"Mấy đời bánh đúc có xương..."

Thứ Tư, 02/03/2011, 14:55

Câu ca xưa: "Mấy đời bánh đúc có xương. Mấy đời mẹ ghẻ lại thương con chồng" không đúng với tất cả các bà mẹ kế. Bằng chứng là đã, sẽ và vẫn có rất nhiều những câu chuyện cảm động về tình cảm của mẹ kế với con chồng. Nhưng lại đúng với những người đàn bà trong bài viết này khi mà trong họ cái ác đã dấy lên lấn át mất phần thiện vốn có trong mỗi con người.

1. Các điều tra viên Đội điều tra trọng án Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP Hà Nội kể lại, khoảng chục ngày sau cái chết thương  tâm của một thanh niên ở dốc Dây Diều, Sóc Sơn, Hà Nội thì cuộc điều tra bắt đầu tìm ra manh mối về sự liên quan của một người đàn bà.  Làm án, khi thủ phạm hé lộ thì ấy là niềm vui của các điều tra viên. Nhưng trong vụ án này thì họ lại buồn vì kẻ sát nhân, người đàn bà nhẫn tâm ấy lại là người thân của nạn nhân. Không ai muốn tin điều ấy. Không ai muốn tin người mẹ kế từng khóc lóc vật vã trong đám tang của đứa con chồng, từng ngày cúng cơm cho chàng trai xấu số lại chính là thủ phạm của vụ giết người với thủ đoạn độc ác chưa từng thấy. Nhưng đau đớn làm sao, đó lại là sự thật.

Khi Nguyễn Thị Chinh được dẫn giải từ Thái Nguyên về trụ sở Phòng PC45 ở số 7 Thiền Quang, Chinh vẫn không hề tỏ ra run sợ. Những lời nhận tội được thị khai báo chi tiết, rành mạch đến lạnh lùng.

Sinh năm 1968 ở Thái Nguyên, Chinh kết hôn khá sớm với một người đàn ông quê gốc Thái Bình. Nhưng cuộc hôn nhân ấy sớm tan vỡ ngay khi hai người còn chưa kịp có con chung. Một thời gian sau thì Chinh chấp nhận về làm lẽ ông Nguyễn Văn Nhuận, một người đàn ông vợ mất lúc đó đang gà trống nuôi 3 con trai ăn học. Trong đó, Nguyễn Văn Nhường là con trai cả, dưới anh còn 2 đứa em nữa. Thành thân với ông Nhuận, Chinh trở thành mẹ kế của 3 đứa con trai và sau đó sinh với ông Nhuận một cô con gái nữa.

Cho đến năm 2007 thì ông Nhuận qua đời vì căn bệnh ung thư. Cùng thời gian này, anh Nhường cũng đã tốt nghiệp Đại học Luật và rời Thái Nguyên về Hà Nội lập nghiệp. Cũng trong năm đó, sau khi cha anh Nhường mất, Chinh bỗng dưng mang về nhà một đứa con trai, nói là con của một người giúp việc không may vắn số qua đời ngay sau khi sinh nên Chinh đem về nuôi. Sau này, Chinh khai rằng, đứa con đó là sản phẩm của cuộc tình vụng trộm giữa Chinh với một người đàn ông khác.

Trở lại câu chuyện giữa Chinh với gia đình ông Nhuận. Vốn là cử nhân luật nên trước khi cha mất, anh Nhường đã đủ hiểu biết và khôn ngoan đưa cho ông một bản di chúc do Nhường thảo với nội dung, chỉ có 3 anh em Nhường được hưởng tài sản thừa kế của cha mà không có hai mẹ con Chinh.

Cay cú vì không được hưởng thừa kế, Chinh âm thầm lên kế hoạch trả thù Nhường, đứa con riêng của chồng, tác giả của bản di chúc gây bất lợi cho mẹ con Chinh. Và, Chinh đã tìm đến người tình cũ là Dương Quang Thái, nhờ Thái thuê người hạ sát anh Nhường.

Tháng 7/2010, Chinh nhờ Thái tìm người theo dõi, tìm ra nơi ở của anh Nhường ở Hà Nội để bắt và đánh trả thù. Thái đã nhờ Nguyễn Sỹ Bắc ở Vĩnh Phúc thông qua một đối tượng ở huyện Đông Triều - Quảng Ninh, để thuê Lê Nguyên Trưởng trú tại huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh; Nguyễn Duy Niêm; Đặng Anh Cương và Trần Quốc Việt ở Hải Phòng hạ sát anh Nhường với giá 100 triệu đồng. Trong vụ này, Bắc yêu cầu Chinh và Thái phải chi 150 triệu đồng. Tiếp theo, Bắc được Chinh cung cấp 1 tấm ảnh chân dung anh Nhường, có ghi số điện thoại và địa chỉ nơi ở của nạn nhân.

Chinh và Thái yêu cầu Bắc phải tìm được anh Nhường, bắt giữ giao cho Thái tại dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn và Chinh đã đưa trước cho Bắc 50 triệu đồng, thỏa thuận khi xong việc sẽ thanh toán nốt. Đến giữa tháng 8-2010, Chinh đã đưa cho Thái 1 viên thuốc và 110 triệu đồng nói là thuốc ngủ, phải cho anh Nhường uống thì mới bắt được. Thực chất, Chinh đã rắp tâm sát hại người con riêng của chồng bằng chất độc cyanid. Ngày 21/8/2010, biết anh Nhường chuẩn bị về quê, Chinh đã điện thoại báo cho Thái biết. Sau đó, Thái báo cho Bắc để hẹn Niêm cùng đồng bọn thực hiện âm mưu tàn độc của Chinh. Sáng 24/8, Niêm, Việt, Cương và Trưởng bám theo anh Nhường đến một quán cà phê ở phố Ngô Văn Sở (Hà Nội). Chúng đợi anh Nhường rời quán cà phê, rồi tạo cớ, ép anh Nhường lên xe taxi.

Khi xe chạy qua Trạm thu phí cầu Thăng Long (hướng Sóc Sơn), Việt đã lấy viên thuốc của Chinh đưa, bẻ làm đôi nhét vào chai nước lọc ép anh Nhường uống, nhưng không được. Đến đoạn đường 35, địa phận xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Trưởng, Niêm và Cương đã khống chế anh Nhường, đổ chai nước pha sẵn  thuốc độc vào miệng nạn nhân. 30 giây sau, anh Nhường không cử động được, người mềm nhũn, hai bên mép tràn dịch màu cà phê. Ngay sau đó, Niêm cùng đồng bọn hất xác anh Nhường xuống vệ đường ở khu vực dốc Dây Diều, xã Minh Phú, huyện Sóc Sơn theo chỉ đạo của Thái qua điện thoại di động, rồi về thị xã Vĩnh Yên thanh toán nốt số tiền Chinh và Thái thuê.

Trưa hôm sau, một người dân địa phương tình cờ đi làm ngang qua dốc Dây Diều đã phát hiện ra xác chết và hốt hoảng đi báo công an. Sau khi Cơ quan điều tra xác định đây là một vụ án mạng và nạn nhân là anh Nguyễn Văn Nhường. Ngay sau đó,  xác anh Nhường đã được chuyển về quê mai táng. Lúc này, để che giấu tội ác, Nguyễn Thị Chinh đã khóc lóc thảm thiết và sốt sắng đứng ra lo tang lễ cho con chồng cùng với gia đình. Thậm chí lúc đó dù đã chuyển ra sống ở một nơi khác nhưng Chinh vẫn quay về nhà chồng để hàng ngày hương khói cho con chồng. Họ hàng bên gia đình anh Nhường rất cảm động vì tấm tình của người mẹ kế và không ai có thể ngờ rằng, thị chính là chủ mưu trong vụ sát hại con chồng bằng thuốc độc.

2. Nhiều năm sau vụ sát hại con chồng được coi là dã man nhất ở Hà Nội, tôi đã gặp người mẹ kế độc ác Vũ Thị Duyên Quỳnh tại Trại giam số 5 Thanh Hóa. Quãng thời gian đủ dài để người ta có thể quên đi nhiều thứ, nhưng khi Quỳnh trong bộ áo tù kẻ sọc, lẹ làng ngồi xuống trước mặt tôi thì cảm giác ớn lạnh bỗng từ đâu xộc đến khiến tôi run lên, y như lần đầu tiên tôi giơ máy ảnh chụp Quỳnh trước vành móng ngựa trong phiên tòa xét xử Quỳnh. Tôi nhìn người đàn bà gầy gò, bé nhỏ và rùng mình khi mường tượng thấy đôi bàn tay với những ngón tay xanh xao, mảnh khảnh  kia   nhẫn tâm đẩy đứa con chồng 4 tuổi từ điểm cao nhất trên cầu Thăng Long xuống sông Hồng để dòng nước cuồn cuộn ấy đã cuốn xác đứa bé vô tội đi xa mãi đến cả chục ngày sau mới tìm thấy.

Vũ Thị Duyên Quỳnh.
Mười chín tuổi, Quỳnh làm lẽ một người đàn ông chết vợ và đã có một bé gái 4 tuổi xinh xắn, ngoan ngoãn. Bé gái ấy gọi Quỳnh bằng mẹ, yêu Quỳnh và còn quá nhỏ, chưa đủ lớn để biết rằng Quỳnh là mẹ ghẻ. Đứa bé ấy được cha yêu, ông bà nội, ngoại cưng nựng, và Quỳnh bằng tất cả sự ích kỷ đến xấu xa đã cho rằng con bé đã lấy hết tình yêu thương của chồng Quỳnh. Thế nên, Quỳnh phải thủ tiêu nó để giành lại tình yêu. Và, một buổi chiều cô ta vờ rủ bé đi chơi để rồi đến giữa cầu Thăng Long thì đẩy bé xuống sông Hồng. Vụ án đó đã gây nên một làn sóng căm phẫn trong dư luận Hà Nội và tại phiên tòa xét xử Quỳnh, lực lượng bảo vệ đã phải rất nỗ lực để bảo vệ an toàn cho bị cáo trước sự căm phẫn tột độ của những người tham dự.

Cũng giống như Quỳnh, vụ án của Lò Thị Sòn ở Sìn Hồ, Lai Châu giết hại đứa con chồng 9 tuổi  đã khiến bà con dân bản phẫn nộ. Bởi đây là lần đầu tiên ở bản làng yên bình này xảy ra vụ việc động trời như vậy. Một năm sau khi vợ bị sét đánh chết để lại 2 đứa con trai còn rất nhỏ, anh Tao Văn Điếng lấy Lò Thị Sòn về làm vợ với hy vọng Sòn sẽ thay người vợ xấu số để làm mẹ 2 đứa trẻ. Thế rồi, sau khi Sòn sinh thêm một đứa con gái được 8 tháng thì đột nhiên cháu trai Tao Văn Kẻo, 8 tuổi, con riêng của anh Điếng mất tích. Sau hơn hai ngày đêm ròng rã kiếm tìm, cuối cùng, anh Điếng cũng tìm thấy xác con trai bị vứt dưới khe suối, phần cổ có nhiều vết dao chém và bị một hòn đá to đè lên... Hung thủ sát hại cháu bé cuối cùng cũng được tìm ra, đó chính là người mẹ kế Lò Thị Sòn. Sòn khai hai mẹ con vào rừng nứa lấy măng, cháu Kẻo lười làm nên Sòn chém.

Còn dì ghẻ Hoàng Thị Hiền ở Quảng Trị thì lại sát hại con chồng là để trả đũa chồng. Hiền kết hôn với chồng khi anh đã có 2 con riêng, chấp nhận phận làm lẽ nhưng cuộc hôn nhân nhiều thua thiệt này cũng không đem lại cho cô ta hạnh phúc. Hai vợ chồng thường xuyên cãi cọ nhau và cuộc sống chung trở nên rất nặng nề. Một buổi chiều, sau khi cãi vã với chồng, Hiền rủ 2 con riêng của chồng là cháu Nguyễn Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Linh đi chơi. Trên đường đi để trả đũa chồng, thị đã lấy búa đập vào đầu bé Nam. Bé Linh thấy vậy sợ quá bỏ chạy. Cũng may, những nhát búa độc ác của người mẹ kế chưa đủ mạnh để tước đi mạng sống của đứa con chồng tội nghiệp nên bé Nam thoát chết mà chỉ bị thương tích. Giống như Hiền, mẹ ghẻ Hoàng Thị Sâm ở Hà Tây cũ cũng trả đũa gia đình nhà chồng bằng cách dùng khăn siết cổ đứa con trai riêng của chồng  mới 4 tuổi cho đến chết.

3. Những người mẹ ghẻ độc ác trong tất cả các vụ án nói trên sau khi gây án thường dựng nên nhiều màn kịch khác nhau, cố tình tạo ra sự bình thản xem như không liên quan gì đến cái chết của những đứa con chồng hòng trốn chạy tội ác. Lò Thị Sòn sau khi sát hại cháu Kẻo cũng đã lấy lá rừng phủ lên xác cháu và đè đá lên để giấu xác rồi trở về nhà lặng thinh coi như không biết gì về sự mất tích của con chồng. Hoàng Thị Sâm sau khi giết đứa con chồng 4 tuổi cũng đã chạy trốn khỏi địa phương, đi xa cả nghìn cây số để lấy chồng mới, che đậy tội ác bằng một lý lịch giả. Nguyễn Thị Chinh cũng từng nhờ vào những giọt nước mắt để xóa đi dấu tích của một cuộc sát hại man rợ mà thị là chủ mưu. Vũ Thị Duyên Quỳnh cũng vậy. Phải dày công lắm thì Công an TP Hà Nội mới làm rõ được hành vi tội ác của Quỳnh.

Nhưng rồi cuối cùng thì tội ác sớm muộn cũng bị đưa ra ánh sáng dù màn kịch trốn tội có hoàn hảo đến cỡ nào. Ở đằng sau song sắt nhà tù, những người đàn bà tội lỗi ấy không chỉ phải chịu đựng sự trừng phạt của pháp luật mà còn phải suốt đời bị dày vò bởi tòa án lương tâm. Đây là một đoạn trong bức thư mà Vũ Thị Duyên Quỳnh gửi cho chồng, cho đứa con gái nhỏ mà khi cô bị bắt vẫn còn đang bú mẹ từ nhà giam trong lúc chờ ngày ra tòa:

"Anh thương nhớ

...Trong lúc này đây em chẳng biết nói gì với anh cả... Không biết rằng cuộc đời em sẽ phải cách ly với xã hội một thời gian dài hay là em vĩnh viễn phải ra đi mang theo mình bao nhiêu sự ân hận, xót xa mà nợ đời này không bao giờ em trả được. Cứ mỗi ngày trôi qua thì hai hàng nước mắt lại cạn dần đi... Em sinh ra con mà lại để nó bơ vơ, trơ trọi giữa dòng đời, không biết sau này lớn lên nó có hận em nhiều không... Giờ đây ở trong này em chỉ cầu mong anh và gia đình cố gắng thương em, thương con để có ngày em được trở về chuộc mọi lỗi lầm".

Nhưng mọi cầu xin đã trở nên vô vọng. Người chồng mà cô ta tưởng sẽ giành được tình yêu bằng tội ác sát hại đứa con riêng của anh đã ly hôn ngay sau khi anh biết được tội ác trời không dung, đất không tha của người đàn bà anh đã lầm lẫn khi chọn về nhà làm vợ. Trong chứa chan nước mắt, Quỳnh nức nở khi cô quay gót lầm lũi trở về khu giam: "Em mất anh ấy cũng phải thôi vì làm gì có người đàn ông nào lại có thể yêu thương được cái người đã giết chết con mình"

T.N.H.T.
.
.
.