yên ấm với vợ và hai con nhưng không lúc nào Tuấn thôi day dứt vì luôn luôn bị ám ảnh bởi cái chết của Duyên. "Day dứt thế, tại sao không ra đầu thú?" - trả lời câu hỏi của Hội đồng xét xử, Tuấn cúi gằm mặt trước vành móng ngựa, lí nhí đáp: "Vì vợ bị cáo không được khôn ngoan như người ta. Bị cáo sợ nếu mình đi tù thì vợ sẽ không nuôi nổi hai con".

Bản án tử hình dành cho Tuấn được tuyên khi đã quá trưa. Hai tay còng ở phía trước, Tuấn bị dẫn giải ra khỏi Tòa án, nước mắt lăn dài, trong cái nắng chói chang. Cha Tuấn không chạy theo con, không gào khóc giống như thân nhân của các tử tù, như cảnh tượng vẫn thường thấy ở khoảng sân rộng mênh mông nơi Tòa án. Ông đứng lặng lẽ nhìn bóng Tuấn xa dần, hai bàn tay thô ráp, gân guốc cứ thế bíu chặt lấy hành lang phòng xử. Mái đầu bạc rũ xuống. Tội ác nào rồi cũng phải trả giá. Cuộc trốn chạy của Tuấn, cho dẫu kéo dài hàng chục năm, cuối cùng rồi cũng phải kết thúc, không chỉ bằng bản án tử hình mà còn bằng nỗi đau của người cha già vô tội…

3. Khi Ngô Xuân Th. được Công an Nghệ An với sự giúp đỡ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Nội tìm thấy tại Hà Nội, Th. đã có gia đình yên ấm. 14 năm sau cái chết của H., thời gian đủ dài tưởng để có thể xóa hết mọi mọi dấu vết vụ án tình năm xưa, vậy mà rồi sự thật cũng đã được làm sáng tỏ.

Năm 1990, khi làm việc tại Phòng Hành chính của Xí nghiệp 572 thuộc Công ty Đường bộ số 8 ở xã Nghi Phú, TP Vinh, Th. và H. yêu nhau. Trong thâm tâm Th. không muốn cưới H. làm vợ. Nhưng do H. quá yêu Th. nên tha thiết muốn được tiến tới hôn  nhân với Th. Chuyện làm đám cưới trong khi H. giục giã thì Th. lại chần chừ, lảng tránh. Vì thế giữa hai người thường xảy ra xung đột. Chiều hôm ấy, tại căn phòng tập thể của Th. đôi bên đã xảy ra một cuộc khẩu chiến. Và, trong lúc nóng giận, Th. đã xô H. ngã ngửa ra phía sau. Không may, gáy H. đập phải cạnh bàn và H. chết.

Sau cái chết của H., ám ảnh tội lỗi luôn luôn đeo bám, giày vò tâm can Th.. Không chỉ cầu cúng ở quê mà Th. đã đi cầu cúng mong được thoát tội ở hầu hết các đền chùa ở miền Bắc. Để rời bỏ cái mảnh đất đã in dấu tội lỗi của mình, sau đó Th. đã xin cơ quan cho ra Hà Nội học hàm thụ Đại học Xây dựng. Sau khi tốt nghiệp, Th. đã bằng mọi cách xin chuyển công tác khỏi cơ quan cũ đến làm việc ở một cơ quan khác. Rồi Th. cưới vợ, sinh con và có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, ấm êm nhưng không thể nào sống thanh thản được cho đến ngày tại phường Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An, trong khi đào đường để thi công đường thoát nước, một tốp công nhân đã hốt hoảng khi đụng vào một bộ hài cốt.

Tội nghiệp và đau xót thay, bộ hài cốt này không có quan có quách mà chỉ bọc sơ sài  bằng một chiếc chăn có hình con công (một loại chăn từng thịnh hành một thời) màu đỏ. Có lẽ do đã vùi trong đất khá lâu nên chiếc chăn đã mủn rách nhưng bộ quần áo của người chết thì có thể do chất liệu nhiều nilông nên vẫn còn khá nguyên vẹn.

Từ bộ xương này, Cơ quan Công an bằng các giám định khoa học đã chứng minh được đó là của chị H., người con gái đã mất tích cách đó 14 năm. Và rồi bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Cơ quan Công an đã tìm ra Th. người đã gây ra cái chết cho cô.

Không tội ác nào có thể chôn vùi được bởi lưới trời lồng lộng. Kẻ thủ ác, sớm muộn rồi cũng sẽ phải trả giá. Đó là quy luật của muôn đời

T.N.H.T.
.
.
.