Tử hình sát thủ song sinh

Thứ Hai, 01/10/2012, 23:45

Năm 2004, anh em Chơn, Chất lên TP HCM. Tám năm sau, tháng 9/2012, Chơn bị Tòa án nhân dân Tp HCM kết án "Tử hình", Chất bị kết án 22 năm tù giam với tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Đồng phạm Chơn và Chất còn có 2 bị cáo khác là Hồ Lê Minh Lộc và Nguyễn Thị Yến Tuyết.

Anh tên Chơn, em tên Chất… Ghép lại thành cụm từ có ý nghĩa thật thà đúng kiểu người nhà quê, chỉ biết mảnh ruộng, con trâu. Chơn và Chất là anh em song sinh, sinh năm 1990, quê ở xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Chơn và Chất không có cha, lấy họ mẹ thành Trần Công Chơn và Trần Công Chất. Chơn được học đến lớp 9 thì nghỉ ở nhà. Chất khá hơn, nhưng cũng bỏ dở việc học đúng một năm sau ngày Chơn thôi học.

Thiếu niên miền Tây, nhà lại túng thiếu, nên đa phần, chọn Tp HCM như là nơi cứu cánh. Họ lao lên thành phố, làm đủ việc tay chân, từ may giày da, ép giấy, làm tiện… cho đến bưng bê quán xá. Chơn và Chất không nằm ngoài "trào lưu" bỏ quê lên phố đó.

Năm 2004, anh em Chơn, Chất lên Tp HCM. Tám năm sau, tháng 9/2012, Chơn bị Tòa án nhân dân Tp HCM kết án "Tử hình", Chất bị kết án 22 năm tù giam với tội danh "Giết người" và "Cướp tài sản". Đồng phạm Chơn và Chất còn có 2 bị cáo khác là Hồ Lê Minh Lộc và Nguyễn Thị Yến Tuyết.

Tội ác Chơn, Chất và Lộc gây ra là vô cùng tàn bạo.

1. Ở Tp HCM, hai anh em Chơn, Chất thuê phòng trọ tại khu vực huyện Bình Chánh để lưu trú. Anh em làm nhiều nghề để có tiền trang trải, nhưng Sài Gòn không đơn giản là sáng đi làm tối về nhà trọ, đến tháng lãnh lương. Công việc cuối  cùng mà anh em Chơn, Chất làm cho đến khi gây án và bị bắt là phục vụ trong một nhà hàng tiệc cưới có địa chỉ gần nhà trọ của mình. Đó là thời điểm vào năm 2011.

Cùng phục vụ trong nhà hàng tiệc cưới với Chơn và Chất có cô gái quê gốc Long An, sinh năm 1987 tên Yến Tuyết. Giữa Chơn và Tuyết có tình cảm, sống chung như vợ chồng. Tuyết là gái quê, lấy chồng sớm. Lớp 12 thôi học là lấy chồng luôn. Năm trước lấy chồng, năm sau có con..

Rồi không nghe Tuyết nhắc gì về người chồng ấy nữa, tính từ lúc Tuyết dọn về ở chung phòng với Chơn. Hình như, chồng Tuyết vẫn đang ở quê trông con chờ vợ.

Giữa năm 2011, để nâng cấp nhà hàng nên ông chủ cho toàn bộ nhân viên nghỉ việc. Mấy tháng liền thất nghiệp, khiến bộ ba Chơn, Chất và Tuyết lâm vào cảnh túng thiếu. Không có tiền trả nhà trọ, tiền chi tiêu cũng đã xài đến đồng cuối cùng…

Chơn bàn với Chất: "Hay tao với mày quay lại nhà hàng, trộm dàn máy tính bán kiếm tiền sống đỡ, chứ kiểu này kẹt quá". Chất nhanh chóng đồng ý.

Sáng vừa bàn bạc sẽ đi ăn trộm thì ngay tối hôm đó, Chơn mượn chiếc xe gắn máy của Tuyết, chở Chất mò đến nhà hàng tiệc cưới, nơi hai anh em là nhân viên cũ đang tạm nghỉ việc để chờ sửa chữa. Trên đường đi, Chơn gọi điện thoại rủ thêm Minh Lộc, tham gia vào vụ trộm "cho nó vui", Lộc đồng ý tham gia với điều kiện anh em Chơn, Chất phải sang đón Lộc vì Lộc không có xe. Lộc sinh năm 1995, thời điểm gây án chỉ mới 16 tuổi 3 tháng. Chơn chở Chất qua chỗ hẹn đón Lộc.

Kế đến, Chơn tống ba cắm đầu chạy thẳng về hướng nhà hàng nơi mà cả nhóm đã thỏa thuận sẽ thực hiện hành vi trộm cắp. Khi ngang qua khu vực Bến xe quận 8 thì xe bị hỏng, trong lúc chờ sửa xe, tự dưng Chơn bật ra ý định khác ngoài trộm cắp nên gọi Chất và Lộc lại bàn bạc.

"Con trai ông chủ đang ở nhà hàng để coi ngó tài sản. Mấy thằng mình mà đi ăn trộm, bị phát hiện thì chết. Tốt nhất, là giết con trai ông chủ cho mọi chuyện êm thấm", Chơn nói hết câu, Chất và Lộc gật đầu.

Chơn phân công từng chi tiết để thực hiện vụ án rất rành rọt. Đến nơi, Chất sẽ gọi điện thoại xin con trai ông chủ cho ngủ nhờ. Khi cả ba vào được bên trong, lúc nào Chơn có ám hiệu thì Chất và Lộc phải chuẩn bị hành động để hỗ trợ cho Chơn gây án. Chơn sẽ là người trực tiếp siết cổ nạn nhân, Chất và Lộc phải giữ chặt hai tay nạn nhân để Chơn thuận tiện trong việc mưu sát.

2. Gần 2h sáng, cả ba đến nhà hàng. Tất cả diễn ra theo đúng kịch bản mà Chơn đã vạch ra, bởi con trai của ông chủ nhà hàng không có lý do gì để từ chối việc xin ngủ nhờ một đêm vì "mải chơi, nhà trọ đóng cửa" của những nhân viên cũ.

Vào bên trong nhà hàng, Chơn, Chất và Lộc ngồi uống nước, con trai ông chủ nhà hàng tiếp tục chơi game trên máy vi tính.

10' sau, Chơn đứng bật dậy tiến đến phía sau lưng con trai ông chủ nhà hàng và ra ám hiệu cho Chất, Lộc hành động theo kế hoạch đã bàn. Bị siết cổ từ phía sau, tay chân lại bị giữ chặt, hoàn toàn không có cơ hội sống sót cho người thanh niên xấu số ấy.

Khi nạn nhân gục hẳn xuống nền nhà, để chắc chắn nạn nhân đã tử vong, Chơn còn dùng dây điện siết chặt cổ nạn nhân thêm vài phút nữa, rồi mới thong thả dọn đi 2 bộ máy vi tính, dàn loa… Tiện tay, Chất lục người nạn nhân lấy được chiếc điện thoại và 300 nghìn đồng.

Chiếc xe của nạn nhân dựng trong nhà hàng, Chơn giao cho Chất chở Lộc đào tẩu. Còn Chơn, dùng xe của Tuyết chở 2 dàn máy vi tính vừa cướp được đi cất giấu.

Trước khi rút đi, cả đám đã phi tang thi thể nạn nhân bằng cách khiêng thi thể đặt dưới hố ga bên cạnh nhà hàng. "Trong lúc đặt xác nạn nhân vào hố ga, do không vừa nên Chơn dùng chân đạp mạnh vào phần đầu của nạn nhân, khiến tường của hố ga tróc một mảng lớn.

Về đến gần nhà trọ, Chơn gọi điện thoại cho Tuyết. Sau đó, Tuyết, Chơn, Chất và Lộc cùng nhau đi gửi tài sản vừa cướp được tại nhà một người quen của Tuyết. Rồi Chơn và Tuyết về phòng trọ. Chất và Lộc lang thang ra khu bến xe quận 8 mướn phòng trọ ngủ. Cả đám tỉnh bơ, như không có gì vừa xảy ra. 300 nghìn cướp được từ nạn nhân, Chất trả tiền phòng trọ một nửa, một nửa trả tiền ăn điểm tâm cùng Lộc vào sáng hôm sau. Điện thoại của nạn nhân Chất đưa cho Lộc, Lộc bán cho một người qua đường với giá… 110 nghìn.

Về phần Chơn, sáng hôm sau đêm gây án, Chơn cùng Tuyết đến nhà người quen lấy lại 2 dàn máy vi tính mang ra chợ Nhật Tảo bán được 3 triệu 300 nghìn đồng.

Trả tiền nhà trọ mấy tháng liền hết 2,6 triệu, còn lại 700 nghìn, Tuyết dùng để chi tiêu hàng ngày.

5 ngày sau cái đêm Chơn, Chất và Lộc xin con trai ông chủ cho ghé vào nhà hàng "ngủ đỡ một đêm", người dân sống quanh nhà hàng phát hiện mùi hôi thối nồng nặc. Họ đổ xô đi tìm mà không biết cái mùi ấy xuất phát từ đâu. Cho đến lúc một người phụ nữ làm việc ngay cạnh nhà hàng tiệc cưới, nghi ngờ mùi hôi bốc lên từ hố ga nên rủ vài người mở nắp hố ga lên xem thử, thì người ta phát hiện trong hố ga đang chật cứng một thi thể nam giới, trong giai đoạn phân hủy.

Báo chí đưa tin về vụ phát hiện thi thể con trai của ông chủ nhà hàng tiệc cưới. Chơn đọc được tin, lo lắng tụ tập Chất và Lộc, lang thang ra công viên Phú Lâm ẩn nấp. Đồng thời, Chơn gọi điện thoại cho Tuyết thú nhận: "Anh, thằng Chất, thằng Lộc là người giết con trai của ông chủ".

Nghe người tình nói xong, Tuyết vội vã ra công viên Phú Lâm để cả nhóm cùng bàn cách trốn chạy. Chiếc xe cướp được của nạn nhân chưa kịp bán, cả nhóm đồng ý quẳng lại tại vỉa hè phường 15, quận 5. Chiếc xe này đã được Cơ quan điều tra giao trả lại cho gia đình nạn nhân.

Chơn, Chất rủ Tuyết và Lộc cùng trốn về nhà của ngoại mình tại Tiền Giang. Ngoài nơi đó ra, cả hội không còn nơi nào có thể quay về. Ở nhà ngoại được vài ngày, thì Chơn, Chất và Tuyết bị bắt giữ. Lộc cũng bị bắt ít lâu sau.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

3. Trong suốt quá trình khai báo tại Cơ quan Điều tra, Chơn luôn nhận mình là người chủ mưu, dàn dựng toàn bộ từ đầu chí cuối vụ trọng án. Chất và Lộc chỉ là đồng phạm, thực hiện theo "chỉ đạo" của Chơn.

Hôm ra tòa, Chơn cũng khai y hệt như vậy. Nói lời sau cùng, Chơn không xin giảm án cho mình, mà chỉ khẩn khoản tòa mở lượng khoan hồng cho Chất, Lộc và Tuyết.

Sau khi xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử TAND Tp HCM đã tuyên phạt, Chơn mức án tử hình, Chất 22 năm tù giam, Huỳnh Minh Lộc 16 năm tù giam, tội danh cùng với anh em Chơn, Chất.

Yến Tuyết bị tuyên phạt 2 năm tù giam, tội danh "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" và "Che giấu tội phạm".

Phiên tòa kết thúc, chỉ có nước mắt của người nhà nạn nhân là mặn đắng… Chất, Chơn, Lộc lầm lì đón nhận bản án dành cho hành vi tội ác của mình.

Khi bị dẫn giải ra xe cảnh sát sau phiên tòa, khuôn mặt của Chơn, người phải nhận án tử hình, hoàn toàn không biểu lộ cảm xúc.

Mọi thứ với Chơn chắc chắn đã khép lại, dẫu Chơn có thể làm đơn xin kháng cáo ở phiên tòa phúc thẩm. Và mọi thứ, phải lâu lắm nữa mới mở ra với Chất, Lộc…

Những thanh niên vừa mới lớn, đã vội vã tự đẩy mình vào bi kịch tuyệt nhiên không có lối thoát

Kinh Hữu
.
.
.