Nát tan tình nghĩa vì... đất!

Thứ Hai, 15/03/2010, 13:40

Chỉ vì đất đai, tài sản... nhiều gia đình đã dẫn đến thảm cảnh anh kiện em, cô kiện cháu, thậm chí con kiện cha hoặc ngược lại. Và đó là bi kịch đau đớn nhất, xót xa nhất của gia đình thời hiện tại. (Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi).

Con đuổi cha mẹ ra khỏi nhà!

Trong số các vụ đâm đơn khởi kiện ra tòa giữa những người cùng huyết thống có lẽ sẽ không có vụ nào thê thảm, đau xót bằng vụ con kiện cha sắp kể dưới đây. Ông Vũ Huy, sinh năm 1930, ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, sinh được 3 người con, trong đó có 2 trai, 1 gái. Ông gốc là người ở đây chứ không phải dân ngụ cư. Ngôi nhà ông đang ở có diện tích đất rộng khoảng 70m2 và là đất hương hỏa do ông bà, tổ tiên để lại. Trước kia, khi kinh tế gia đình ông còn khó khăn, tất cả chỉ trông vào nông nghiệp thì ngôi nhà của ông chỉ là cấp 4, lợp mái rạ đơn sơ. Thế nhưng, sau này, khi đi lao động xuất khẩu trở về, "anh trưởng" đồng thời cũng là con trai lớn của ông tên là Vũ Thành đã đầu tư xây mới ngôi nhà thành 2 tầng rưỡi khang trang, hiện đại.

Dường như người càng "sinh sôi nảy nở" như con dâu, cháu chắt... gia đình ông  Huy càng trở nên phức tạp. Chỗ nào đẹp đẽ nhất, thoáng mát nhất, tiện nghi nhất thì gia đình "anh trưởng" của ông chiếm lĩnh sinh sống. Còn chỗ nào chật chội, tối tăm thì dành cho vợ chồng ông cùng con trai út và hai mẹ con người con gái của ông sinh hoạt. Mâu thuẫn bắt đầu từ đây và đến một ngày dẫu đã ở tuổi "bát thập lai hy", thay vì được phụng dưỡng, chăm sóc chu đáo, vợ chồng ông Huy lại phải chứng kiến cảnh đau lòng, người con trưởng sai người đến vứt hết đồ đạc của ông bà và hai người con sau ra khỏi nhà. Thậm chí, khi người em gái phản ứng về hành động, thái độ ứng xử tồi tệ của Thành với đấng sinh thành, Thành đã hung bạo vừa túm cổ áo em gái đẩy ra khỏi nhà vừa nói: "Tao phải tống cổ tất cả chúng mày ra khỏi nhà".

Giọng nức nở, hai bờ vai run lên bần bật, bà vợ ông Huy cay đắng than với bà con lối xóm: "Đấy, của để dành của tôi đấy, niềm tin và hy vọng, chốn nương tựa, trông cậy lúc về già của tôi đấy. Khốn nạn chưa! Thật phí hoài công sức mang nặng đẻ đau của tôi. Tôi tan nát hết cả cõi lòng vì đã đẻ ra một thằng con bất hiếu...".

Khi Công an phường đến giải quyết và lập biên bản yêu cầu chấm dứt việc vứt ném đồ đạc của vợ chồng ông Huy, đồng thời phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, Vũ Thành đã không chấp hành. Thậm chí, ngay khi Công an phường vừa ra về, Thành đã chạy vào nhà khóa cửa lại bằng xích để không cho bố mẹ và hai người em cùng cháu ruột vào nhà.

Trước tình hình quá căng thẳng và thể hiện rõ sự vi phạm pháp luật, cũng cùng ngày, Công an quận Cầu Giấy đã có mặt ngay tại nhà ông Huy để khám nghiệm hiện trường và xác định thiệt hại tài sản do Thành gây ra. Tuy nhiên, Vũ  Thành đã cản trở, chống lại người thi hành công vụ bằng cách không mở cửa. Vì điều này Thành đã bị xử phạt hành chính đồng thời bị truy tố về tội "Xâm phạm chỗ ở của công dân" theo khoản 1 điều 124 của Bộ Luật hình sự và chịu 4 tháng tù án treo cùng 12 tháng thử thách.

Hôm diễn ra phiên xét xử, tất cả những người có mặt tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy còn nhớ trước mặt bàn dân thiên hạ, Vũ Thành đã lớn tiếng "mắng cha chửi mẹ" thậm chí còn yêu cầu Tòa án phải nghiêm khắc xử lý "đúng người đúng tội" đối với cha mình vì ông đã cầm gậy đánh đuổi Thành khi ném hết đồ đạc và đuổi vợ chồng ông cùng các con, cháu ra khỏi nhà. Câu chuyện này tính đến nay đã xảy ra tròn 5 năm. Nhưng bi thảm hơn khi Thành chính thức đâm đơn kiện cha ra tòa để đòi nhà, đất với lý do Thành đã bỏ tiền ra xây nhà.

Khi biết sự việc này, ông Huy nước mắt giàn giụa, chua chát nói: "Thà sống trong ngôi nhà lợp rạ như trước đây mà hạnh phúc còn hơn sống tiện nghi, hiện đại như thế này mà đau lòng. Cha mẹ mất con, anh em mất nhau, ông bà mất cháu...". Thật xót xa thay cho những bậc sinh thành như vợ chồng ông Huy!

Mảnh đất tiền tỉ xé nát tình anh em

Lại thêm một chuyện đau lòng cũng xảy ra ở quận Cầu Giấy. Ấy là chuyện của gia đình nhà bà Đặng Thị Yến. Là em gái út, bà Yến đã viết đơn khởi kiện hai người anh ruột là Đặng Tuấn và Đặng  Long để yêu cầu chia di sản thừa kế của bố mẹ là một mảnh đất rộng 220m2 cũng ở Cầu Giấy. Sự việc có thể sẽ không phức tạp và trở thành nguyên nhân tấn bi kịch của gia đình bà Yến như vậy nếu như mảnh đất ấy không bỗng chốc trở nên có giá và theo thời gian giá trị ấy chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Bởi đã hơn 20 năm tính từ ngày hai anh trai của bà Yến ổn định sinh sống trên mảnh đất đó mà bà Yến không có phản ứng gì. Nhưng nay do không kìm lòng được trước giá trị "tấc đất tấc vàng"  của mảnh đất mà bố mẹ để lại cho nên bà Yến viết đơn khởi kiện hai anh trai.

Trong đơn khởi kiện, bà Yến viết: Cha mẹ bà Yến là cụ Đặng Vĩnh và cụ Nguyễn Thị Tính sinh được 3 người con là 2 anh trai bà và bà. Khi mất đi (1957), cha bà để lại cho 4 mẹ con bà 1 ngôi nhà lợp rạ trên diện tích đất rộng 220m2. Năm 1981, ông Tuấn và ông Long tự ý chia đôi ngôi nhà đó rồi phá bỏ nhà cũ và xây thành 2 căn nhà mới mà không thông qua mẹ bà và bà. Năm 1991, mẹ bà được cấp 85m2 đất giãn dân, do trả 450.000 đồng tiền đất nên bà Yến đứng tên trong quyết định cấp đất.

Vài tháng sau, bà Yến bán mảnh đất này và mua nhà đất ở Cầu Diễn để hai mẹ con bà ở. Sau đó bà lại bán nhà ở Cầu Diễn để mua nhà khác với diện tích đất khoảng 20m2 ở Cầu Giấy và ở đó từ bấy đến nay. Năm 1998, khi mẹ bà, cụ Nguyễn Thị Tính mất đi, đã không để lại di chúc cho các con. Bởi vậy, hiện nay bà Yến muốn được phân chia tài sản của bố mẹ để lại theo pháp luật.

Tuy nhiên, khác với lời khai của bà Yến, ông Tuấn và ông Long lại đều đồng nhất cho rằng năm 1981, sau khi ông Long đi bộ đội về, mẹ ông đã chia đôi nhà, đất, cho hai con trai mỗi người  một nửa để xây nhà, yên bề gia thất. Sự phân chia ấy dẫu không được ghi thành "giấy trắng mực đen" mà chỉ nói bằng miệng nhưng bà Yến lúc đó cũng đã đồng ý. Không những vậy, để công bằng, khi cụ Tính được cấp một mảnh đất giãn dân rộng 85m2, theo ý của mẹ, ông Tuấn và ông Long đã thống nhất chung tiền trả cho miếng đất ấy cho bà Yến coi như một phần tài sản của cha mẹ. Bởi vậy, trước yêu cầu phân chia miếng đất rộng 220m2 mà hiện nay ông Tuấn và ông Long đang sử dụng của bà Yến, cả hai ông đều không đồng ý.

Thực ra, trước khi viết đơn khởi kiện, bà Yến và ông Tuấn, ông Long đã có những cuộc "đàm phán" nhưng đều bất thành. Thậm chí, khi các cuộc đàm phán bất thành, giữa bà Yến và ông Tuấn, ông Long còn xảy ra những cuộc "khẩu chiến" rất nặng nề. Anh em mạt sát lẫn nhau rồi thề sống thề chết không nhìn mặt nhau. Hôm diễn ra phiên tòa, giữa công đường các ông bà vẫn lăng mạ, xúc phạm lẫn nhau, nhất là khi tòa đưa ra phán quyết mà phán quyết ấy không thỏa mãn cả hai bên.

Dựa trên chứng cứ, hồ sơ có tại Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, tòa quyết định ông Tuấn, ông Long phải chia cho bà Yến tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng. Tuy nhiên, quyết định ấy đối với bà Yến, ông Tuấn, ông Long cho rằng không thuyết phục nên cả hai bên đều kháng cáo và quyết định kiện lên cấp tòa cao hơn. Trước khi bước chân ra khỏi tòa bà Yến còn đay nghiến: "Sẽ kiện tới cùng đến khi nào không còn chỗ kiện mới thôi. Và kiện để được như ý".

Không chịu thua, ông Tuấn và ông Long cũng thách thức: "Cứ kiện đi, cũng sẽ theo kiện tới cùng và kháng cáo tới cùng nếu miếng đất 220m2 phải chia thêm một suất nữa".  Đúng là vì "tấc đất tấc vàng", từ chỗ là máu mủ ruột thịt, tình cảm anh em nhà bà Yến đã tan vỡ. --PageBreak--

"Máu đào không hơn nước lã"!

Tương tự như gia đình bà Yến, cũng chỉ vì miếng đất rộng hơn 1.000m2 trị giá hàng chục tỉ đồng ở quận Cầu Giấy, Hà Nội mà bác cháu nhà bà Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Lệ... mất nhau. Mặc dù đã ở tuổi "gần đất xa trời" vậy mà bà Nguyễn Thị Tâm 90 tuổi, bà Nguyễn Thị Lệ 80 tuổi, bà Nguyễn Thị Nguyệt 75 tuổi cùng một số bà nữa là chị em ruột vẫn đệ đơn lên Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy để khởi kiện hai cháu ruột là anh Nguyễn  Minh, Nguyễn Ngọc Tú đều ở cùng phường yêu cầu được chia phần tài sản bố mẹ của các bà để lại.

Hiện nay mảnh đất ấy đang do anh Nguyễn  Minh, Nguyễn Ngọc Tú quản lý, sử dụng. Miếng đất rộng hơn 1.000m2 của gia đình nhà bà Tâm, Lệ... có lịch sử vốn là một miếng đất thổ cư chạy dài. Trên đó có một ngôi nhà 5 gian lợp ngói, một nhà ngang và một nhà bếp...

Theo nội dung viết trong đơn khởi kiện của các bà, sau khi mất đi, bố mẹ của các bà Tâm, Lệ, Nguyệt... là cụ Nguyễn Văn và cụ Nguyễn Thị Thúy đã để lại khối tài sản đó cho các con. Hai cụ lại có 6 người con trong đó gồm 5 con gái là các bà: Tâm, Lệ, Nguyệt... và độc nhất một người con trai là ông Nguyễn  Khôi. Ông Khôi cũng chính là bố đẻ của anh Minh và anh Tú. Vì là con trai "độc đinh" nên chỉ có ông Khôi ở lại đây cùng bố mẹ. Còn các chị và em gái đều đi lấy chồng và ở nhà chồng. Sau này, ông Khôi lập gia đình, rồi đến các con ông lập gia đình tất cả đều ở trên mảnh đất này.

Năm 1985, ông Khôi mất đi đã để lại miếng đất đó cho các con. Tuy nhiên, ngôi nhà 5 gian mà gia đình ông ở vẫn được giữ là nơi thờ cúng chung để vào các dịp lễ tết, cúng giỗ... các chị và em gái ông tập trung đến đây thắp hương. Năm 1999, ngôi nhà ấy xuống cấp trầm trọng, các bà Nguyễn Thị Tâm, Nguyễn Thị Lệ, Nguyễn Thị Nguyệt... đã chung tiền xây dựng một ngôi nhà  3 gian khác ngay cạnh căn nhà cũ để làm nơi thờ cúng mới khang trang, sạch sẽ.

Cũng trong thời điểm ấy, mặc dù chưa được sự đồng ý của bà Tâm, Nguyệt, Lệ... nhưng anh Minh, anh Tú vẫn tự ý chia cắt đất thành nhiều miếng nhỏ rộng từ 50-120m2 rồi bán cho người "ngoại tộc" xây dựng nhà ở. Theo nguyện vọng trình bày tại phiên tòa, các bà Tâm, Lệ, Nguyệt... chỉ muốn được phân chia phần đất còn lại. Còn các tài sản như ngôi nhà 5 gian, nhà ngang... các bà không yêu cầu tòa án phân chia. Các bà cũng bày tỏ, đã thiện chí muốn hòa giải, giải quyết nội bộ, nhưng vì anh Minh và Tú không đồng ý chia mảnh đất hơn 1.000m2 nên tòa án cứ phân chia mảnh đất ấy theo quy định của pháp luật.

Khác với quan điểm của các bà Tâm, Lệ, Nguyệt... anh Minh và Tú lại cho rằng: mảnh đất hơn 1.000m2 cùng với ngôi nhà 5 gian, nhà bếp... ông bà nội đã cho bố mẹ các anh nên sẽ là tài sản riêng của bố mẹ các anh. Sau khi bố mẹ hai anh mất đi, đương nhiên, tài sản đó sẽ do các con của ông bà thừa hưởng. Và khi đã được thừa hưởng thì việc xử lý miếng đất đó như thế nào, đó là quyền của họ.

Vụ kiện cáo giữa bà Tâm, Lệ, Nguyệt... với hai cháu ruột Nguyễn Minh và Nguyễn Ngọc Tú đã kết thúc với sự quyết định của tòa án: chấp  nhận yêu cầu xin chia thừa kế của các bà Tâm, Lệ, Nguyệt... Và mỗi người được hưởng phần thừa kế có giá trị gần 10 tỉ đồng. Riêng ông Khôi, bố của anh Minh và Tú được chia kỷ phần trị giá 18 tỉ đồng do có công lao lớn nhất trong việc trông coi, giữ gìn... miếng đất. Vì ông Khôi và vợ không còn nên kỷ phần ấy, anh Minh và Tú sẽ được thừa hưởng. Và khi giá trị thừa hưởng không còn như cũ thì  thay vì được sử dụng toàn bộ miếng đất 1.000m2 như trước đây, anh Minh và Tú sẽ phải trả lại đất cho các bác, cô theo đúng chỉ giới mà Tòa án đã phân định.

Đằng sau phán quyết của tòa án, sự được - mất về tài sản ấy không bao giờ có thể so sánh nổi với sự mất mát vô cùng lớn lao mà không giá trị vật chất nào có thể mua được, ấy là tình cảm ruột thịt.

Vật chất có phải là trên hết!?

Là Chánh án của Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy, nơi thường xuyên xảy ra những vụ kiện cáo, tranh chấp giữa những người cùng huyết thống vì đất đai, tài sản, ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, từ khi đất đai tăng giá vùn vụt do mở đường lớn khiến khu vực này phát triển sầm uất, đã nảy sinh nhiều vụ kiện cáo giữa những người thân trong gia đình. Có thời gian đỉnh điểm, Tòa án Nhân dân quận Cầu Giấy ít nhất phải xử mỗi tháng một vụ. Mà mỗi khi xét xử những vụ như vậy, những chánh án, thẩm phán như ông Hùng thấy đau đớn, xót xa lắm. Ông Hùng nói: "Đối với nhiều người, đồng tiền, giá trị vật chất đã làm "lóa mắt" họ, khiến họ không còn nhận biết đâu là tình thân phải giữ gìn, trân trọng, đâu là quan hệ chỉ được đo đếm bằng tiền. Nói chung vì tiền, họ lú lẫn hết rồi".

Xưa kia, Luật Hồng Đức là Bộ Luật đầu tiên của Việt Nam, ra đời trong thời kỳ thịnh trị của dân tộc đã đề cao chữ Trung - Hiếu nên về quan hệ gia đình, Luật đã có những nội dung rất nghiêm ngặt, chặt chẽ, đặc biệt là đối với những người phạm tội đại bất kính, bất nghĩa. Luật pháp hiện nay không còn duy trì những điều luật này và cũng chưa có điều luật tương tự. Phải chăng vì vậy, nó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến nhiều gia đình đang tan nát vì vật chất?

Điều 115, Luật Hồng Đức quy định: "Con cái có nghĩa vụ vâng lời ông bà, cha mẹ. phụng dưỡng ông bà, cha mẹ nếu không sẽ xét tội thập ác (gồm những tội nặng nhất), tội Đồ hoặc Lưu. Nếu đánh bị thương ông bà, cha mẹ thì bị tội Giảo (thắt cổ). Không được kiện cáo ông bà, cha mẹ ngay cả khi bề trên có lỗi, nếu vi phạm sẽ bị tội Đồ hoặc Lưu...

Tú Anh
.
.
.