Gã “giang hồ xế bóng” và kết cục được báo trước

Chủ Nhật, 19/01/2014, 19:25

Ngày 17/12, đối tượng truy nã đặc biệt về tội giết người, tàng trữ vũ khí quân dụng Trần Văn Tùng (Tùng "bê") sa lưới pháp luật. Một thời Tùng "bê" (cùng đám chiến hữu) cậy có sức khỏe, có máu liều nên luôn tỏ ra là yêng hùng, dám làm những việc "kinh thiên động địa". Chẳng ai nghĩ rằng khi chỉ mới ngoài hai mươi, ba mươi tuổi thì đã sức tàn lực kiệt, khi ấy ngoảnh lại cũng đã muộn…

I. Trần Văn Tùng (tức Tùng "bê", 34 tuổi, trú tại Vũ Hữu Lợi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) từng một thời được dân trộm cắp cũng như đám tứ chiếng chuyên nghề cá độ bóng đá, đòi nợ thuê khu vực các quận Đống Đa, Hai Bà Trưng… ít nhiều nể trọng. "Biểu đồ" phát triển của Tùng có thể nói tương đối giống với nhiều tay anh chị xã hội đen có máu mặt.

Chuyên trộm cắp và cưỡng đoạt tài sản, 17 tuổi Tùng "bê" bị bắt và được đưa vào trường giáo dưỡng. Hai năm sau, Tùng tiếp tục bị Cơ quan Công an cảnh cáo về hành vi trộm cắp. Chứng nào tật nấy, liên tục các năm sau hầu như năm nào Tùng cũng được “mời” lên đồn công an "uống nước chè" vì hành vi trộm cắp, cưỡng đoạt tài sản.  21 tuổi, Tùng lại bị đưa vào cơ sở giáo dục 18 tháng.

Rồi Tùng dính vào ma tuý. Có lẽ cũng vì ma túy mà Tùng dấn sâu hơn vào con đường tội lỗi. Hai năm rưỡi phải ngồi "bóc lịch" về hành vi tàng trữ trái phép ma túy, Tùng trở nên hung hãn hơn. Tùng không ngại ngần dùng "hàng nóng" để xử lý các mối quan hệ cá nhân cũng như xã hội. Hai lần bị xử phạt hành chính về hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng vũ khí trái phép không làm cho Tùng tỉnh ngộ.

Điều gì phải đến cuối cùng đã đến. Năm 2010, Tùng cùng nhóm chiến hữu đã dàn trận để "xử" một nhóm giang hồ khác, gây rúng động dư luận. Trong cuộc huyết chiến này, tuy không phải là đầu trò song Tùng đã thể hiện bản tính côn đồ bằng việc thửa riêng một khẩu K54 và xông ra truy sát đối phương.

Theo tài liệu Cơ quan Công an thu thập được, tối 13/3/2010 Tùng "bê" ngồi nhậu với các chiến hữu gồm Trần Thế Cường (tức Cường "tin" 37 tuổi, trú tại Nguyễn Công Trứ, Hà Nội); Hoàng Văn Hải (tức Hải "tương", 28 tuổi, trú tại Bạch Mai, Hà Nội); Đào Mạnh Hưng (28 tuổi) và Đào Thanh Hải (29 tuổi, cùng trú tại phường Cầu Dền, Hai Bà Trưng). Hải kể với mọi người chuyện đang bị đối tượng Trịnh Xuân Điệp (32 tuổi, trú tại ngõ Chùa Liên Phái, Hà Nội) đòi tiền cá độ bóng đá.

Một lát sau, Tùng "bê" gọi thêm Đặng Ngọc Huy (29 tuổi, trú tại phố Bùi Ngọc Dương, quận Hai Bà Trưng); Trần Thanh Tùng (tức Tùng "biêu", 29 tuổi, trú tại phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng) lên nhậu cùng. Sau một hồi chén chú chén anh máu nóng bốc lên, Tùng "bê" nói với cả nhóm là tối nay sẽ "đốt nhà thằng Điệp vì dám đòi tiền Hải, cậy trên phân". Tiếp đó, Hải "tương" gọi điện thoại chửi nhau với Điệp, hẹn nhóm của Điệp lên Hàng Bồ để giải quyết  chuyện nợ nần.

Huy, Tùng "biêu" cùng Hải "tương" về nhà lấy dao chọc tiết lợn giấu trong người. Sau đó cùng với Cường, Tùng "bê" tìm nhóm của Điệp để đánh nhau.

Điệp cũng không phải là tay vừa. Sau khi nhận được điện thoại thách đấu, Điệp rủ thêm Lê Hoàng (35 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng); Nguyễn Ngọc Quỳnh (32 tuổi, trú Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng); Lý Vĩnh Phú (47 tuổi, trú tại Cầu Dền, Hai Bà Trưng), Nguyễn Đình Hưng (34 tuổi, trú tại Phương Liệt, Thanh Xuân), Hoàng Đức Hợp (29 tuổi, trú tại TP Hưng Yên) về nhà Điệp để lấy hung khí (tuýp nước có gắn mũi sắt nhọn một đầu, dao phóng lợn…) chuẩn bị nghênh chiến.

Hai nhóm gặp nhau tại khu vực Nhà Văn hóa Quận Hai Bà Trưng. Sau một hồi giở võ mồm, bất ngờ Tùng "bê" rút khẩu K54 chĩa vào người Hoàng dọa: "Mày có thích chết không". Đám giang hồ thấy Tùng có súng vội dạt hết cả ra ngoài. Hoàng thấy vậy hoảng sợ liền bỏ chạy được 5 mét thì lãnh một viên đạn vào mạng sườn. Tùng "bê", Hải "tương", Huy cầm vũ khí đuổi theo truy sát Hoàng nhưng không kịp.

Khi thấy nhiều người dân xuất hiện, cả hai nhóm tự giải tán. Hoàng được đưa vào  bệnh viện cấp cứu.

Sau một thời gian khẩn trương điều tra truy xét, 9 đối tượng gồm Huy, Hải, Trần Thanh Tùng, Điệp, Hoàng, Phú, Hợp, Hưng, Quỳnh đã lần lượt sa lưới pháp luật. Tháng 10/2010, các đối tượng trên đã bị truy tố về các tội: giết người, cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng. Tháng 4/2011, Cường "tin" ra đầu thú và sau đó cũng bị truy tố tội giết người. Riêng Tùng "bê" sau khi gây án đã bỏ trốn và bị Cơ quan Công an phát lệnh truy nã.

Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi xảo quyệt, Tùng “bê” đã lẩn trốn tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc suốt hơn 3 năm trời. Cuối tháng 11/2013, các trinh sát Đội 2 PC52 (Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội) nhận được tin Tùng đang có mặt tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định). Lập tức một kế hoạch phá án được vạch ra.

Ngày 16/12/2013, một tổ công tác của PC52 đã bí mật tiếp cận ngôi nhà được cho là nơi Tùng "bê" đang lẩn trốn. Do Tùng "bê" luôn thủ sẵn trong người một khẩu K54 nên lãnh đạo PC52 đã bàn bạc rất kỹ lưỡng với tổ công tác phải lường tất cả những khả năng có thể xảy ra. Đồng thời các trinh sát đều mặc áo giáp chống đạn, tiến hành mai phục quanh nhà đối tượng 24/24 giờ - bất chấp thời tiết giá rét.

Sáng 17/12/2013, khi Tùng vừa mở cửa định dắt xe đi thì các trinh sát ập vào, tóm gọn.

Được biết, sau khi gây ra vụ bắn người trên phố Bạch Mai, Tùng đã trốn chui trốn nhủi ở nhiều nơi. Khoảng tháng 8/2013, thấy tình hình có vẻ êm êm Tùng mò về nhà vợ hờ là Nguyễn Thị Diệu L. (tổ 14, phường Trường Thi, TP Nam Định) và luôn ru rú trong nhà, hãn hữu lắm hắn mới ra ngoài.--PageBreak--

II. Khi Trần Văn Tùng được đưa về trụ sở Phòng PC52, khác hẳn với thời gian "oai hùng" mấy năm về trước, đối diện chúng tôi lúc này Tùng "bê" ngồi co ro như một con mèo hen. Có lẽ sức khỏe của anh ta đã yếu đi nhiều, sau nhiều năm trốn chạy.

Các trinh sát PC52 cho biết, khi bị tấn công bất ngờ sau một thoáng chần chừ thì Tùng "bê" lập tức ngoan ngoãn để cho lực lượng chức năng khóa tay không một chút phản kháng. Anh ta xin các anh công an được đeo một chiếc "ốp tai" để giữ ấm, vì nếu không thì sẽ lăn ra ốm ngay.

Tại Cơ quan điều tra, Tùng "bê" đã nhanh chóng khai nhận mọi tội lỗi gây ra hồi năm 2010. Anh ta bảo sở dĩ chưa ra đầu thú là do đang muốn dành thời gian chăm sóc hai đứa con đang bị ốm. Theo Tùng "bê", khẩu súng K54 dùng để bắn anh Hoàng 3 năm về trước là Tùng mua của một người Trung Quốc, trong một lần đi chơi ở Lạng Sơn.

Cũng theo các trinh sát PC52, thời gian sống cùng vợ con tại Nam Định, Tùng chẳng quan hệ với ai. Và thú vui duy nhất của anh ta là chăm mấy con gà chọi.

Bà Trần Thị T., mẹ đẻ của Tùng nước mắt ngắn dài kể với chúng tôi về nỗi đau mà gia đình bà phải chịu đựng hàng chục năm nay. Bà T. cùng chồng là ông Trần Văn L. có được hai mụn con thì "hỏng" cả hai. Chị gái của Tùng là Trần Thị N. cũng nghiện ma túy và hiện đang thụ án vì tội tàng trữ trái phép ma túy tại Trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên). Bà T. vốn là công nhân tại Xí nghiệp Thực phẩm Hà Nội. Do công việc khá bận rộn, bà và chồng không có nhiều thời gian để mắt tới con cái. Tùng "bê" và chị gái chủ yếu sống cùng bà nội hơn 80 tuổi.

16 tuổi, khi đang là học sinh THPT thì Tùng bỏ ngang. Khuyên bảo mãi không được, bà T. đành phải bó tay trước "ông con". Bà bàn với chồng cho Tùng đi học một cái nghề nào đó để mai này mưu sinh. Mặc dù ít khi mâu thuẫn, xung đột với bố mẹ, song Tùng sớm sa vào con đường ăn chơi, hút hít. Biết con bập vào ma tuý, bà T. đã mấy lần mua xích để xích chân con lại, để Tùng không còn cơ hội giao du với đám bạn xấu nữa. Nhưng bà đã thất bại.

Sổng ra ngoài, Tùng liên tục gây án. Vậy nhưng bà T. một mực cho rằng, con trai bà chỉ "thỉnh thoảng đánh nhau tý thôi, chứ trộm cắp thì tuyệt nhiên không"!?. Bà T. cũng bảo rằng, sau nhiều lần khuyên bảo thì Tùng cũng đã dứt ra được khỏi ma túy.

Năm 2010, bà T. mừng rớt nước mắt khi Tùng dẫn chị Nguyễn Thị Diệu L. (23 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định) về nhà ra mắt. Cùng năm đó, con dâu bà sinh cháu gái đầu lòng. Ngày vui chẳng được bao nhiêu thì Tùng lại gây ra sự việc tày đình.

Bà T. đã cố gắng "chạy chọt" để cho con dâu và các cháu có hộ khẩu Hà Nội. Thế nhưng hiện tại bà chỉ có thể trông được cháu trai, còn cháu gái phải gửi cho bà ngoại chăm sóc. Cả hai ông bà đã nghỉ hưu nhiều năm nay, song vẫn phải nai lưng ra làm đủ mọi nghề để kiếm tiền cho con, cho cháu.

"Ông L. thì hàng ngày lái xe thuê từ sáng sớm đến tối mịt. Còn tôi cũng phải xoay đủ nghề để sống. Hết đi giặt thuê cho đến làm ruốc, làm pate gan - ai thuê gì cũng phải làm. Dạo này rét mướt, hai bàn tay bị cước chảy máu liên tục song tôi vẫn phải luôn tay luôn chân. Nhiều lúc tôi đã nghĩ đến chuyện quyên sinh, nhưng nếu tôi chết thì ai nuôi con, ai chăm cháu…" - bà T. rơm rớm nước mắt.

"Từ ngày thằng Tùng gây chuyện, nó tuyệt nhiên không một lần liên lạc về gia đình. Chúng tôi cũng chỉ biết nhờ bạn bè nó nếu có gặp thì nhắn giúp là bố mẹ khuyên con hãy ra đầu thú. Khi thằng Tùng bị bắt, vợ nó ôm con lên đây thì chúng tôi mới biết. Khổ, hai vợ chồng đều bị nhiễm HIV rồi, chẳng biết hai đứa cháu thế nào…" - bà T. bật khóc

Hoa Sơn
.
.
.