Làm gì để phòng tránh nạn bắt cóc trẻ em?
Hiện tượng bắt cóc trẻ em đang có chiều hướng gia tăng không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà đang trở thành mối lo đối với các bậc phụ huynh khi cái ác đang nhằm vào những đứa trẻ non nớt, ngây thơ và không có khả năng kháng cự…
Đau lòng những vụ án bắt cóc trẻ em
Kẻ thủ ác mang "mác" sinh viên Đặng Văn Cửu, 22 tuổi, làm phụ việc tại một khách sạn trên đường Chương Dương, thành phố Quy Nhơn, Bình Định. Chủ khách sạn là ông Nguyễn Việt Cường, cha ruột cháu Nguyễn Việt Dũng, 8 tuổi, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Ngô Mây.
Theo khai nhận của tên Cửu thì quá trình làm việc tại khách sạn, Cửu hay bị ông Cường rầy la. Đối với một kẻ có tâm địa đen tối như tên Cửu thì những lời trách mắng ấy đã vô tình nuôi lòng hận thù trong hắn ngày một lớn dần. Gã sinh viên lòng lang dạ thú này quyết tâm trả thù ông chủ khách sạn một cách tàn nhẫn nhất.
Chiều ngày 11/11, khi được ông chủ nhờ đi đón con, trong đầu tên Cửu đã lập nên kế hoạch tội ác hoàn hảo. Sau khi đón cháu Dũng, hắn không chở về nhà mà đưa thẳng ra nơi vắng vẻ của bãi biển Ghềnh Ráng. Tại đây, hắn dùng áo siết cổ và lấy đá xuống tay sát hại cháu bé. Gây án xong, tên ác thú đẩy thi thể cháu bé xuống hố sâu rồi thản nhiên quay về khách sạn báo với anh Cường là không thấy cháu Dũng ở trường học. Đến ngày 13/11, sau khi bị Cơ quan Công an bắt giữ, tên Cửu buộc phải khai nhận nơi giấu xác nạn nhân.
Vụ bắt cóc, sát hại trẻ em này khiến mọi người nhớ lại những vụ án kinh hoàng tương tự đã xảy ra trước đó. Như vụ tên Phạm Công Tố (SN 1984) bắt cóc, sát hại cháu Dương Hà Đức Tín, học sinh lớp 3, ở quận Thủ Đức, TP HCM. Từ Nam Định vào TP HCM làm ăn, trong thời gian làm bảo vệ khu công nghiệp Sóng Thần, gần nhà cháu Tín, biết gia cảnh khá giả, tên Tố nảy ý đồ bắt cóc cháu Tín để tống tiền gia đình. Do cháu Tín biết mặt Tố nên tên này quyết giết chết cháu ngay từ khi hắn thực hiện âm mưu bắt cóc. Tố chuẩn bị sẵn bao tải, sau khi đưa cháu Tín đến một đoạn đường vắng, hắn dùng dây dù siết cổ, Tố bỏ xác nạn nhân vào bao ném xuống mương rồi bình tĩnh quay ra Nam Định, gọi điện thoại tống tiền.
Cách đây 2 năm, trong một lần công tác tại Trường Giáo dưỡng số 2 Bộ Công an, tôi có dịp tiếp xúc với Nguyễn Văn Trọng (SN 1994), một trong hai thủ phạm vụ bắt cóc, sát hại bé trai 5 tuổi tại huyện Thường Tín, Hà Nội. So với nhiều vụ bắt cóc trẻ em đã từng xảy ra thì vụ án đặc biệt này gây chấn động dư luận cả nước bởi thời điểm gây án, Trọng và kẻ chủ mưu Phạm Đình Cử, anh họ nạn nhân, chỉ mới 14 tuổi.
Lúc các thầy cô ở trường giáo dưỡng chỉ Trọng đang tập văn nghệ cùng các bạn, tôi đã rất ngạc nhiên vì Trọng khá còi so với tuổi. Người loắt choắt, da đen nhẻm, nếu đoán nhiều người sẽ nhầm nó chỉ 9-10 tuổi. Có lẽ do điều kiện vật chất còn thiếu thốn nên trẻ con ở nông thôn thường lớn chậm hơn so với trẻ thành phố. Cho đến khi Trọng ngồi trước mặt, tôi vẫn không thể hiểu nổi vì sao một đứa trẻ trông bề ngoài còn non nớt như vậy lại có thể gây tội ác kinh hoàng chẳng kém gì những kẻ sát nhân máu lạnh chuyên nghiệp.
Tôi vẫn còn nguyên cảm giác rùng mình ớn lạnh khi nghe những lời kể thản nhiên của thằng Trọng. Nó bảo rằng rất mê trò chơi điện tử. Cái trò chơi thời công nghệ cao từ thành thị lan về phố huyện Thường Tín (lúc đó còn thuộc tỉnh Hà Tây cũ) đã hút hồn thằng Trọng, thằng Cử và biết bao đứa trẻ khác nữa. Điều tất yếu của những kẻ nghiện game đã đến. Trọng và Cử nợ tiền chơi điện tử. Số tiền nợ chỉ vài chục ngàn đồng. Thằng Trọng bảo không dám xin tiền bố mẹ, bởi nó đã dùng tiền bố mẹ cho đóng học để chơi điện tử rồi. Nếu "khai" nợ quán, bố mẹ nó sẽ cho ăn đòn.
![]() |
|
Phụ huynh đưa đón con đúng giờ sẽ phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng bắt cóc trẻ. (Ảnh có tính minh họa) |
Nỗi lo sợ bị bố mẹ mắng đã khiến Trọng và Cử bàn nhau âm mưu bắt cóc bé Tuấn Anh (tức Tín), là em họ của Cử. Sở dĩ thằng Cử chọn cu Tín, bởi nó biết gia đình bé Tín thuộc diện khá giả. Có lẽ đã nhiễm game độc hại nên kế hoạch bắt cóc bé Tín được hai thằng nhóc vạch ra chi tiết. Trưa hôm đó, chúng mua sẵn hộp sữa tươi, thuốc chuột và cái bao tải, rồi chở nhau bằng xe đạp đến Trường mầm non Hoa Sen đón bé Tín.
Cử là anh họ nên cháu Tín theo ngay. Chúng bế cháu Tín lên xe đạp, bảo chở bé đi mua đồ chơi. Trong lúc bé Tín hớn hở thì thằng Cử căng thẳng suy nghĩ, tìm địa điểm nào vắng vẻ để hành động. Đi vòng vèo gần một cây số, đến đoạn đường vắng, Cử dừng lại, pha thuốc chuột vào sữa đưa cho bé Tín uống. Hai thằng nín thở chờ công hiệu của liều thuốc độc. Một lúc sau thấy bé Tín vẫn tỉnh táo, Cử bàn với Trọng phải bịt đầu mối. Chúng đưa bé Tín vào một ngôi nhà hoang ở bãi rác, cho bé vào bao tải và dùng gạch đập vào đầu đứa bé vô tội. Thằng Trọng bảo lúc bé Tín kêu khóc, nó sợ, bảo thằng Cử dừng tay nhưng thằng bạn nó quyết không dừng. Sát hại đứa bé xong, chúng dùng gạch lấp tạm rồi quay về.
Chiều cùng ngày, khi thấy gia đình bé Tín hốt hoảng đi tìm con, Cử và Trọng ném một bức thư do chúng soạn sẵn vào cửa nhà bé Tín với nội dung gia đình phải để 30 triệu đồng vào túi nilon màu đen đặt cạnh thùng rác trước nhà, nếu đưa chậm tiền thì mỗi ngày cháu Tín sẽ bị mất một ngón tay. Không mấy khó khăn để Cơ quan Công an làm rõ Cử và Trọng là thủ phạm vụ bắt cóc bé Tín. Nhưng ngay cả khi tìm thấy thi thể nạn nhân, các điều tra viên kỳ cựu trong điều tra khám phá các vụ trọng án cũng không thể ngờ được hai thằng trẻ ranh vắt mũi chưa sạch ấy lại có thể xuống tay quá dã man, độc ác như vậy.
Việc bắt cóc trẻ em nhằm mục đích buôn bán người từ trước đến nay đã là một tội ác ghê tởm bị xã hội lên án. Thế nhưng trong những năm gần đây, dường như những mặt trái xã hội đã khiến hiện tượng bắt cóc trẻ để sử dụng như một phương tiện phục vụ những âm mưu mờ ám đang có chiều hướng gia tăng. Như bắt cóc con trẻ tạo sức ép đòi nợ bố mẹ của những kẻ hoạt động "tín dụng đen", bắt cóc trẻ do mâu thuẫn trong gia đình, quan hệ làm ăn, bắt cóc trẻ để tống tiền cha mẹ đối với các gia đình kinh tế khá giả… Đáng lo ngại nhất là việc kẻ bắt cóc dùng thủ đoạn đê hèn thủ tiêu các cháu nhỏ, gây ra cái chết oan nghiệt cho những thiên thần vô tội để thỏa mãn sự thù hận cá nhân.
Kẻ xấu không từ một thủ đoạn nào để dụ dỗ, bắt cóc con trẻ. Qua các vụ án cho thấy cách đối tượng tiếp cận trẻ dễ nhất là lúc các cháu nhỏ mải vui chơi không có người lớn trong giữ, giả danh người nhà đón các cháu khi đang trong giờ học, bắt cóc trẻ khi phát hiện chưa có người đưa đón… Những vụ bắt cóc trẻ thường nhằm vào các cháu bé trong độ tuổi mẫu giáo, tiểu học vì đây là lứa tuổi hồn nhiên, ngây thơ và không có khả năng kháng cự lại.
Đảm bảo an toàn cho trẻ ở trường học
Theo bà Nguyễn Thị Lan Hương, Trưởng phòng Giáo dục mầm non, Sở Giáo dục - Đào tạo Hà Nội, để đảm bảo an toàn nói chung cho trẻ khi đến trường, đối với khối giáo dục Mầm non đã có Quy chế đón trẻ và trả trẻ. Theo đó, quy định rõ người đến đón trẻ là bố mẹ, ông bà, anh chị em ruột. Không trả trẻ cho người lạ hoặc trẻ em chưa đủ trách nhiệm và khả năng bảo vệ trẻ. Phụ huynh phải đăng ký với nhà trường ai là người thường xuyên đón trẻ và gửi trẻ. Nếu thay đổi thì gia đình phải báo với cô giáo, không có trường hợp ngoại lệ. Gửi con phải đưa tận lớp, giao tận tay cô giáo. Còn khi trả trẻ cô cũng phải trực tiếp giao cho bố mẹ hoặc ông bà (nếu được ủy quyền). Khi nhận trẻ và trả trẻ, cô giáo phải bàn giao cả đồ đạc trẻ mang theo khi đến lớp, bàn giao trao đổi tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày. Khi đăng ký gửi con vào trường, gia đình phải đăng ký ai là người thường xuyên gửi, đón trẻ. Ví dụ trường hợp đăng ký mẹ là người gửi, đón con thì bố đến đón cũng không được nếu như người mẹ không thông báo trước với cô giáo.
Quy chế này được thực hiện ở tất cả các trường mầm non ở nội thành và ngoại thành. Theo bà Hương, nếu nhà trường và phụ huynh cùng hợp tác thực hiện tốt quy chế này thì việc kẻ gian lợi dụng sơ hở để bắt cóc các cháu nhỏ là khó có thể xảy ra.
Cô Nguyễn Thị Thanh Hiền, Hiệu trưởng Trường mầm non Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm cho rằng, ngoài quy định về người gửi, đón trẻ, một trong những kinh nghiệm quản lý học sinh của nhà trường là thực hiện việc nhận, trả trẻ đúng giờ. Việc đón trẻ sớm hơn giờ quy định thường chỉ xảy ra đối với trường hợp các cháu mới đi mẫu giáo. Trong tháng đầu tiên, thường xuất phát từ tâm lý lo lắng con quấy khóc, không quen trường nên bố mẹ, ông bà hay đến sớm đón.
Trách nhiệm đưa đón con đúng giờ của cha mẹ là rất quan trọng. Trong thời đại thông tin liên lạc thuận lợi như hiện nay, nếu vì bất cứ lý do gì không đón được con, phải nhờ người khác đón hoặc đón muộn, cha mẹ cần thông báo ngay cho cô giáo biết trước giờ tan trường. Mặt khác nhà trường cũng khuyến cáo các gia đình đang gặp những vấn đề rắc rối như nợ nần, mâu thuẫn vợ chồng, mâu thuẫn giữa những người trong gia đình… cũng nên chủ động thông báo tình hình cho cô giáo và nhà trường biết để phối hợp giám sát, quản lý trẻ, phát hiện và ngăn chặn sớm những hiện tượng nghi vấn.
Kỹ năng sống giúp trẻ thoát hiểm
Những trường hợp bắt cóc trẻ rất ít khi xảy ra, nhưng từ các vụ việc xảy ra cho thấy thủ phạm có rất nhiều mưu kế để thực hiện việc dụ dỗ các cháu nhỏ. Nhất là khi kẻ bắt cóc là người quen thì không được cha mẹ dặn dò, dạy những kỹ năng sống cần thiết, ngay cả học sinh tiểu học cũng mắc bẫy. Năm 2009, ở Quảng Ninh từng xảy ra vụ bắt cóc một cháu học sinh lớp 1 để tống tiền. Thủ phạm gây án là Vũ Thị Xuân, từng là nhân viên làm việc tại nhà nghỉ của ông nội bé Bùi Thị Bích Ngọc, học sinh một trường tiểu học. Trong thời gian làm việc tại đây, bạn trai Xuân là Phạm Văn Khánh thường xuyên đến chơi. Đôi tình nhân này đã có thời gian dài làm quen với cháu Ngọc. Sau này nghỉ việc, Xuân và Khánh bí tiền đã lên kế hoạch bắt cóc cháu gái ông chủ cũ để tống tiền.
Trưa 22/11/2009, Khánh đến trường cháu Ngọc đang học, xin phép cô giáo cho cháu về nhà ăn cỗ. Thấy cháu Ngọc tỏ ra quen biết Khánh nên cô giáo không nghi ngờ gì. Bắt được cháu Ngọc, đôi tình nhân liền nhốt cháu một chỗ rồi điện thoại cho gia đình bắt nộp số tiền 400 triệu đồng và đe dọa nếu không đưa tiền, cháu Ngọc sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Qua điều tra, Cơ quan Công an đã bắt giữ được những kẻ bắt cóc tống tiền, giải cứu cho cháu Ngọc.
Nhưng thực tế không phải vụ bắt cóc trẻ em nào cũng được giải cứu may mắn như vậy. Khi kẻ bắt cóc mang sẵn âm mưu ác độc thì việc chúng làm hại một đứa trẻ không có khả năng chống cự lại rất dễ xảy ra. Những vụ bắt cóc, tấn công trẻ em xảy ra khiến cha mẹ hết sức lo lắng về sự an toàn của con trẻ.
Muốn bảo vệ con thì không cách nào khác, cha mẹ phải chỉ dạy và chuẩn bị cho trẻ tâm lý, kỹ năng phản xạ trước những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra trong cuộc sống. Kinh nghiệm của nhiều bậc phụ huynh là tập cho trẻ hét to khi có người lạ đến gần, chạm vào người; hoặc bỏ chạy khi có người lạ tiếp cận. Dạy trẻ không tự ý lên xe của người lạ, không nên đến gần. Nhắc trẻ không được đi một mình qua những đoạn đường tắt vắng vẻ, không nên ghi tên trẻ trên ba lô, quần áo… bởi kẻ bắt cóc có thể căn cứ vào đó để gọi tên các cháu như một người quen biết.
Cha mẹ nên nói trước với con một số tình huống giả định có thể xảy ra như bị bắt cóc, bị xâm hại… và dạy trẻ cách xử lý khi gặp những tình huống đó. Như không được phép ăn những thứ người lạ đưa cho khi chưa có sự đồng ý của bố mẹ, không đi theo người lạ vào những nơi khuất vắng. Dạy trẻ biết cảnh giác với người lạ nhưng cũng cần dạy trẻ biết tìm sự giúp đỡ của những người xung quanh khi gặp tình huống nguy hiểm. Dạy trẻ nhớ tên bố mẹ, ông bà, địa chỉ nơi ở, số điện thoại khẩn cấp khi cần được giúp đỡ…

