Cái chết bí ẩn của nữ điệp viên Christine Granville
Cái chết của Christine Granville, một cựu điệp viên tài sắc của Tình báo Anh thời Thế chiến II đã khiến báo chí phải quan tâm, nhất là khi người ta biết rằng không hiểu vì lý do gì bà lại bị sa thải khỏi ngành tình báo sau khi chiến tranh vừa kết thúc để rồi phải bôn ba khắp nơi trước khi bị giết chết một cách bi thảm.
Sáng ngày 16/6/1952, Peter Colesberg, chủ một khách sạn nhỏ ở phía tây thủ đô London của nước Anh, phát hiện cô hầu phòng tên Christine Granville, 37 tuổi, bị giết chết trong phòng ngủ của mình liền báo tin cho cảnh sát.
Chỉ hai ngày sau, cảnh sát đã bắt giữ được thủ phạm, hắn tên Georges Muldowney, một kẻ thất nghiệp. Hắn thú nhận đã mê nạn nhân như điếu đổ nhưng luôn bị từ chối. Quẫn trí, vào tối ngày 15/6/1952, hắn đã dùng dao giết chết nạn nhân. Ngày 30/9/1952, Muldowney lãnh án tử hình về tội giết người, nhưng sau đó được giảm án xuống còn chung thân và rồi được trả tự do một cách khó hiểu vào năm 1958 khi cái chết của Christine Granville chưa kịp chìm vào quên lãng.
Người ta quan tâm đến cái chết của Christine Granville vì biết rằng bà từng là tình nhân của Ian Fleming, cha đẻ của loạt tiểu thuyết về điệp viên James Bond 007. Chính những chiến công của bà là nguồn cảm hứng để Ian Fleming tạo nên nữ điệp viên hai mang Vesper Lynd trong tác phẩm đầu tay của ông về điệp viên 007 được hoàn thành vào năm 1953 có nhan đề "Sòng bạc hoàng gia".
Thế nhưng, cái chết được cho là khó hiểu của Christine Granville chỉ được làm sáng tỏ vào năm 1995 khi Vera Atkins, một nữ điệp viên kỳ cựu của tình báo Anh, người phụ trách bộ phận tuyển dụng, đào tạo điệp viên của Cục Hành động đặc biệt (SOE), một đơn vị tình báo đặc biệt được chính Thủ tướng Winston Churchill thành lập vào năm 1941 nhằm thực hiện những chiến dịch tình báo tại những quốc gia bị Đức Quốc xã chiếm đóng, cho xuất bản cuốn sách dạng hồi ký có nhan đề “Đi tìm sự thật về những cái chết của các đồng đội”.
Trong cuốn sách của mình, Vera Atkins đã tiết lộ chính Tình báo Anh đã tổ chức sát hại Christine Granville vì bà biết quá nhiều những bí mật cần phải giấu kín của SOE, nhất là về vụ SOE tổ chức giết hại người đứng đầu Chính phủ Ba Lan lưu vong tại Anh là tướng Wladyslaw Sikorski vào tháng 7/1943 và cả việc bà tìm mọi cách để quay về lại Ba Lan phục vụ tổ quốc.
Christine Granville, tên thật là Krystyna Skarbek, sinh ngày 1/5/1915 trong một gia đình người Ba Lan gốc Do Thái tại thành phố nhỏ Mlodzieszyn cách thủ đô Warsaw 25km. Tháng 9/1939, khi Đức Quốc xã tấn công xâm chiếm Ba Lan, bà cùng chồng, một doanh nhân người Ba Lan tên Jerzy Gizycki, di tản đến Anh. Có sắc đẹp, nói thông thạo nhiều thứ tiếng, kể cả tiếng Đức, hiểu biết phong tục tập quán của nhiều quốc gia nên bà được Tình báo Anh tuyển dụng để hoạt động điệp báo trong lòng các quốc gia bị Đức Quốc xã chiếm đóng.
Nhiệm vụ đầu tiên của bà được tình báo Anh giao cho là quay về lại Ba Lan qua ngả Hungary để bắt liên lạc với một tổ chức điệp báo của những người Ba Lan yêu nước có tên gọi Musketeers do Stefen Withorky, một công nhân cơ khí, chỉ huy. Chỉ trong một thời gian ngắn, bà đã bắt liên lạc với tổ chức điệp báo Musketeers và tạo nên một đường dây điệp báo từ Ba Lan đến Anh qua ngả
Chính từ thông tin thu thập bởi tổ chức Musketeers mà Chính phủ Anh đã biết được tình hình điều động quân đội của Đức Quốc xã để triển khai chiến dịch Barbarossa xâm chiếm Liên Xô. Tháng 1/1941, bà bị mật vụ Gestapo của Đức Quốc xã bắt giữ cùng một đồng đội người Ba Lan tên Andrzej Kowerski tại biên giới Ba Lan -
Tháng 10/1941, SOE được chính Thủ tướng Winston Churchill thành lập, Christine Granville là một trong những điệp viên đầu tiên được Vera Atkins, người phụ trách tuyển dụng và đào tạo của SOE, thu nhận. Do nói thông thạo và nắm bắt rất rõ phong tục tập quán của dân tộc Pháp nên Christine Granville được giao nhiệm vụ phụ trách đơn vị F của SOE hoạt động trên địa bàn Pháp và Italia. Từ đó bà còn có tên khác là Pauline Armand.
Tháng 6/1942, bà được phái đến Pháp bằng cách nhảy dù từ máy bay vào ban đêm xuống vùng Rhônes-Alpes với nhiệm vụ thiết lập đường dây điệp báo có tên gọi Jockey để nối liên lạc giữa các lực lượng kháng chiến Pháp, Italia nhằm thu thập thông tin tình báo về hoạt động quân sự của Đức Quốc xã, phát triển lực lượng và tiếp nhận vũ khí quân trang được máy bay Đồng minh thả dù vào ban đêm. Hoạt động của đường dây điệp báo Jockey hiệu quả đến nỗi mật vụ Gestapo treo thưởng công khai cho ai chỉ điểm, bắt giữ hoặc giết chết Christine Granville.
Tháng 1/1943 trong thời gian quay về lại
Chính vì hành động phản kháng này mà tình báo Anh lên kế hoạch sát hại tướng Sikorski. Christine Granville với tư cách là điệp viên nằm vùng cũng biết được kế hoạch tiêu diệt tướng Sikorski của SOE. Tháng 6/1943, chiếc máy bay Lancaster 4 động cơ chở tướng Sikorski gặp "tai nạn" ngoài khơi vùng biển Gibraltar ở Nam Âu khiến cho viên tướng này bị thiệt mạng. Sau khi loại bỏ tướng Sikorski, Chính phủ Anh để tướng Stanislaw Mikolajczyk làm người đứng đầu Chính phủ Ba Lan lưu vong ở Anh.
Sau đó, Christine Granville lại được SOE điều động đến Pháp tiếp tục hoạt động. Chiến công lớn nhất của bà trong giai đoạn này là thâm nhập vào tận sào huyệt của Gestapo ở thành phố Digne của Pháp vào tháng 8/1944 để giải cứu cho Francis Cammaerts, Chỉ huy Lực lượng kháng chiến miền Bắc Pháp và Xan Fielding, chỉ huy mới của SOE tại Pháp bị Gestapo bắt giữ và chuẩn bị hành hình. Với thành tích này bà được Chính phủ Anh tặng thưởng Huân chương Thập tự George cao quý và được Chính phủ Pháp lưu vong trao tặng Huân chương Chiến công.
Với bảng thành tích lẫy lừng, sự nghiệp tình báo tưởng sẽ rộng mở đối với Christine Granville, vậy mà chỉ một tháng sau khi chiến tranh kết thúc, bà bất ngờ bị sa thải khỏi ngành tình báo Anh. Thế nhưng là một phụ nữ giàu nghị lực, yêu tổ quốc nên bà tìm mọi việc làm để tự mưu sinh và tìm cách để quay về lại phục vụ quê hương Ba Lan nhưng luôn bị Chính phủ Anh ngăn cản.
Năm 1950, bà làm quen rồi trở thành tình nhân của nhà văn Ian Fleming. Năm 1951, trong một chuyến du lịch đến Ai Cập, Christine Granville toan tính trở về Ba Lan nhưng không thành. Lo ngại một ngày nào đó, bà sẽ quay về lại Ba Lan và tiết lộ những bí mật đen tối của Tình báo Anh trong thời kỳ chiến tranh, nhất là vụ tổ chức mưu hại tướng Sikorski nên họ đã ra tay trước bằng cách sử dụng Georges Muldowney để giết hại bà.
43 năm sau khi xảy ra vụ giết hại Christine Granville, cái chết của nữ điệp viên huyền thoại này mới được làm sáng tỏ bởi những tiết lộ của một đồng đội và là cấp trên của bà tại SOE là Vera Atkins. Nhưng trước đó vào năm 1985, để ghi nhận chiến công vang dội của Christine Granville trong vụ giải cứu thành công hai chỉ huy kháng chiến là Francis Cammaert và Xan Fielding vào năm 1944, một bức tượng của bà đã được dựng tại thành phố Digne của Pháp
