Một mảnh đời rách nát

Thứ Bảy, 02/11/2013, 14:50

Không có tiền trả tiền ăn khuya, Dũng bị đám bạn mới quen vật ngã xuống đường. Mấy gã giữ chặt tay chân, một gã khác dùng hai chiếc đũa đâm thẳng vào hai mắt Dũng, ngập lút đầu đũa... Dũng thét lên trước khi ngất lịm.
25 tuổi, Dũng đã không còn cơ hội nhìn thấy ánh mặt trời được nữa. 25 tuổi, cái tuổi tươi mới nhất của đời người, Dũng lại vướng vào nỗi xui rủi của trọn một kiếp người.
Chuyện của Dũng, buồn hơn cả tiếng thở dài người già khi nghĩ về quãng thời gian đã mất.

1. Phòng 5, Khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM), chiều muộn. Dũng nằm trên giường bệnh, cổ tay và chân được giữ cố định bằng sợi dây dù bảng xanh, cột chặt vào thanh vịn của giường. Trên khuôn mặt Dũng, là lớp băng trắng quấn chặt, màu vàng của dung dịch sát trùng ứa ra loang lổ, chiều trở nên váng vất hơn trong lòng người đối diện với Dũng…

Người nhà Dũng nói với tôi: "Hai mắt của Dũng đã kéo màng trắng rồi, xung quanh chi chít chỉ may. Sưng tấy như mắt người ngoài hành tinh, anh có muốn xem không?". Tôi từ chối lời đề nghị, bởi tôi đang mải nghĩ về chuỗi ngày khốn khó mà Dũng sắp phải trải qua. Vả lại, thật là tôi không nỡ nhìn.

Dũng là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Dũng học hết lớp 1 thì thôi học, khi con chữ còn chưa đọc được rõ vành. Dũng nghỉ học, đơn giản vì nhà Dũng nghèo quá, không có tiền cho Dũng đến trường.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh, mẹ của Dũng kể với tôi rằng, cái nghèo không biết sao cứ đeo bám rịt lấy bà. Hồi nhỏ, không được đi học, bà mù chữ. Thuở còn thiếu nữ, bà đi ở mướn cho người ta. Mười chín tuổi, bà gặp ông rồi thành chồng vợ. Người thân thương cảnh nghèo, cho ở tạm miếng đất con con nằm giữa rẫy vườn điều tại ấp Thạnh Sơn 2B, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Lấy chồng, bà đi bán nước mắm dạo. Chồng bà đi xúc cát thuê… Nghèo xơ xác, lấy chiếu chăn làm niềm vui, những người con ra đời trong khốn khó. Chồng bà, một chiều về than: "Má sắp nhỏ ơi, tui mệt quá". Dứt câu, ông lăn ra ngủ. Bà tưởng ông mệt nên muốn ngơi nghỉ, ngờ đâu giấc ngủ vội vàng ấy đã khiến ông không thể thức dậy nữa. Khó khăn ở đời sống này, ông vô tình đẩy hết qua đôi vai của bà.

"Thằng Dũng là thứ 5 trong nhà, nó hiền khô à chú. Cả xóm ai cũng thương nó hết. Ngày nhỏ, nó ở nhà cơm nước giặt giũ, quét dọn cho cả nhà. Lớn chút, nó đi làm mướn cho người ta, ngày được bao nhiêu tiền cũng mang về đưa hết cho mẹ. Nó giống tui, nó chỉ thích được uống cà phê đá mỗi sáng", bà Anh kể với tôi vậy.

Xã Phước Tân, là xã thuần nông của huyện Xuyên Mộc. Người dân chủ yếu kiếm thu nhập từ mảnh vườn điều, một ít cao su... Dũng nương theo nhu cầu lao động chân tay của người trong xã mà kiếm sống. Mấy anh chị em của Dũng cũng không thoát được nỗi vất vả áo cơm.

Bà Kim Anh, mẹ Dũng, vừa kể chuyện không may của con trai vừa khóc.

Ba người con lớn của bà Anh, lấy vợ rồi lấy chồng. Duy có anh con trai là được người em ruột của bà đứng ra mai mối, có một đám tiệc nhỏ ra mắt hai họ cho đúng nghĩa trăm năm. Còn lại, cứ thương rồi tự ở với nhau. Tiền lấy đâu ra mà tính chuyện lễ nghĩa.

Cô con gái theo chồng, làm dâu xứ xa, túng quẫn quanh năm. Cô con gái khác cũng theo chồng, ở tạm trong căn nhà bỏ hoang gần đó… Của nả chẳng có gì, ngoài hai bàn tay trắng. Những người con chưa có gia đình của bà, trong đó có Dũng ở nhà cùng với bà. Ai thuê gì làm nấy, mà việc nhà nông chủ yếu lấy công làm lời, muốn có việc làm đều đặn lấy đâu ra... Muốn xin làm công nhân, thì chữ nghĩa không có, thành viên học nhiều nhất của gia đình bà cũng đã bỏ trường vào năm lớp 5. Nên đôi gánh nước mắm của bà là chủ lực về kinh tế cho cả gia đình.

Dũng với khuôn mặt quấn băng trắng toát trên giường bệnh.

"Hôm nào người ta mua nước mắm nhiều, lời được độ tám mươi ngàn. Hôm nào người ta không mua, thì quẩy gánh về chú ạ", bà Anh nói giọng buồn hiu.

2. Trong nhà, Dũng là người được bà Anh thương nhất. Có lẽ, do Dũng khờ. Dũng khờ đến độ, 25 tuổi chỉ có đúng 2 bộ quần áo. Một lành lặn, một để mặc khi đi làm thuê. Hàng xóm nhờ gì, Dũng cũng không quản ngại. Lối xóm, ai cũng thương mến Dũng. Vậy mà…

Chiều một ngày giữa tháng 10, có cậu bạn tên Pha, nhỏ hơn Dũng mấy tuổi phóng xe máy tìm đến nhà Dũng. Pha nói với Dũng: "Ê, Dũng. Tối nay đầy tháng con tao, mày nhớ qua chơi với tao nha". Dũng vui vẻ gật đầu.

Bà Anh nghe Pha rủ Dũng đi dự tiệc, bà ngại lắm. Bà can: "Dũng à, con khù khờ vậy, đến đám tiệc đông người làm gì hả con? Ở nhà đi cho má an tâm". "Má nghĩ vậy sao được, bạn nó thương mình nó mới mời mình. Với lại, dự tiệc đầy tháng con nó mà, mình không đi nó buồn, tội nghiệp. Má cho con đi chút xíu con về", Dũng trả lời mẹ vậy. Không còn cách nào khác, bà phải để Dũng đi.

"Nó lấy bộ đồ lành ra định mặc đi, thì phát hiện cái quần sứt chỉ. Nó vội vàng sang nhà hàng xóm, mượn cái quần khác. Bao nhiêu lần tui nói để má may đồ cho con, nó cứ gạt đi. Nó nói, nhà mình nghèo, có đi đâu đâu mà quần với áo", bà Anh khóc.

Chiều ấy, Dũng có được 100 ngàn tiền công cho ngày làm bốc điều thuê. Lý ra, Dũng sẽ đưa hết số tiền ấy cho mẹ, nhưng vì Pha mời đi đầy tháng con nên Dũng xin mẹ cho mình giữ lại số tiền này để mua quà cho con bạn.

Dũng rời khỏi nhà lúc 18h, đợi mãi đến 22h mà chưa thấy con về, bà Anh sốt ruột hối anh của Dũng tìm số điện thoại của Pha gọi nhắc Dũng về. Anh của Dũng kể: "Tui tìm được số điện thoại của thằng Pha, gọi cho thằng Pha mãi nó mới nhắc máy, tui nói: “Tao là anh thằng Dũng nè, tụi mày ngồi nhậu ở đâu cho tao nhậu với". Thằng Pha trả lời ậm ậm ừ ừ, rất nhanh sau tui nghe có tiếng la lớn: "Tao đâm cho mày mù mắt luôn, thằng nghèo mạt rệp", tui nghe cả tiếng thét thất thanh của thằng Dũng, đến đó thì thằng Pha cúp máy".--PageBreak--

Sau cuộc điện thoại đó, người thân đổ ra đường tìm Dũng mà biết tìm ở đâu. Đến tầm 0h, Pha chủ động gọi điện thoại lại cho anh của Dũng, Pha thông báo gọn lỏn: "Thằng Dũng gặp tai nạn, tụi tui đưa nó đi cấp cứu ở Bệnh viện huyện Xuyên Mộc, ông lên mà lo cho em ông đi".

Bà Anh được anh con trai đầu đưa đến Bệnh viện huyện Xuyên Mộc, nhìn thảm trạng của Dũng khi đó, bà muốn gục ngã ngay lập tức. Áo quần Dũng bê bết máu, máu tràn ra từ hai hốc mắt, Dũng bất động… Sau sơ cứu, các bác sĩ ở Bệnh viện huyện Xuyên Mộc chuyển Dũng lên Bệnh viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Từ bệnh viện này, bác sĩ tiếp tục chuyển Dũng lên Bệnh viện Chợ Rẫy, TP HCM.

Theo ghi nhận của các bác sĩ tại Bệnh viện Chợ Rẫy thì Dũng nhập viện trong tình trạng không thể tồi tệ hơn.

"Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hôn mê sâu, hai mắt bầm tím, máu từ hốc mắt rỉ ra liên tục. Qua tiên lượng, tỷ lệ tử vong của bệnh nhân là khoảng 70%. Hình ảnh chụp CT cho thấy, bệnh nhân có hai chiếc đũa dài khoảng 18cm, cắm ngập xuyên từ hốc mắt đến sàn sọ, xuyên vào thân não. Điều đáng lo lắng nhất, đôi đũa đã được sử dụng cho việc gắp thức ăn nên chứa nhiều vi khuẩn, rất có khả năng gây viêm màng não, nhiễm trùng... Bệnh nhân không có máu bầm trong não nhưng đã bị dập não nên vẫn bị xuất huyết dọc đường đi của đũa. Rất may, các mạch máu lớn không bị đũa chọc thủng. Nếu có, khả năng tử vong sẽ cao hơn rất nhiều lần".

Gần 6 tiếng được các bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh và Mắt tiến hành phẫu thuật, đôi đũa nằm trong đầu Dũng đã được lấy ra. Trường hợp của Dũng, được đánh giá là ca bị đũa đâm xuyên đầu nguy hiểm nhất từ đầu năm đến nay mà các y bác sĩ ở Bệnh viện Chợ Rẫy gặp phải.

3. Sau hơn một tuần được các y, bác sĩ chăm sóc tận tình, Dũng được chuyển ra phòng ngoài. Dũng đã có thể uống được một ít sữa, phản ứng khi nghe tiếng nói của người thân. Nhưng, một bên cơ thể của Dũng gần như đã liệt hẳn.

Bà Anh chăm sóc cậu con trai mà bà thương nhất nhà.

Bà Anh ôm con khóc, hỏi: "Con có đau không, Dũng ơi?". "Không có đau gì hết, không có đau gì hết", Dũng nói bằng giọng ngọng nghịu, tiếng nói như trong vô thức vọng về.

Hết khoảnh khắc mừng vì con trai có cơ hội được cứu sống, bà Anh lại bần thần bởi nỗi lo khác, nỗi lo ám ảnh bà suốt quãng thời gian Dũng gặp nạn. Đó là nỗi lo viện phí.

Dũng còn đang thiếu lại Bệnh viện huyện Xuyên Mộc 850 ngàn, Bệnh viện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hơn 2 triệu và hàng chục triệu khác cho chi phí phẫu thuật, thuốc men, thăm khám, nằm bệnh... tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chiều ngồi với tôi, có cô hàng xóm ở quê mang lên cho bà Anh ít tiền. Cô nói, láng giềng nghe tin thằng Dũng gặp nạn, ai cũng xót thương lẫn bàng hoàng. Lối xóm tự vận động nhau, người cho Dũng 200 ngàn, người cho Dũng 500 ngàn... gom góp lại được mấy triệu, họ cử người đại diện đi xe gắn máy từ Xuyên Mộc lên TP HCM đưa cho bà.

"Rồi mấy bữa nay, bà ăn uống làm sao?", người hàng xóm hỏi bà Anh. "Có ăn uống gì đâu, vừa xót con vừa lo tiền viện phí", bà Anh trả lời.

Tôi đứng rất lâu cạnh giường bệnh của Dũng, nhìn đăm đăm vào gương mặt với đôi mắt được bịt băng kín mít, nhìn sợi dây dù cột chặt tay chân… Tôi hoàn toàn không có câu trả lời cho câu hỏi, rồi Dũng sẽ sinh sống ra sao.

Tiền nhân đúc kết: "Giàu hai con mắt, khó hai bàn tay"... Ngày Dũng mắt sáng, Dũng đã không thể giàu, huống hồ là trong thảm cảnh này. Di chứng của vết thương ấy, là di chứng của cả một đời người, chứ không chỉ là chuyện vài tháng, vài năm.

Dũng, 25 tuổi, như lời mẹ Dũng thì chưa một lần biết hẹn hò với con gái. Dũng mặc cảm cái nghèo hay đơn giản hơn là nội chuyện mong có ai mướn đi làm để kiếm tiền về phụ mẹ đã choán hết thời gian của Dũng, thì lấy gì ra những ý nghĩ về đôi lứa, gái trai…

Người nhà của Dũng cho biết thêm, họ đã tố cáo hành vi của nhóm bạn Dũng đến Cơ quan Công an huyện Xuyên Mộc, và cơ quan này cũng đang tiến hành điều tra về vụ việc.

Chị hàng xóm của Dũng, đi xuống cầu thang bệnh viện chung với tôi, chị phải về lại Xuyên Mộc gấp để lo việc nhà. Chị nói: "Em thấy đời người có tận khổ không(?!). Nó hiền khô, ai cũng thương nó hết mà nó lại lâm vào tình cảnh này. Nói thì ác nhưng chẳng đặng đừng phải nói, giá mà thằng Dũng nó chết đi thì gia đình nó còn đỡ. Chứ đằng này, nó sống vậy rồi mai này nó lẫn gia đình nó sẽ ra sao".

Tôi vẫn nghĩ "Trời gió may khôn lường - người rủi may chớp mắt", mới sớm mà đã chiều, mới nắng ấm đã bão giông... biết thế nào mà lần trước. Chỉ là, ngồi tàn một buổi chiều với gia đình Dũng trở về, lòng rặt những ưu phiền.

Nhìn cái cách mà chị hàng xóm tất tả mang tiền quyên góp của lối xóm từ quê lên Bệnh viện Chợ Rẫy cho Dũng, là đủ hiểu Dũng sống với bà con chòm xóm như thế nào. Có ai muốn mình lâm phận nghèo khó đâu, nhưng bàn tay còn ngón dài ngón ngắn, biết phải nói làm sao trước những phận người nghiệt ngã.

Dũng, tên thật là Nguyễn Văn Dũng. Tôi viết thêm vào đây một ít thông tin, để bạn đọc có hảo ý, tiện hơn trong việc giúp đỡ Dũng.

Hiện Nguyễn Văn Dũng đang nằm điều trị tại phòng 5, khu Nam, Khoa Ngoại thần kinh - Bệnh viện Chợ Rẫy. Mẹ Dũng không có điện thoại, nhưng có thể gọi thông qua số của người dì Dũng, tên Hương: 0972.929.549

Kinh Hữu
.
.
.