Khi game thủ trở thành sát thủ

Thứ Năm, 02/01/2014, 22:35

Đam mê game tới mức nghiện, cày game quên ăn quên ngủ. Quen với các trò chơi chém giết, đổ máu đến mức gây án trong đời thực mà cứ tưởng đang ở trong game. Thế nên, khi hết tiền chơi game thì gây án. Cũng đao, cũng búa - có điều, không phải trên màn hình với những nhân vật của game mà là người thực, bằng xương bằng thịt.
>> Ngăn chặn tội phạm - nhìn từ trách nhiệm của gia đình: Khi đắng cay tích tụ...

Tất cả, không còn là cảnh báo mà đã là sự thật với những vụ án giết người, cướp tài sản đau lòng xảy ra tại nhiều địa phương mà thủ phạm đều là những game thủ tuổi teen.

Ngăn chặn loại tội phạm này, dĩ nhiên cần sự chung tay góp sức từ nhiều phía, bằng nhiều biện pháp nhưng từ gia đình vẫn là một biện pháp hiệu quả. Quan tâm sát sao đến con em, sớm nhận biết những dấu hiệu trẻ bị nghiện game để ngăn chặn kịp thời cũng là góp phần để những vụ án đau lòng từ game không xảy ra…

Vụ án bắt cóc rồi sát hại một cháu bé 5 tuổi để tống tiền gây rúng động Hà Nội mấy năm trước, ít ai có thể ngờ, thủ phạm lại là hai đứa trẻ còn đang ở tuổi vị thành niên ở một vùng quê ven Hà Nội. Khi ấy Nguyễn Văn Trọng chưa đầy 14 tuổi còn Phạm Đình Cử mới qua tuổi 14 được 2 tháng, đang là học sinh lớp 8 tại thị trấn Thường Tín.

Chỉ đến khi cả hai gây ra vụ án rúng động này thì gia đình mới bàng hoàng biết con mình từng là game thủ. Cử và Trọng đều nghiện game. Một cán bộ tham gia điều tra vụ án sau này kể lại, ngay cả khi đã bị bắt thì nếu hỏi về game, cả hai bỗng trở nên hào hứng lạ thường. Chúng mê game "Thiên Long bát bộ" với nhân vật bang chủ Kiều Phong chém giết người không ghê tay. Những quán net với đủ các trò game tàn bạo mọc như nấm ở khắp nơi là điểm đến thường xuyên của hai đứa sau giờ học ở trường.

Chúng có thể nhịn ăn nhưng không nhịn được game. Chơi game ngoài quán net, mỗi giờ chơi đều phải thanh toán bằng tiền và muốn trở thành cao thủ trong thế giới game thì phải bỏ ra nhiều giờ miệt mài "luyện công", thậm chí thâu đêm suốt sáng. "Nội công" càng cao, càng "thâm hậu" thì càng cần nhiều tiền.

Những quán game tấp nập game thủ suốt ngày đêm.

Trước ngày gây án, cha mẹ Trọng có đưa cho con một khoản tiền để đóng học phí nhưng phần lớn số tiền ấy đã được Trọng và Cử nướng hết vào "luyện công". Thế nên, cũng giống như nhiều game thủ khác, để kiếm tiền chơi game, không có cách nào tốt hơn là gây án: nhẹ thì trộm cắp tiền của gia đình, hàng xóm, nặng đô hơn thì tổ chức cướp tài sản, giết người và Trọng - Cử đã chọn cách thứ hai.

Thấy gia đình cô chú họ làm công chức ở thị trấn có vẻ khá giả nên Cử bàn với Trọng, mua thuốc chuột về đầu độc cả nhà cô Phượng rồi vào nhà lấy trộm tiền chia nhau chơi game. Từng luyện công nhiều, đã quá quen với chuyện chém giết của bang chủ Kiều Phong trong “Thiên Long bát bộ” nên chuyện giết người chỉ là chuyện nhỏ, Cử đã đưa cho Trọng tiền mua thuốc chuột. Nhưng rồi chợt phát hiện ra tiền cô chú để trong két sắt nên nếu có giết được cũng chả lấy được tiền nên chúng chuyển sang kế hoạch khác, cũng man rợ không kém, đó là bắt cóc đứa con 5 tuổi của cô chú, giết hại  rồi đòi tiền chuộc.

Tất cả kịch bản bắt cóc tống tiền cả hai đều học từ game bạo lực, từ những bộ phim bạo lực và ngay cả bức thư tống tiền mà chúng gửi đi cũng sặc mùi kiếm hiệp: "Nếu mày muốn... vào lúc 9 giờ 30 phút tối để 30 triệu ở ngoài cổng ở chỗ để rác... mày đưa tiền chậm một ngày, con mày sẽ mất một ngón tay. Tao không phải là người hay nói đùa". Và, chúng đã sát hại đứa em họ bé bỏng, vô tội giống như trong game không một chút ghê tay.

Một hình ảnh trong game "Đột kích".

Tương tự, game thủ Vũ Tiến Sơn ở Hoài Đức, Hà Nội cũng trở thành sát thủ khi chưa đầy 16 tuổi. Nghiện game nặng, Sơn hầu như bỏ bê chuyện học hành mà suốt ngày chỉ vùi đầu vào quán net "luyện công". Sơn thú nhận, đã có lần chơi game thông 4 ngày liền, còn bình thường thì ngày nào cũng chơi. Hằng ngày được cha mẹ cho 5 nghìn đồng ăn sáng nhưng Sơn không ăn mà để dành chơi game.--PageBreak--

Khi hết tiền, Sơn tìm đến bà Nội, một người bán hàng quà vặt ở gần quán game với mục đích giết để cướp tiền chơi game tiếp. Sơn thú nhận: "Cháu không có mâu thuẫn gì với bà Nội. Hằng ngày cháu vẫn ra quán hàng của bà ấy ăn quà vặt. Cháu biết chỗ bà ấy để tiền.

Cho nên lúc hết tiền chơi game, cháu giết bà ấy mục đích chỉ để lấy tiền". Mê trò "Đột kích", một trò chơi nhiều bắn giết và đã lên đến cấp "Thiếu tá" trong game này nên Sơn bị ảnh hưởng khá nặng nề của bạo lực. Có mặt tại phiên tòa xử Sơn, chúng tôi bàng hoàng khi nghe sát thủ này khai nhận: "Nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên tay, cháu bắt bà Nội phải tháo ra đưa. Bà Nội  van xin đừng giết nhưng cháu vẫn cứa vào cổ thêm 2 nhát nữa".

Đáng tiếc, hai vụ án rúng động dư luận Hà Nội nói trên không phải là trường hợp cá biệt. Những vụ án nghiêm trọng mà thủ phạm là các đối tượng nghiện game online còn xảy ra ở nhiều địa phương trong phạm vi cả nước mà mới đây nhất là vụ án cháu ngoại sát hại ông để lấy tiền chơi game tại Phú Yên. Trong một nghiên cứu do Học viện Cảnh sát nhân dân tiến hành thì một trong những nguyên nhân của tội phạm giết người là tác động của trò chơi trực tuyến (game online) và phim ảnh có yếu tố bạo lực.

Khi con nghiện game, cha mẹ phải làm gì?

(Thượng tá, TS Đỗ Anh Tuấn - Phó GĐ Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và Điều tra tội phạm -  Học viện CSND)

Do tác động của game dẫn đến những rối nhiễu tâm lý, sự vô cảm trước những tình huống thực tiễn, nhất là chứng hoang tưởng, trong hành vi ở cuộc sống thực. Người chơi game bị ảnh hưởng bởi cách hành xử trên game và "mong muốn" điều đó diễn ra trong đời sống thực tại.

Người nghiện game lầm tưởng ứng xử ngoài đời như ứng xử của nhân vật trong game.

Khi chém giết trong game nhiều, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của họ. Chém giết trong game họ không ghê tay. Chém giết càng nhiều, đặc biệt đối với những đối thủ cao tay thì càng được nhiều điểm, bậc càng tăng nhanh. Do vậy, khi ra ngoài đời do lầm tưởng, lẫn lộn giữa nhân vật trong game và ngoài đời nên họ ứng xử như trong game và chém giết họ cảm thấy không ghê tay.

Sau khi chơi game, đặc biệt là sau khi giành chiến thắng, được nâng bậc… người chơi sẽ có tâm trạng lâng lâng, thậm chí phấn khích quá mức nên có những hành động thái quá ngoài đời, dễ dàng xảy ra xô xát. Đôi khi họ không phân biệt được đâu là nhân vật ngoài đời và nhân vật trong game; do vậy họ dùng chung cách ứng xử như  trong game. Khi xảy ra xô xát, cách ứng xử của nhân vật trong game lại được sử dụng ngoài đời, như: đấm, đá, chém, giết…. Thậm chí, yêu nhân vật của mình, họ còn bắt chước làm những vũ khí, như súng, đao, kiếm… và dùng để giải quyết mâu thuẫn ngoài đời, hậu quả có thể là án mạng xảy ra.

Vụ giết người của các sát thủ game trong thời gian qua như vụ Vũ Tiến Sơn ở Hoài Đức giết bà bán hàng quà vặt để cướp tiền chơi game, vụ Phạm Đình Cử - Nguyễn Văn Trọng bắt cóc em họ để tống tiền... là hậu quả nghiêm trọng về tác động xấu của game bạo lực đối với việc hình thành nhân cách và tâm lý giới trẻ hiện nay.

Việc tiếp xúc quá nhiều với hành vi bạo lực, thường xuyên sống trong thế giới ảo, được tự do thực hiện mọi hành vi trong game mà lại không bị ngăn cản, trừng phạt và cứ thế, mỗi ngày người nghiện game, đặc biệt là giới trẻ bị tiêm nhiễm tính bạo lực từ các trò chơi dẫn đến mất cảm xúc, không làm chủ được bản thân, dùng bạo lực để giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống.

Để ngăn chặn tác động xấu từ game bạo lực, cha mẹ và người thân trong gia đình cần định hướng, tuyên truyền, giáo dục và chỉ bảo cho con, em mình thấy được những tác động tiêu cực của game bạo lực và định hướng tương lai cho con em mình.

Cha mẹ cần quản lý giờ giấc của con cái mình, nếu thấy có biểu hiện bất thường trong sinh hoạt về thời gian cần tìm hiểu để có biện pháp quản lý và giáo dục.

Cần có mối quan hệ thường xuyên đối với nhà trường, các thầy, cô để biết được việc học hành và chấp hành nội quy, quy định về học tập của con cái mình ở nhà trường để kịp thời điều chỉnh. Do vậy, nhà trường cũng phải quản lý chặt chẽ các em học sinh, giáo viên chủ nhiệm phải nắm được những biến động về tâm lý của các em. Nếu thấy có sự chểnh mảng trong học tập, đi học muộn, hay bỏ học phải kịp thời hỏi han, hoặc liên lạc với gia đình để nắm được nguyên nhân.

Muốn người nghiện quên đam mê thì phải biết xây dựng những đam mê khác cho các em. Gia đình phải luôn tạo điều kiện và khuyến khích các em tham gia hoạt động tập thể để qua đó rèn cho các em có tính kỷ luật, tinh thần ý thức và kỷ luật tập thể. Cần cho các em chơi những môn thể thao hợp với lứa tuổi, như cầu lông, bơi lội, chạy…; hàng tuần, hàng tháng nên cho các cháu được đi xem phim, ca nhạc, hay đi dã ngoại để thư giãn tránh tình trạng học hành quá căng thẳng, con em mình tìm đến game để giải trí và trở thành người nghiện game.

Cha mẹ cần có quy định về giờ học, giờ chơi và có thưởng phạt về hành vi tốt xấu của các em, hướng các em đến những hoạt động giao tiếp lành mạnh. Không cho con cái mình sử dụng máy tính nhiều, mỗi ngày chỉ nên cho phép chúng sử dụng máy tính 1 - 2 tiếng. Người lớn trong gia đình cần định hướng cho con, em mình chơi những trò chơi phù hợp, có nội dung giáo dục và thư giãn tốt. Không nên cho chơi những trò bạo lực, tốn thời gian. Khi phát hiện ra con, em mình nghiện game cần có định hướng, ngăn chặn và chỉ bảo để chúng từ bỏ hoặc dành thời gian hợp lý.

Cha mẹ cần thể hiện tình yêu thương và dành nhiều thời gian gần gũi đối với con mình, cần quan tâm để phát hiện ngay những thay đổi của các em. Khi chúng nhận được tình yêu và sự quan tâm của cha mẹ, chúng sẽ cảm thấy được sống trong tình yêu thương và có thể chia sẻ được vui buồn. Có chỗ dựa về tinh thần khi gặp khó khăn chúng sẽ chia sẻ và tìm sự giúp đỡ. Nếu không nhận được sự quan tâm, cảm thấy cô đơn chúng sẽ xa rời cha mẹ để ẩn mình vào thế giới ảo. Thực tiễn cho thấy, nhiều thanh thiếu niên tìm kiếm sự tiêu khiển trong các trò chơi để trốn tránh thực tế bất hạnh, hay sự cô đơn trong gia đình mà chúng phải gánh chịu.

PV
.
.
.