Vụ Trung tá CSGT bị vợ đầu độc: Lỗi đạo phu thê
Liên quan đến vụ việc vợ mưu sát chồng gây chấn động dư luận vào giữa tháng 3/2012, đầu tuần này Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp HCM vừa có kết luận điều tra chuyển Viện Kiểm sát nhân dân Tp HCM đề nghị truy tố bị can Dư Kim Liên (45 tuổi, ngụ phường 11, quận 6, Tp HCM) về hành vi "Giết người". Nạn nhân của bà Liên chính là ông Trần Xuân Chuyên (chồng bà Liên), nguyên Trung tá CSGT Đội Phú Lâm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an Tp HCM.
Vẫn biết, đời sống hôn nhân luôn ẩn chứa nhiều mâu thuẫn mà chỉ có những người trong cuộc là hiểu rõ nhất. Thế nhưng, có lẽ không nỗi đau nào lớn hơn khi kẻ thủ ác lẫn nạn nhân lại chính là những người đầu gối tay ấp trong suốt hàng chục năm trời.
Kẻ quyết mưu sát chồng
Sáng ngày 13/3/2012, Đội CSGT Phú Lâm nhận được tin báo từ phía gia đình Trung tá Trần Xuân Chuyên rằng "Trung tá Chuyên đã mất đêm qua do đột tử". Ngay lập tức, lãnh đạo Đội cử cán bộ chiến sĩ đến nhà riêng của Trung tá Chuyên để phụ giúp lo chuyện hậu sự cho đồng chí, đồng đội. Bất ngờ là khi đến nơi, cán bộ chiến sĩ CSGT Đội Phú Lâm lại phát hiện nhiều điều bất thường từ phía bà Liên, vợ của Trung tá Chuyên.
Mặc dù liên tục kêu gào tên chồng, khóc lóc thảm thiết nhưng bà Liên lại tỏ thái độ muốn gấp rút đưa thi thể của Trung tá Chuyên đi mai táng tại Củ Chi. Nghi ngờ có sự khuất tất trong cái chết của Trung tá Chuyên, cán bộ chiến sĩ Đội CSGT Phú Lâm đã bí mật thông báo đến Cơ quan Công an quận 6, nhờ làm sáng tỏ những điểm bất thường này.
Khi điều tra viên thuộc Công an quận 6 đến nơi để xem xét, điều tra viên ngửi thấy mùi thuốc trừ sâu bốc lên nồng nặc từ cơ thể Trung tá Chuyên. Bằng kinh nghiệm của mình, điều tra viên nghi ngờ về khả năng Trung tá Chuyên tử vong do bị đầu độc.
Tiến hành kiểm tra phòng riêng, điều tra viên xác định có vết máu trên tấm drap giường ngủ của Trung tá Chuyên. Ngay lúc này, bà Liên luôn có những cử chỉ lạ như khóc cười, giả ngây giả ngô… để hướng đến mục đích duy nhất chính là "không để các điều tra viên mang tấm drap giường đi giám định". Ngoài ra, phần mông của vị trung tá xấu số này còn có nhiều vết thương do kim tiêm gây nên.
![]() |
| Tang vật vụ án mà bà Liên gây ra. |
Bên cạnh đó, trong quá trình khám xét hiện trường, điều tra viên còn giữ được một túi nilon bên trong có chứa một kim tiêm, ba bình nhựa chứa thuốc trừ sâu… Nhận thấy bà Liên có dấu hiệu khả nghi, họ mời bà về Cơ quan điều tra để làm việc. Tại đây, bà Liên đã thừa nhận hành vi đầu độc Trung tá Chuyên. Lý do được bà Liên đưa ra để thực hiện hành vi tội ác chính là "do thiếu nợ từ cờ bạc muốn bán nhà mà Trung tá Chuyên không đồng ý".
Chi tiết của vụ án cho thấy, bà Liên kiên quyết sát hại chồng, không phải chỉ 1 lần mà đến 4 lần. Người phụ nữ ấy làm mọi cách để chồng mình phải tử vong. Bà ta pha thuốc ngủ liều lượng mạnh vào hộp sữa mời chồng uống. Thấm thuốc, ông Chuyên ngủ mê man. Kiểm tra thấy ông Chuyên chưa tử vong, bà ta tiếp tục pha thuốc ngủ cậy miệng ông Chuyên đổ vào. Ông vẫn còn tỉnh, bà mua thuốc trừ sâu về dùng kim tiêm bơm vào cơ thể chồng. Đến lần bơm thứ hai, ông Chuyên mới tử vong.
Sau khi biết chắc ông Chuyên đã chết, bà mới hô hoán chồng mình mất do đột tử. Toàn bộ quá trình gây án kéo dài từ đêm 11/3 đến rạng sáng ngày 13/3/2012.
Như vậy, nhiều giờ liên tục ông Chuyên chịu đựng sự hành hạ của người vợ mà ông đã chung gối chăn trong suốt hơn hai 20 năm trời. Ông Chuyên và bà Liên kết hôn năm 1988, họ đã có hai con chung đều đã lớn và đi làm.
Nỗi đau ở lại
Cho đến thời điểm này, thì nguyên nhân của vụ mưu sát chồng do bà Dư Kim Liên thực hiện đã rõ. Bà Liên vay mượn của nhiều người với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng, bị các chủ nợ thúc ép, bà yêu cầu chồng bán nhà để trả nợ. Thương hai con, Trung tá Chuyên không đồng ý. Ông sợ bán nhà rồi, hai con mình sẽ mất chốn đi về quen thuộc. Mà cũng có thể, với cương vị của mình, Trung tá Chuyên có những nỗi khó nói riêng.
Thương thuyết mãi mà chồng không chấp nhận, bà Liên hình dung ra cảnh nếu chồng chết đi bà sẽ được toàn quyền trong việc bán nhà trả nợ. Niềm tin hoang đường này của bà còn được khẳng định hơn khi Trung tá Chuyên kiên quyết với bà Liên rằng "Nếu bà không bỏ ý định bán nhà, chúng ta sẽ ly hôn".
Nghe chồng nói, bà Liên lại sợ. Bà sợ nếu Trung tá Chuyên ly hôn với bà thật, thì tài sản từ căn nhà sẽ không thuộc về bà hoàn toàn. Mà không có đầy đủ được tiền bán nhà, bà không thể trả hết nợ. Vậy là, bà quyết định đầu độc chồng.
Vị trung tá ấy có thể biết được chuyện bà Liên ấm ức vì không được ông đồng ý cho bán nhà trả nợ. Thế nhưng, chắc chắn ông không thể nào hình dung ra cảnh vợ lại có thể đầu độc ông. Ông cũng thừa sức hiểu, vợ thiếu nợ là do cờ bạc. Ông đã khuyên can hết lời, nhưng tất cả chỉ là vô vọng. Bi kịch luôn nảy sinh trong những hoàn cảnh mà người gánh chịu hậu quả luôn luôn thụ động.
Sự dằn vặt có thể hiện hữu hay có thể không hiện hữu trong những đêm dài ở phòng giam, nơi mà bà Liên đang nằm chờ ngày chịu sự trừng phạt của pháp luật về hành vi gây nên tội ác của mình. Thế nhưng, chắc chắn nỗi đau không ở phía cá nhân bà, mà nỗi đau vận hết vào hai người con của vợ chồng bà. Bố mất, mẹ tù tội... và thảm kịch ấy lại do chính người sinh ra mình chủ động tạo nên, thì còn gì đau đớn hơn vậy.
"Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi" hay "Vợ chồng là duyên kiếp ba sinh". Vậy mà, nỡ lòng nào người ta lại đối xử với người mình đã quen hơi một cách khắc nghiệt đến vậy

