Gã khách làng chơi mang tâm địa quỷ dữ

Thứ Ba, 05/11/2013, 07:00

Nhiều người có cảm giác sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt của gã, đôi mắt ti hí đầy những tia vằn đỏ của kẻ tiềm ẩn máu sát nhân... Gần 2 năm trước, đôi mắt ấy quét qua cô tiếp viên đỏm dáng để rồi sau đó, sau khi thỏa mãn nhục dục với nạn nhân, gã đã tước đoạt sinh mạng “người tình” bằng những nhát đâm tàn độc.

Gã giết người, giết cô gái bán thân không phải vì cuồng yêu, cũng chẳng phải vì tức giận bởi cô gái không “yêu nghề” hay vì không đáp ứng những nhu cầu tình dục quái gở của gã. Đối mặt với bản án tử hình vì hành vi giết người dã man mất hết tính người, gã gân cổ bảo rằng không hề cố ý giết nạn nhân mà chỉ để… hù dọa.

Nguyên hình quỷ dữ

Được giải ra tòa vào một ngày cuối tháng 10, Nguyễn Văn Thành (26 tuổi, trú xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, TP HCM) lê từng bước nặng nhọc. Phiên tòa hôm nay mở ra theo đúng nguyện vọng trong đơn kháng cáo của gã, thay vì phải vui mừng, cớ sao gã lại trĩu nặng ưu tư thế kia?

Trong đơn kháng cáo, gã bảo mình không đáng phải bị tội chết bởi không hề muốn tước đoạt sinh mạng của cô gái bán thân mà gã vừa quan hệ xong. Thế nên phán quyết tử hình cho cả hai tội danh giết người và cướp tài sản mà tòa sơ thẩm tuyên vào tháng 7/2013, gã cho là quá khắt khe và yêu cầu tòa cấp phúc thẩm xem xét lại.

Có thể Thành bước đi không nổi vì nhiều lẽ khác. Gã sợ đối mặt với những ánh mắt căm hận của cha mẹ nạn nhân. Hay vì gã sợ phải bắt gặp gương mặt sầu não của đấng sinh thành của chính gã cùng người vợ gầy guộc với đứa con thơ chưa đầy 2 năm tuổi, những người thân mà gã nói vì họ gã mới phải…  giết người, cướp của.

Cô gái bán thân mà Thành đưa vào tầm ngắm là Lương Thị L., 24 tuổi, nhà ở quận 12. Nhà nghèo, đông anh em nên L. phải ra đời rất sớm, kiếm sống bằng công việc phụ bán cà phê và nếu gặp những vị khách hám của lạ thì "bay đêm" để kiếm thêm thu nhập.

Thành gặp L. vào cuối giờ chiều ngày 7/11 của hai năm trước. Khi bị Cơ quan điều tra xét hỏi, gã khai với ý định tìm gái bán dâm để cướp tài sản nên chiều hôm ấy gã đã chuẩn bị sẵn con dao Thái Lan cùng sợi dây nylon màu đỏ rồi điều khiển xe máy BKS 51K2-9362 đến quán cà phê Chợt Nhớ "săn mồi". Tại đây, trong lúc ngồi uống cà phê, nhìn thấy cô tiếp viên tên L. đeo nhiều trang sức trên người nên gã bừng lên chọn làm đích ngắm.   

- Vì sao bị cáo lại chọn L. mà không phải là tiếp viên nào khác?

- Dạ, vì lúc uống cà phê, bị cáo thấy bị hại L. đeo nhiều vòng vàng nên nảy sinh ý định.

Để cạnh tranh thu hút khách, nhiều quán ăn, quán nhậu, quán cà phê ở Sài Gòn chơi chiêu tuyển nhiều nữ tiếp viên đỏm dáng, yêu cầu ăn vận mát mẻ để thu hút thực khách. Đồng lương mà các nữ tiếp viên nhận được chỉ mang tính chất tượng trưng. Để sống được trong cái cảnh phải ở nhà trọ, chi trả tiền ăn uống, phấn son, các nữ tiếp viên chỉ biết trông vào tiền boa của khách. Để được khách "boa" và "boa đậm", các cô phải lả lơi, chẳng ngại cho khách va chạm, sờ mó và thậm chí… không ngại "nhảy dù" với khách.

Thành cho biết gã săn tiếp viên tên L. trong hoàn cảnh ấy. Gã kể như các nữ tiếp viên khác, nhiệm vụ của L. ngoài bưng bê còn phải ngồi nói chuyện với khách nhằm giúp khách thư giãn, tiêu sầu: "Khi L. đến bàn của bị cáo ngồi nói chuyện, bị cáo có gợi ý và thỏa thuận giá một lần quan hệ là 250.000 đồng và L. đồng ý".

Đồng ý "nhảy dù" với anh chàng xởi lởi không trả giá, L. nào biết điều kinh khủng nhất sẽ ập đến với mình. Nhân thể xin nói rõ rằng L. không phải là trường hợp đầu tiên bị rơi vào tầm ngắm cú vọ của những tên cướp đê hèn như Nguyễn Văn Thành. Thực tế cho thấy có rất nhiều những khách làng chơi côn đồ sau khi “no nê” không chỉ quỵt tiền, cướp tài sản mà còn giam cầm hãm hại, có khi giết chết nữ tiếp viên để bịt đầu mối.  

Tên Thành khai sau khi thỏa thuận giá cả đã nhẫn nại chờ đến tối mới ra tay. Nhà nghỉ được Thành chọn để làm bãi đáp và cướp tài sản của nạn nhân Lương Thị L. tên Lê Quang, ở địa chỉ 1/138D ấp Đình, xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn. "Lúc đó gần 20 giờ 30 phút, bị cáo vào thuê phòng với giá 30.000 đồng để quan hệ…" - Thành ấp úng, khai nhận.

Khi vào phòng, lợi dụng lúc chị L. đi tắm, Thành lấy con dao và dây nylon mang theo giấu sẵn dưới gối: "Sau khi quan hệ xong, Thành lấy con dao dưới gối kề vào cổ chị L. kêu "nằm im", chị L. la lớn và dùng tay gạt mạnh làm lưỡi dao cắt vào ngón tay Thành gây chảy máu…".

Trăm tên sát nhân cướp của, tên nào khi đứng trước vành móng ngựa cũng chống chế bảo mình gí dao chỉ để hù chứ không cố ý giết người nhưng vì bị nạn nhân chống cự nên gây án do hoảng quá lỡ tay hoặc… nổi điên. Nguyễn Văn Thành cũng không ngoại lệ, tức khí vì bị đổ máu, gã điên tiết đâm vào tay, vào ngực của nạn nhân. Lấy hết sức bình sinh, chị L. vùng bỏ chạy nhưng đã bị gã kéo ngược trở lại, gã ngồi lên người chị rồi liên tục hạ những nhát dao tàn độc.

Nghe tiếng kêu cứu, 2 nhân viên nhà nghỉ là Kiều Trung và Hữu Đẹt chạy lên phá cửa, thì chứng kiến cảnh Thành đang ngồi đè lên người và cầm dao đâm chị L. Thấy 2 nhân viên của nhà nghỉ, Thành cầm dao uy hiếp rồi tẩu thoát…".

Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP HCM cho biết, dù được đưa đi cấp cứu ngay nhưng do vết thương quá nặng nên L. chết trước lúc nhập viện. Đến 0h5' ngày 8/11 thì Nguyễn Văn Thành bị bắt giữ và gã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Không dung thứ cho tội ác!

Ở phiên tòa xét xử hình sự sơ thẩm, bị đại diện Viện Kiểm sát đề nghị xử phạt 2-3 năm tù về tội cướp tài sản và án tử hình về tội giết người, tổng hình phạt cho cả 2 tội danh này là tử hình, Nguyễn Văn Thành mặt mày tối sầm. Lúc được nói lời sau cùng trước khi tòa vào nghị án, gã khẩn khoản xin được sống với lý do khai báo thành khẩn, chưa tiền án tiền sự, hoàn cảnh khó khăn, văn hóa thấp và quan trọng hơn là gã chỉ đe dọa, bảo nạn nhân nằm im nhưng vì nạn nhân kháng cự làm gã bị chảy máu nên đẩy gã vào… bước đường cùng.

Tại phiên tòa xử phúc thẩm, Thành tự nói rõ lý do gã viết đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cũng như thế. Suy cho cùng, gã gây án cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà ra. Vợ mới sinh con, túng thiếu quá nên gã làm liều để lo cho tổ ấm của gã.

Lẽ dĩ nhiên, chẳng cấp tòa nào, chẳng hội đồng xét xử nào lại chấp nhận hay cảm thông cái lý do đi cướp của, giết người vì hoàn cảnh gia đình túng thiếu, đi cướp để có tiền lo cho cha mẹ, vợ con. "Nếu ai cũng vì khó khăn túng thiếu mà trộm cắp, cướp của, giết người như bị cáo thì xã hội sẽ ra sao?" - một thành viên HĐXX hỏi gã.

Giết hại nạn nhân Lương Thị L., Nguyễn Văn Thành không chỉ hại đời mình mà còn khiến hai đứa trẻ bỗng dưng đứng trước ngã rẽ khốn cùng của số phận. Chị L. chết đi để lại cho cha mẹ già yếu đứa con thơ tên Hoài Thương mới ngần ấy tuổi đầu chẳng biết sắp tới sẽ lớn lên ra sao.

Và khi nhúng tay vào tội ác, Thành không chỉ biến vợ mình trở thành góa phụ khi nay mai gã phải thi hành án tử. Khi ấy hẳn nhiên đứa con đáng thương của gã sẽ là trẻ mồ côi. Còn bây giờ, đứa bé có cha mà như không có, bởi người cha tàn ác của nó giờ đây sống chỉ để đợi ngày đền tội

T. Phúc Trinh
.
.
.