Cơ quan Công an vào cuộc vụ "bé gái 6 tuổi bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành"

Thứ Tư, 06/11/2013, 23:45

Nhìn những bức ảnh cháu Nguyễn Minh T. (6 tuổi, trú tại xã An Sinh, Kinh Môn, Hải Dương) với chi chít vết thương trên cổ, lưng, mông… có lẽ khó ai có thể cầm lòng. Ở cái tuổi "biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan", song Minh T. đã bị chính cha đẻ và mẹ kế hành hạ không chút xót thương…

Ký ức rùng rợn

Mấy ngày qua, dư luận nhân dân xã An Sinh vô cùng bức xúc khi biết tin cháu T. bị cha đẻ và mẹ kế bạo hành, thậm chí cháu bị bỏ một mình ngoài nghĩa địa giữa đêm. Có lẽ vì thế mà khi chúng tôi có mặt tại thôn Kim Xuyên 4 (xã An Sinh) - nơi cháu T. vừa được ông bà nội đưa về - thì ở đây đã chật kín người dân có mặt để cùng tố cáo những hành động bạo ngược của bố cháu là Nguyễn Doãn Thắng và mẹ kế Ngô Thị Huệ.

Mắt còn đỏ hoe, ông Nguyễn Doãn Tròn (ông nội cháu T.) kể: Khoảng một tuần trước, ông và vợ (là bà Nguyễn Thị Đinh) nghe tin nhiều người dân xã Phạm Mệnh, trong đó có cả cô giáo ở trường tiểu học tố cáo việc cháu T. đang bị bố mẹ bạo hành. Xót cháu quá, bà Đinh liền chạy ngay sang nhà con trai. Tới nơi bà bàng hoàng khi thấy T. mình mẩy đầy thương tích, đầy vẻ sợ sệt, không dám chạy ra đón bà.

Bà Đinh hỏi Huệ: "Thằng Thắng đâu? Cháu tôi ốm đau thế nào?". Chẳng ngờ Huệ trả lời gọn lỏn: "Thắng đang đi làm. Con T. có sao đâu, mỗi bữa vẫn ăn 4-5 bát cơm thì ốm đau gì!".

Gặp cháu, bà Đinh phát hiện trên khắp người cháu có nhiều vết sẹo chằng chịt nhất là ở cổ, ở lưng; thấy cháu kêu đau ở mạng sườn, ở mông… Bà đoán chắc chắn T. bị bạo hành. Thế nhưng bà định đón T. về nhà thì bị Huệ và em trai cô ta ngăn lại: "Đây là con tôi chứ có phải con bà đâu mà bà muốn đưa đi đâu thì đi". Không thể chịu nổi, bà Đinh vội lên Công an xã Phạm Mệnh trình bày. Nhờ sự can thiệp của Ban Công an xã, bà Đinh mới đưa được cháu về nhà.

Sau khi được bà đón về nhà, được cho ăn uống, T. mới hoàn hồn và kể lại quãng thời gian bị bạo hành cho ông bà nghe. Giọng bà Đinh nghẹn lại. Cháu T. kể từ ngày bố Thắng chuyển từ nhà ông bà về nhà dì Huệ (cách đây chừng 5 tháng), cháu thường xuyên bị dì và bố đánh đập.

Hằng ngày, sau giờ học cháu phải bế em, khuấy bột, lau nhà, giặt giũ, cho gà, cho ngan ăn… Mỗi lần cháu làm sai cái gì là bị dì Huệ đánh mắng. Những vết sẹo ở cổ là do những lần dì bóp cổ cháu. Sợ các thầy cô phát hiện, dì bắt T. khi đến lớp cấm không được ngẩng đầu lên.

Chưa hết, những ngày rằm, mùng một dì hay tổ chức cúng bái suốt đêm, thành ra T. cũng phải ngồi cùng dì. Đến tận 12 giờ đêm cháu mới được đi ngủ. Sáng ra đi học, cháu buồn ngủ quá nên ngủ gục. Các thầy cô gọi điện cho bố cháu, đề nghị có biện pháp chấn chỉnh lại kỷ luật cho cháu thì dì lại nọc ra đánh mắng. Bố cháu cũng nghe lời dì mà cầm roi vụt cháu tím cả mông.

Một bác hàng xóm cho chúng tôi biết, nhiều người dân ở Phạm Mệnh còn kể có lần cháu T. bị bố cho vào bao tải, dìm xuống ao. Kinh khủng nhất là cách đây chừng chục ngày, một số người dân ở gần nghĩa trang thôn Lĩnh Đông (xã Phạm Mệnh) nghe thấy tiếng trẻ con khóc giữa đêm khuya. Họ đổ xô ra xem, và thấy cháu T.. Bà con dỗ dành hỏi bố mẹ cháu đâu, sao cháu lại ở đây thì sau đó mới thấy Huệ chạy ra đón.

Cháu T. kể rằng, dì Huệ thường xuyên đe nẹt cháu, cấm cháu không được kể chuyện với bà. "Dì bảo nếu con mà kể với bà thì dì sẽ đánh con chết. Dì Huệ cấm con không được về với bà. Con bị bố đánh đít, dì bóp cổ, vùi đầu xuống thùng nước, nắm tóc đập vào tường”. Dì Huệ còn bảo: "Cho nó vào bao, vứt xuống ao rồi kéo lên”. Rồi bố chở ra nghĩa địa, có cậu ôm đằng sau…".

Mẹ kế độc ác, cha nhu nhược

Lần giở lại thời gian trước, được biết ông Tròn, bà Đinh có 5 người con, 2 trai 3 gái. Nguyễn Doãn Thắng (30 tuổi) là con trai út của ông bà.

Cũng theo ông Tròn: Thắng vốn là một thanh niên hiền lành, ngoan ngoãn, hiếu thuận với bố mẹ. Ở trong xã Thắng cũng được tiếng là lành, chịu khó, không cờ bạc trai gái như những thanh niên khác. Học hết phổ thông, Thắng xin làm ở Công ty Xi măng Chinh Phong (Hải Phòng) một thời gian thì chuyển về Công ty Xi măng Phúc Sơn cho gần nhà. Năm 2006, Thắng lập gia đình với chị Nguyễn Thị Hòa (26 tuổi) nhà cách đó vài cây số. Năm 2007, chị Hòa sinh cháu Minh T. Năm sau thì hai vợ chồng xin bố mẹ mảnh đất kế bên, xây ngôi nhà mới cho rộng rãi".

Cuộc sống yên ấm, hạnh phúc chẳng được bao lâu, thì Thắng cặp bồ với Ngô Thị Huệ (29 tuổi) ở xã bên, vừa bỏ chồng. Nguyên do là làm ở nhà máy xi măng lương thấp, Thắng rủ thêm một người bạn kinh doanh sim, thẻ điện thoại. Chính từ đây mà Thắng cặp kè với Huệ.

Ông nội cháu T. (ngoài cùng bên phải) đang kể lại sự việc cháu T. bị bạo hành.

"Không biết Huệ cho Thắng ăn bùa mê thuốc lú gì, mà Thắng về nhà gây sự, đánh mắng vợ, rồi đòi ly hôn. Gia đình tôi đã cố hết sức khuyên bảo, nhưng nó không nghe. Nó quyết tâm rũ bỏ người vợ hiền, dâu thảo, để đi tìm hạnh phúc mới", ông Tròn kể.

Ông Tròn rất đau xót: "Với chúng tôi, cái Hòa là đứa đẹp người, lại tốt nết. So hai cô con dâu với nhau thì cái Hòa được mười phần, cái Huệ chỉ được hai. Chúng tôi rất yêu quý nó, và với ông bà thông gia thì lại càng thân thiết". Sau khi ly hôn, chị Hòa còn ở với ông bà Tròn một năm, sau đó chị đi xuất khẩu lao động.

“Chuyện thằng Thắng một mực ruồng rẫy vợ con, khuyên bảo mãi chẳng được, chúng tôi cũng đành buông xuôi, bất lực. Nó bỏ sang xã bên sống với cái Huệ, rồi đi đăng ký kết hôn, chúng tôi cũng chẳng hay".

“Chả lẽ bác cứ để Thắng muốn làm gì thì làm sao?"- chúng tôi đặt câu hỏi.

"Tôi tuổi cao sức yếu rồi, có làm gì được nó. Mà bên nhà cái Huệ đầu gấu lắm. Lôi thôi với nhà ấy là đi bệnh viện chả chơi. Ngày xưa nó từng đánh chồng, đánh cả bố chồng rồi".

Anh Nguyễn Doãn Ngứu, Phó trưởng thôn Kim Xuyên 4, xác nhận: Chị Huệ ở xã Phạm Mệnh vốn đã có một đời chồng. Anh này cũng ở thôn Kim Xuyên 4, và cũng từng bị vợ "bạo hành". Anh Ngứu và Ban An ninh xã có lần phải vào "giải cứu" chồng chị, vì không hiểu mâu thuẫn thế nào mà Huệ bóp cổ chồng đến mức máu chảy túa ra.

"Cảnh một gia đình có đến 3 người con khác nhau (ngoài T. là con riêng của anh Thắng, Huệ cũng có một con riêng năm nay 10 tuổi; hai vợ chồng lại có chung một đứa bé mới 8 tháng tuổi) thì việc cái T. bị hắt hủi, đánh đập không có gì lạ. Gia đình chúng tôi đã đón cháu về đây ở tạm thời trong thời gian này để cháu ổn định tâm lý. Hôm nay bà ngoại cháu T. đưa cháu lên Bắc Giang để điều trị vết thương" - bà Nguyễn Thị Đinh cho chúng tôi biết thêm.

"Nguyện vọng của gia đình bây giờ chỉ mong các cơ quan chức năng can thiệp, để trả cháu bé về cho chúng tôi nuôi. Hai thân già chúng tôi kinh tế chẳng khá gì nhưng bố cháu thì như thế, mẹ cháu không ở nhà thì ông bà phải có trách nhiệm nuôi cháu ăn học, không thể để cháu mù chữ…" - ông Tròn tha thiết.

Chính quyền xã nói gì?

Trao đổi với chúng tôi, ông Dương Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Phạm Mệnh cho biết, đúng là có thông tin về việc vợ chồng Nguyễn Doãn Thắng và Ngô Thị Huệ (thôn Lĩnh Đông, xã Phạm Mệnh) bạo hành cháu bé.

"Cháu T. mới nhập khẩu ở xã được 3 tháng. Trước đó, anh Nguyễn Doãn Thắng (khi về ở rể tại nhà vợ) đã nhập khẩu về đây. Về thông tin cháu T. bị đánh đập là có.

Theo kết quả điều tra ban đầu Công an xã báo cáo, ông Thắng đã thừa nhận những vết thâm tím trên người con gái là do ông dùng roi đánh những lúc cháu hư. Về thương tích cháu T. bị gãy một xương sườn thì Thắng không thừa nhận do bố mẹ đánh mà giải thích có thể do cháu mải chơi nên ngã. Những vết xước trên cổ đã đóng vẩy thì mẹ kế cháu nói do bị dời leo" - ông Mẫn nói.

Còn về việc người dân phản ảnh ông Thắng mang con bỏ ngoài nghĩa trang, ông Mẫn cho biết, khi làm việc với Cơ quan Công an Thắng khai: "Hôm đấy bực con nên đưa cháu ra đấy cho đứng một mình để dọa. Còn Thắng đứng nấp vào một chỗ gần đó theo dõi. Khu đấy có nhà dân và có mồ mả nên mọi người gọi là nghĩa trang. Khi người dân thấy cháu bé khóc thì gọi điện cho mẹ ra đón về. Việc dìm con xuống ao, Thắng cũng nói không có mà chỉ đưa cháu ra bờ ao dọa những lúc cháu hư".

Chúng tôi cũng đã liên hệ với lãnh đạo Công an huyện Kinh Môn để tìm hiểu thêm về sự việc. Thiếu tá Phạm Chí Hiếu, Phó trưởng Công an huyện cho biết: "Công an huyện đã nhận được đơn trình báo của ông nội cháu T. và đã cử cán bộ về xác minh sự việc. Sau khi vụ việc được làm rõ, Công an huyện sẽ báo cáo lên Công an tỉnh. Các nhà báo nên liên hệ với Công an tỉnh để có phát ngôn chính thức…"

Minh Tiến
.
.
.