Dấu chân dính máu lật tẩy tội ác
Trong một vụ án, chỉ từ những chi tiết tưởng chừng nhỏ nhặt nhất như: dấu chân, dấu vân tay, vết bầm trên thân thể nạn nhân, hoặc đôi khi chỉ là một vài vết trầy xước trên một đồ vật, sự xê dịch bất thường của những đồ đạc trong nhà... dưới con mắt của kỹ thuật hình sự đều có thể là "dấu vết biết nói". Mỗi dấu vết đều mang một thông điệp và có một ý nghĩa đặc biệt riêng, nếu biết cách giải mã, chúng sẽ "lên tiếng".
Dấu chân “tố” thủ phạm
Bất kể vụ án nào, nguyên tắc của người khám nghiệm hiện trường là thu thập những chứng cứ vật chất của hành vi phạm tội, của hoạt động tội phạm tại hiện trường. Dù thủ phạm đã rõ, đã bị bắt, kể cả thủ phạm án rõ chưa bị bắt thì tất cả những dấu vết đó đều phải được khai thác như những vụ án chưa rõ thủ phạm, phải được khám nghiệm tỉ mỉ, thu thập tất cả những chứng cứ, kể cả chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội. Cán bộ khám nghiệm nào cũng phải có lương tâm nghề nghiệp. Phải thu giữ những vật chứng dù là nhỏ nhất để chứng minh hành vi, hoặc diễn biến hoạt động phạm tội tại hiện trường. Mục tiêu của công tác khám nghiệm hiện trường phải thu giữ tất cả những vật chứng đó để chứng minh hành vi phạm tội tại hiện trường một cách đúng đắn nhất.
Ví dụ những vụ án thủ phạm dùng búa đập vào đầu hạ sát nạn nhân, mỗi lần thủ phạm vung búa là một lần để lại dấu vết máu bắn trên tường khác nhau, thậm chí có cả tóc. Đối tượng có thể khai đập búa một lần nhưng thông qua những dấu vết máu để lại hiện trường kết hợp pháp y tử thi, kỹ thuật hình sự khẳng định thủ phạm đập một hay nhiều nhát. Điều này có ý nghĩa quan trọng để khẳng định hành vi của đối tượng quyết liệt hạ sát nạn nhân hay không.
Như tội ác ghê tởm của tên Nguyễn Đức Nghĩa. Sau khi phát hiện tử thi không đầu được giấu trên tầng thượng, lần theo những dấu vết máu còn sót lại theo hướng vận động của thủ phạm khi mang xác đi phi tang, lực lượng kỹ thuật hình sự và điều tra đã tìm ra những dấu vết máu trên tường tại căn hộ của Nguyễn Thị Yến, bạn gái Nguyễn Đức Nghĩa. Mặc dù sau khi gây án, Nghĩa và Yến đã cố gắng làm mờ bằng mọi cách, song bằng những chứng cứ khoa học, những dấu vết này đã được giám định sinh học để khẳng định đó là máu của nạn nhân. Từ đó làm căn cứ xác định điểm đối tượng hạ sát nạn nhân đầu tiên trước khi mang xác lên tầng thượng.
Đại tá Nguyễn Văn Quyền giải thích, sở dĩ trong các vụ án, người ta thường chỉ lấy dấu vết vân tay bởi vân tay là những đặc điểm cơ bản nhận dạng những cá thể riêng biệt vì vân tay con người được xác định không ai giống ai. Người ta có thể thay đổi mặt mũi nhưng vân tay không thể thay đổi được. Trong ngành hình pháp học, vân tay là cơ sở để phân biệt người này với người khác. Do đó ra đời hệ thống vân tay, tàng thư chứng minh nhân dân. Dấu vết vân chân cũng vậy nhưng thông thường do đi giày dép nên ít khi có dấu vân để lại hiện trường. Do đó, những vụ án mà Cơ quan điều tra lấy vân chân người nghi vấn hãn hữu xảy ra, trừ trường hợp hiện trường để lại dấu vân chân. Tuy nhiên, trong những vụ án như vậy thì dấu vân chân cũng có giá trị như dấu vân tay.
Hồ sơ vụ án mạng tại quán karaoke Hương Nụ xảy ra từ năm 2003 đã trở thành bài giảng mẫu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Hà Nội trong công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập những dấu vết góp phần truy nguyên thủ phạm gây án. Lần đầu tiên có một vụ án mà hàng chục đối tượng nghi vấn ngoài việc lấy vân tay, Cơ quan điều tra đã lấy cả mẫu vân chân. Sau này, khi đã bắt giữ thủ phạm Đồng Minh Chiến, câu chuyện lấy dấu vân chân đã được kỹ thuật hình sự "giải mã". Quá trình khám nghiệm hiện trường đã phát hiện có vết chân dính máu tại khu vực nhà vệ sinh. Những dấu vân chân khá nét này đã được cán bộ khám nghiệm chụp ảnh cẩn thận.
Ban đầu, tài liệu điều tra đã "bỏ lọt" thủ phạm Đồng Minh Chiến, nhân viên của quán karaoke, vì y khai sau khi hết giờ làm việc đã ra về. Đối với một nhân viên làm việc tại quán như Chiến thì việc để lại dấu vết vân tay trên đồ vật trong quán karaoke này là đương nhiên. Tuy nhiên, những dấu vết vân chân có dính máu khẳng định đó là dấu vết chỉ có thể xuất hiện sau khi nạn nhân bị hạ sát. Khi so sánh đã khẳng định đó là dấu vết vân chân của Đồng Minh Chiến. Ban đầu, Chiến một mực quanh co chối tội và khá bình tĩnh khi lập luận những chứng cứ ngoại phạm trước Cơ quan điều tra. Nhưng trước dấu vết vân chân dính máu, y đã không thể giải thích nổi và cuối cùng đã phải nhận tội, tâm phục khẩu phục trước những phân tích lôgích, khoa học của Cơ quan điều tra.
![]() |
| Hiện trường vụ giết người, cướp tài sản tại quán karaoke Hương Nụ. |
Đối với những vụ án giết người chưa xác định được tung tích nạn nhân thì việc lấy vân tay là hết sức cần thiết để truy tìm tung tích thông qua tra cứu kết quả tàng thư CMND vì người ta chỉ lưu trữ vân tay. ở những vụ mà tử thi đã bị phân hủy, không còn vân tay, cán bộ khám nghiệm phải thu thập kỹ qua những đồ vật còn sót lại liên quan đến nạn nhân như quần áo, tư trang mang theo người, hoa tai, nhẫn, đồng hồ, những đặc điểm sẹo bớt, xăm trổ… đặc điểm nhân dạng, dị hình dị dạng hoặc những đặc điểm dị hình dị dạng trên cơ thể nạn nhân. Trong bất cứ vụ án giết người nào, việc xác định tung tích nạn nhân quan trọng nhất vì nếu không xác định được coi như "tắc".
Một trong những vụ trọng án mà Công an Hà Nội vẫn đang "nợ" do nguyên nhân chưa xác định được tung tích nạn nhân, đó là vụ án xác chết bị phân thây tại hồ Hà Thủy, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa. Khoảng 10 giờ sáng ngày 12/8/1999, tại mương thoát nước gần khu tập thể Công ty Hà Thủy thuộc phường Ô Chợ Dừa, phát hiện một phần tử thi gồm 2 tay và 2 chân được bọc trong một bao tải dứa nhét cùng gạch vỡ, được buộc bằng dây nilon. Khi phát hiện, phần tử thi này đã hoại tử.
Khoảng 2 tuần sau, phần tử thi còn lại đã được phát hiện tại bậc lên xuống hồ Hà Thủy. Cách nơi phát hiện phần tử thi này có một bao tải đựng mảnh ngói vỡ và một số mảnh nilon. Khám nghiệm phần tử thi này xác định đó là nam giới. Tuy nhiên, đến nay tung tích nạn nhân vẫn là một ẩn số khi cơ quan điều tra đã thông báo nhưng chưa có gia đình nào nhận. Vân tay nạn nhân cũng đã bị hoại tử hết nên không thể xác định qua tàng thư vân tay CMND. Hiện phần xương sọ của nạn nhân này được lưu giữ tại Viện Pháp y Quân đội để phục vụ việc điều tra, xác định tung tích nạn nhân sau này bằng phương pháp giám định ADN.
Dấu vân tay minh oan cho người giúp việc
Không chỉ giúp Cơ quan điều tra truy nguyên thủ phạm gây án, dấu vết thu được tại hiện trường còn giải oan cho những người thuộc diện "tình ngay lý gian". Điển hình như vụ giết người, cướp tài sản tại nhà số 70 phố Quán Sứ, quận Hoàn Kiếm. Qua công tác khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết, lực lượng kỹ thuật hình sự đã minh oan cho một người giúp việc thoát khỏi nghi án sát hại chủ nhà.
Vụ án được phát hiện lúc 5 giờ sáng ngày 16/2/2006, tại căn hộ tầng 2 nằm trong ngõ 70 phố Quán Sứ. Nạn nhân là bà Cần Thị Xuân, 86 tuổi. Khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, chị Hoàng Thúy Dung, con gái lớn của bà Xuân nhận được điện thoại của Hoàng Thị Lý (người giúp việc cho bà Xuân) thông báo bà Xuân đang bị đau nặng. Khi đến nơi, chị Dung thấy cửa nhà bị khóa, gọi nhưng không có ai trả lời, điện thoại và cầu dao điện đều bị cắt. Chị Dung cùng một số người phải phá cửa nhà vào, phát hiện bà Xuân nằm tử vong trên giường, miệng bị nhét đầy giẻ. Người giúp việc Hoàng Thị Lý vừa gọi điện cho chị Dung báo tin giờ đã biến mất.
Trong khi Cơ quan Công an đang khám nghiệm hiện trường thì đột nhiên, Nguyễn Thị Lý lại xuất hiện trước cửa ngôi nhà xảy ra vụ án. Tại Cơ quan Công an, chị Hoàng Thị Lý khai nhận đêm 15/2, khi đang ngủ thì chị Lý nghe tiếng lạch xạch, nên tỉnh dậy đi ra ngoài kiểm tra thì có một bóng đen đến gần dọa giết nếu chị Lý kêu lên. Thấy có tiếng động lớn, bà Xuân tỉnh giấc hỏi chị Lý thì ngay lúc đó, kẻ thủ ác lấy chiếc khăn len ở cánh cửa bịt vào miệng bà Xuân. Lúc này có thêm một người lạ nữa bước vào và ép chị Lý đưa chìa khóa tủ. Lấy được chìa khóa trên cổ bà Xuân, chúng mở tủ, lục lấy tài sản, dây chuyền, hoa tai rồi khống chế chị Lý đi theo chúng ra hồ Thiền Quang thuê xe ôm đi xuống bến xe để về quê và cho chị Lý 120.000 đồng. Đi đến bến xe Giáp Bát, thấy thương bà Xuân nên chị Lý đã gọi điện cho chị Hoàng Thị Dung báo bà Xuân đang gặp nạn, sau đó đi xe buýt từ bến xe về 70 Quán Sứ.
Tuy nhiên, khi vụ án chưa được làm sáng tỏ thì nghi can số 1 vẫn tập trung vào người giúp việc này bởi chị Lý là người ở cùng nạn nhân vào thời điểm xảy ra vụ án. Việc chị Lý đi ra bến xe sau khi vụ án xảy ra cũng là điều cực kỳ nghi vấn bởi theo quy luật của tội phạm thì thường sau khi gây án, đối tượng sẽ rời khỏi hiện trường. Cũng qua khám nghiệm hiện trường, một câu hỏi khác cần giải đáp là vì sao sau khi vụ án xảy ra, Hoàng Thị Lý cùng các đối tượng lại không đi theo lối cửa chính mà phải trèo qua cửa sổ lối nhà vệ sinh rồi nhảy tường ra ngoài?
Cùng với việc ghi lời khai của Hoàng Thị Lý thì kỹ thuật hình sự phải chứng minh những dấu vết vận động để lại hiện trường có phù hợp với lời khai của chị Lý hay không. Bên cạnh đó, để kiểm chứng lời khai của chị Lý, cán bộ khám nghiệm hiện trường phải tận thu toàn bộ dấu vết trên hiện trường ít nhiều đã có sự xáo trộn khi người nhà nạn nhân đã có mặt sau khi phát hiện sự việc. Hiếm có vụ án nào mà kỹ thuật hình sự phải "soi" nhiều dấu vết thu được như trong vụ án này. Cuối cùng, "chìa khóa" của vụ án và cũng là bằng chứng minh oan cho người giúp việc đã được tìm ra. Đó là dấu vân tay trên một lưỡi dao thu được gần nơi nạn nhân Cần Thị Xuân nằm. Lưỡi dao này khớp với một chuôi dao bấm màu đỏ thu được ở gần chiếc tủ khu vực phòng khách.
Sau này, thủ phạm khai nhận khi dùng con dao này để khoét tủ lục soát tài sản đã bị gãy nên vứt bỏ tại hiện trường. Dấu vết vân tay trên lưỡi dao đã được cán bộ khám nghiệm lấy mẫu và khẳng định đây là dấu vết của đối tượng liên quan đến vụ án, có khả năng truy nguyên thủ phạm.
Hai tuần sau, qua rà soát, xác minh 200 nghi can, tiến hành so sánh dấu vết đường vân thu được tại hiện trường, kỹ thuật hình sự đã tìm ra 2 đối tượng tình nghi có dấu vân tay trùng khớp là Đinh Thị Hoa và Đinh Sỹ Dần ở xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Là cháu họ của bà Xuân, từng có thời gian ngắn giúp việc nên Hoa khá rõ đường đi lối lại trong gia đình. Sau khi về quê lấy chồng, biết nhà bà Xuân có tiền nên Hoa đã bàn bạc với em trai Đinh Sỹ Dần ra Hà Nội thực hiện âm mưu đột nhập trộm cắp tài sản.
Sáng 15/2, Dần và Hoa lên xe ôtô khách, trước khi đi, Dần thủ sẵn con dao trong người. Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, cả 2 đột nhập vào nhà bà Xuân qua cửa sau (lối phố Lý Thường Kiệt) vào nhà và nằm sẵn dưới gậm giường. Đến 1 giờ sáng 16/2, Dần dùng dao khoét tủ của bà Xuân lấy ra 1 túi vải lục soát nhưng trong túi không có tiền. Bị người giúp việc là chị Lý phát hiện nên chúng dùng dao uy hiếp chị Lý. Với bà Xuân, do sợ bà biết mặt nên chúng đã ra tay sát hại để bịt đầu mối.
Gây án xong, cả 2 ép chị Lý tẩu thoát ra khỏi nhà bằng lối cửa sổ và khống chế chị Lý ra bến xe đón xe khách về quê. Cuối cùng, nhờ những chứng cứ thu thập tại hiện trường và đánh giá, nhận định của lực lượng kỹ thuật hình sự, người giúp việc Hoàng Thị Lý đã được minh oan

