Người phụ nữ 20 năm phiên dịch cho những bị cáo câm, điếc

Thứ Sáu, 11/06/2010, 19:35
Chuông phòng xử reo lên muộn gần 1 giờ so với dự kiến, bị cáo Mai Văn Câm được dẫn vào từ bên hông phòng xử A của TAND quận 5, TP HCM, một người đàn ông thấp bé, bước đi khó nhọc đến sau vành móng ngựa. Dẫu thế, ông cũng cố ngoái về phía sau, gật đầu với người "phiên dịch". Không một lời tranh luận giữa bị cáo - bị hại, chỉ là sự im lặng, có lúc gần như tuyệt đối, mọi diễn đạt giữa họ và cả người "phiên dịch" được thể hiện bằng ngôn ngữ của cơ thể...

20 năm có lẻ, người phiên dịch cho những bị cáo câm - cô Trần Thị Ngời, chứng kiến không ít những bi kịch liên quan đến người câm điếc, mà mỗi bi kịch, mỗi số phận đều để lại một nỗi day dứt...

1. Hơn 20 năm trước, một vụ án gây chấn động dư luận diễn ra tại một xã nghèo ở tỉnh Bình Dương. Một người câm - điếc cướp, giết cả 4 người của gia đình, thủ đoạn tàn nhẫn, chuyên nghiệp.

Thời điểm ấy, Cơ quan điều tra (CQĐT) không quá khó để lần ra tung tích của kẻ thủ ác, mọi dấu vết đều dẫn đến đối tượng tên Hòa. Nhưng khi tiếp cận được đối tượng, CQĐT hoàn toàn bất ngờ bởi Hòa là một người vừa câm, vừa điếc, CQĐT rất lúng túng vì không biết sẽ phải thẩm vấn, làm việc với Hòa như thế nào.

Lần đầu tiên, CQĐT phải đối diện với một đối tượng phạm tội không có trong... sách. Cô Ngời, khi ấy là giáo viên của một trường khuyết tật ở Lái Thiêu, cũng là một người hiếm hoi có thể "nói chuyện" được với người câm-điếc. Tuy nhiên, cô Ngời cũng không  chuyên về giáo dục khuyết tật câm-điếc nên việc giao tiếp giữa cô và tên Hòa còn nhiều khó khăn, nhưng với vốn kinh nghiệm ít ỏi, cô đã giúp đỡ rất nhiều cho CQĐT trong việc "phiên dịch" với đối tượng Hòa, dựng lại vụ án.

Hòa rành rọt kể, thiếu tiền xài, thấy trên một bộ phim hình sự mà Hòa coi trên video ngoài quán cà phê, một đối tượng đã giết người, giấu xác, phi tang chứng cứ như thế nào, Hòa bắt chước và làm... y như phim. Hòa còn chủ động dẫn cán bộ điều tra đến tận nơi mà Hòa giấu hung khí gây án. Kể xong, Hòa còn bảo, Hòa sẽ trả lại hết tiền cướp được, mong công an đừng bỏ tù mình. Gặp cô, Hòa lại nhờ cô xin các anh công an tha cho vì Hòa... mới chỉ giết người lần đầu và hứa lần sau không làm thế nữa (?!).

Trở về sau vụ án của Hòa, cô Ngời suy nghĩ dữ lắm, điều gì khiến một kẻ ngô nghê như Hòa lại trở thành kẻ thủ ác, có thể ra tay giết người một cách tàn độc như vậy. Trong quá trình trò chuyện, cô Ngời biết, bản chất của Hòa không như một kẻ mất hết tính người. Cái Hòa thiếu, một tình thương gia đình, vốn coi Hòa như một kẻ vô dụng, sự thiếu hiểu biết, thiếu học đã lấn át mọi suy nghĩ thiện tính trong con người Hòa. Cái Hòa thừa, chỉ là sức mạnh lực điền của một thanh niên chưa đầy 20 tuổi. Rồi, cô giáo trẻ Trần Thị Ngời mãi bị ám ảnh thời gian dài vì vụ án mà thủ phạm là người "câm-điếc" ấy.

Đầu năm 1990, trong một cơ duyên, cô giáo Ngời được theo học một khóa học đặc biệt về giáo dục người khuyết tật câm-điếc tại Pháp. Sau khóa học này, cô giáo Ngời mới vỡ ra nhiều điều, sự ám ảnh vụ án năm nào cũng biến mất, thay vào đó, một nỗi cảm thông, một tình thương lớn đã nảy mầm trong trái tim cô Ngời - dành cho người câm-điếc.

Cô Trần Thị Ngời và 2 người học trò câm - điếc.

Tiếp tôi tại Trường Hy Vọng 1 với vai trò Hiệu trưởng, ngôi trường chỉ hướng đến đối tượng người câm-điếc, nằm ngay Trung tâm TP HCM, tọa lạc tại số 2, Công xã Pari, đối diện nhà thờ Đức Bà. Nếu không bước vào trong trường, hẳn sẽ không du khách nào biết được, bên hông địa điểm du lịch tôn giáo nổi tiếng ấy, hơn 10 năm nay đã tồn tại một thế giới khác - thế giới nội tâm, câm lặng. Một thế giới mà cô - trò chỉ trò chuyện với nhau bằng cử chỉ ngón tay, ánh mắt...

Trở lại câu chuyện về tên Hòa, cô Ngời bảo, trước khi đi học về, cô chỉ nghĩ làm sao để giúp người câm-điếc, nhưng khi ấy cô hoàn toàn chưa "hiểu" về họ. Bây giờ, cô hiểu, cô biết, những người như Hòa, không phải "bình thường" như xưa nay chúng ta nhìn nhận về họ, cái vẻ bề ngoài khỏe mạnh, tưởng chừng không hề khuyết tật ấy đã đánh lừa cảm giác của chúng ta.

Cô Ngời khẳng định, có khi người câm-điếc vào đời khó hơn rất nhiều so với những người khuyết tật tứ chi, hay khiếm thị. Với ý chí, người khuyết tật tứ chi vẫn có thể đến trường, học văn hóa. Người khiếm thị cũng thế, chỉ cần họ có ý chí, họ có thể vững bước đi trên những con đường dù gập ghềnh của cuộc đời. Còn người câm-điếc, cái vẻ ngoài bình thường ấy, khiến chúng ta chưa bao giờ chủ động nghĩ đến chuyện giúp đỡ họ, những trung tâm dành cho người câm-điếc rất ít ỏi, điều kiện học tập dành cho họ ngoài xã hội gần con số không...

2. Trở lại những vụ án liên quan đến người câm-điếc, TAND quận 5 đưa ra xét xử một vụ do người câm-điếc gây án. Vụ án thể hiện, chiều 5/4/2009, bị cáo Mai Văn Câm (59 tuổi, quận 11, TP HCM) cùng những người bạn câm-điếc, trong đó có Nguyễn Văn Hưng, 35 tuổi đến hồ bơi Tản Đà (quận 5) ngồi uống rượu. Uống hết 2 lít rượu, cả nhóm lại rủ nhau nhậu tiếp. Chuẩn bị ra về, ông Câm đã "cãi cọ" với một người bạn về việc hùn nhau trả tiền ăn nhậu. Một người trong nhóm chạy vào can và dùng tay đẩy trúng đầu ông.

Tức giận vì nghĩ người nọ đánh mình, ông Câm chạy đến lấy một dụng cụ đa năng để sẵn trong cốp xe, trong đó có một con dao xếp, bỏ vào túi quần rồi lẳng lặng đi tới đâm thẳng vào bụng người vừa can mình. Ông Câm tiếp tục đuổi theo nạn nhân một đoạn nhưng khi thấy nạn nhân ngã xuống đường, ông Câm liền lên xe bỏ về. Sau khi phạm tội, ông Câm vẫn nghĩ, sau này gặp, chỉ cần một câu xin lỗi là... xong. Chỉ đến khi công an đến nhà, tay ông bị còng lại, ông Câm mới rơi nước mắt, khua tay múa chân để thanh minh. Theo giám định, nạn nhân bị thủng ruột, thương tật 33% vĩnh viễn. 2 tháng sau, ông Câm đã bị truy tố và xét xử về tội cố ý gây thương tích.

Đây là lần đầu tiên người viết chứng kiến một phiên tòa dành cho người câm. Do bị cáo và cả nạn nhân đều câm-điếc, Hội đồng xét xử (HĐXX), kiểm sát viên và cả luật sư đều phải diễn đạt các câu hỏi, chất vấn qua cô Ngời, sau đó cô Ngời biểu đạt lại bằng ngôn ngữ dành cho người câm-điếc. Phiên tòa diễn ra không nhiều chi tiết, bị cáo chỉ biết gật đầu thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

hưng phiên tòa vẫn diễn ra rất chậm do nhiều câu hỏi phải dùng thuật ngữ pháp lý, khiến cả bị cáo và nạn nhân đều không hình dung ra, đến một người có kinh nghiệm "phiên dịch" nhiều phiên tòa dành cho người câm như cô Ngời vẫn thấy lúng túng, "nói" rất nhiều nhưng cả hai hiểu chẳng được bao nhiêu. Phòng xử nhiều lần rơi vào im lặng tuyệt đối mỗi khi bị cáo, nạn nhân và người phiên dịch "nói chuyện" với nhau.--PageBreak--

Với câu hỏi đầu tiên: "Cáo trạng này có đúng với cáo trạng bị cáo đã được nhận hay không?". Dù đã được phiên dịch, thấy hàng trăm cặp mắt hướng về mình, khiến ông bối rối, ông Câm không hiểu câu hỏi, cứ quơ tay liên tục để diễn tả lại vụ án. Phải sau mấy lần cô Ngời "nhắc" lại nội dung câu hỏi của HĐXX, ông Câm mới gật đầu.

Mặc hàng loạt câu hỏi của vị chủ tọa nêu ra, hễ được mời trả lời, ông Câm nôn nóng "tường thuật" lại nguyên nhân dẫn đến hành vi phạm tội của mình bằng "ngôn ngữ" mà chắc chỉ có cô Ngời và bị hại có thể hiểu. Cô Ngời lại vất vả hướng sự chú ý của ông vào trọng tâm câu hỏi - một việc cũng không phải dễ dàng gì khi bà chỉ là người trung gian, không phải người đưa ra câu hỏi.

Những lúc như thế, HĐXX phải căng mắt ra để quan sát, suy luận từng cử chỉ của bị cáo. Ngay cả người bị hại, dù không phải trả lời nhiều trước tòa, cũng rất vất vả khi trình bày ý nghĩ của mình. Lời cuối, ông Hưng - người bị hại còn xin HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo với điều kiện: "Bị cáo phải hứa mai mốt ở tù về đừng có... thù tức mà đâm tôi nữa". Khi nghe cô Ngời diễn giải ý của ông Hưng, cả khán tòa chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Câm đồng ý với tội danh mà Viện KSND quận 5 đã truy tố nhưng đề nghị xem xét đến trạng thái tâm lý của người khuyết tật (nhất là người câm-điếc), họ dễ bị kích động, dễ nổi nóng. Thêm vào đó, bị cáo không biết chữ, phạm tội vì lạc hậu và hạn chế khả năng điều khiển hành vi... Kết án, Viện KSND nhận định, bị cáo tuy có nhược điểm về thể chất nhưng hoàn toàn đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo từ 5 đến 6 năm tù.

Khi bào chữa, luật sư của bị cáo cho rằng nên áp dụng thêm một số tình tiết giảm nhẹ khác như: Bị cáo là người câm-điếc bẩm sinh, không được đi học, không biết chữ nên nhận thức hạn chế, lạc hậu. HĐXX đã kết luận, bị cáo bị nhược điểm về thể chất, không phải là người bệnh bị hạn chế khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi, chỉ vì một mâu thuẫn nhỏ, bị cáo đã thể hiện tính côn đồ nên tòa chỉ ghi nhận những tình tiết giảm nhẹ như phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, đã bồi thường thiệt hại, nạn nhân xin giảm nhẹ hình phạt... tòa chỉ tuyên phạt Mai Văn Câm mức án 4 năm tù.

Nghe cô Ngời truyền đạt lại nội dung và mức án, mặt ông Câm biến sắc, ông gục xuống vành móng ngựa, thẫn thờ, tuyệt vọng. Mãi đến khi hai người con trai chạy đến nắm chặt tay ông vỗ về, ông mới ngước mắt lên, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn kịp hướng về phía cô Ngời, ra dấu cảm ơn!

Mới đây, cô Ngời được TAND quận Thủ Đức mời phiên dịch cho Nô, một bị cáo câm - điếc phạm tội cướp tài sản. Chỉ vì được hứa chia 200.000 đồng, Nô đã cầm dao chém người chẳng run tay. Trước tòa, Nô vẫn không tỏ ra hối hận. Khi tòa hỏi các bị cáo khác là tại sao biết cách rủ người câm-điếc đi cướp, họ trả lời rất đơn giản: "Chỉ cần đưa cho Nô một con dao và ra dấu giật đồ là Nô "vô tư" cầm dao chém người, cướp của". "Đau lòng hơn, bị tòa phạt 5 năm tù, Nô vẫn vui cười tra tay vào còng, theo các anh công an lên xe bít bùng. Tôi chắc rằng lúc đó Nô không hiểu được 5 năm tù sẽ nặng nề đến thế nào". Cô Ngời lặng đi.

3. Vào một đêm cuối năm 2009, một nhóm người câm-điếc tụ tập tại một quán nước ở công viên 23/9, quận 1, cuộc gặp gần tàn, một xích mích nhỏ xảy ra, Cường đã nóng giận lao vào đánh bạn H. đến bất tỉnh nhân sự, khi ấy gần 3 giờ sáng. Thấy H. nằm đó nhưng cả đám gần chục người vẫn kéo nhau ai về nhà nấy. Sáng sớm hôm sau, người ta mới phát hiện H. đã chết. Công an quận 1 vào cuộc, L. và nhóm người liên quan bị bắt giữ ngay sau đó. Công an quận 1 đã nhờ đến sự giúp đỡ của cô Ngời. Lần đầu tiên gặp cô Ngời, gặp cán bộ điều tra, L. rất cứng đầu, nhưng khi nghe cô Ngời thông báo về cái chết của H., L. biến sắc mặt, gục xuống. L. thành khẩn khai báo toàn bộ sự việc.

Qua chát, Cường làm quen với một cô gái ở Vũng Tàu. Chẳng hiểu "trò chuyện" sao mà Cường bị cô gái "chửi" như tát nước vào mặt nên vô cùng tức tối. Trời xui đất khiến, lúc Cường cùng nhóm bạn câm-điếc ra công viên nhậu thì đụng ngay cô gái nọ cũng đang cùng một nhóm câm-điếc khác đến. Chẳng nói chẳng rằng Cường cầm ghế chạy đến phang thẳng vào người cô gái. Cô kia cũng chẳng vừa, lao vào đánh trả. Khi mọi người can ngăn, Cường tức giận đến mức ôm H., khi ấy đang đứng cạnh mình giơ lên rồi quăng xuống đất tới ba lần. Thấy H. nằm im, cả hai nhóm kéo nhau về, chỉ có một người đến, lay lay thân thể H... vắt chanh vào miệng cho H. nhanh tỉnh rồi cũng bỏ đi.

"Họ như vậy đấy. Làm việc gì và không bao giờ nghĩ đến hậu quả". Cô Ngời thở dài...

Gần 10 năm nay, địa chỉ số 2 Công xã Pari và cô Ngời trở thành quen thuộc đối với các cơ quan tố tụng. Cô bảo, những năm gần đây, số lượng án liên quan đến người câm-điếc ngày một gia tăng, ban đầu một năm chỉ xảy ra 2, 3 vụ trộm, cướp lặt vặt nhưng càng ngày số lượng người câm-điếc phạm tội càng tăng và trọng án càng nhiều. Có tháng cô phải tham gia tới 3 vụ án. Cô Ngời cũng tham gia phiên dịch không ít vụ ly hôn giữa những người câm-điếc, có khi là người câm-điếc với người bình thường.  Theo cô, hôn nhân của họ đổ vỡ chủ yếu do các bậc cha mẹ, bởi hầu hết người câm-điếc sống dựa vào gia đình. Thêm vào đó là sự hạn chế trong giao tiếp.

Lần nào từ tòa hay gặp những đối tượng câm-điếc gây án về, lòng cô Ngời cũng nặng trĩu, vẫn còn rất nhiều người câm-điếc không được giáo dục, học hành đầy đủ. Cuộc sống ngày càng nhiều áp lực, trong khi, cái nhìn của xã hội với người khuyết tật câm-điếc còn không ít hạn chế. Cô Ngời bảo, sự hạn chế trong việc tiếp thu kiến thức, khiến người câm- điếc suy nghĩ đơn giản lắm. Ngay cả các học trò của cô được dạy dỗ chu đáo mà nhận thức vẫn còn rất hạn chế, nói gì đến những người câm-điếc chưa một ngày được đến trường.

Những người không được đi học và thiếu sự quan tâm của gia đình thì chủ yếu sẽ sống theo bản năng, như Nô, khi bị kẻ xấu lôi kéo lại càng vô cùng nguy hiểm. Cô Ngời chỉ mong xã hội nên có một cái nhìn nhân văn hơn đối với những người câm-điếc, chung tay giúp họ có một cuộc sống bình thường, và chúng ta, không phải nhói lòng, day dứt vì những vụ án do họ gây ra...

Thuận Thiên
.
.
.