Bi kịch từ ghen tuông mù quáng
Vào thời điểm thực hiện hành vi phạm tội, bản án ly hôn của Tòa án nhân dân huyện Văn Chấn đã có hiệu lực. Điều đó đồng nghĩa với việc, Tiến và chị Hương không còn là vợ chồng... Dẫu không thể đi trọn với nhau đến cuối đời thì cả hai vẫn có thể làm bạn, cùng nhau nuôi dưỡng đứa con chung, kết tinh tình yêu một thuở. Nhưng rồi lòng ghen tuông mù quáng, sự ích kỷ, thiếu chín chắn, Lê Văn Tiến đã có những hành động không thể dung thứ.
1. Trong căn nhà trống trải những ngày này, bà Nguyễn Thị Mai (51 tuổi, mẹ đẻ của nạn nhân Hương) sống mà không bằng chết. Nếu không vì đứa cháu ngoại côi cút, có lẽ bà cũng chẳng thiết tha gì với cuộc đời này...
Nhìn di ảnh cô con gái xấu số, đoản mệnh, bà đứt từng khúc ruột. Có người mẹ nào mà không thương con, bà cũng vậy. Vì thế, khi làm việc với cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, bà đã đề nghị cơ quan điều tra xử lý hành vi phạm tội của Tiến theo đúng quy định của pháp luật. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao trong lòng bà lại không có một chút thanh thản, cảm giác như đã làm một điều gì đó chưa đúng.
Bất giác, bà Mai đưa đôi mắt nhìn về đứa cháu ngoại đang vô tư nô đùa mà không biết đến nỗi đau đang hiện hữu với mình rồi rơm rớm nước mắt. Cháu bà đã thiệt thòi hơn những bạn bè cùng trang lứa khi không có một mái ấm gia đình trọn vẹn, giờ lại mồ côi mẹ, có bố mà như không.
Dù bà có giận Tiến bao nhiêu thì có một sự thật không bao giờ có thể thay đổi đó là Lê Quang Vinh, đứa cháu ngoại bà chăm sóc từ ngày còn đỏ hỏn vẫn là giọt máu của Lê Văn Tiến, đứa con rể cũ mà bà đã từng có một thời coi như con trai. Bà lo sợ, bi kịch từ cuộc hôn nhân đổ vỡ của bố mẹ và bây giờ là cái chết của người mẹ sẽ để lại những cú sốc tâm lý, gây tổn thương đến đứa cháu thơ dại...
Rồi bà thở dài thườn thượt, nhìn xuống đôi chân đang bó bột do bị bỏng nặng... “Tôi chỉ mong đôi chân nhanh khỏe để có thể thay con gái, nuôi đứa cháu ngoại nên người...” - bà Mai ngậm ngùi nói với các cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái.
Suốt hai tháng điều trị tại bệnh viện, bà Mai vẫn chưa thể tự đi lại, mọi sinh hoạt của bà giờ còn phải nhờ cậy vào sự giúp đỡ của những người thân trong gia đình, chứ chưa nói gì đến việc chăm sóc cháu. Lúc cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái gặp gỡ, cũng là thời điểm gần 49 ngày của chị Nguyễn Thị Hương nên tâm trạng bà Mai cũng có những diễn biến bất thường, bà tỏ ra mệt mỏi; phải khó khăn lắm, các điều tra viên mới có thể tiếp cận mà không gây ảnh hưởng đến tâm lý của bà.
Hiện trường vụ án.
|
Bà Mai chỉ có một cô con gái nên bao nhiêu tình cảm và sự yêu thương, bà đều dành cho con... Ngày Hương và Tiến quyết định tiến đến hôn nhân, bà Mai khấp khởi mừng thầm. Tiến là người hiền lành, chịu thương chịu khó, Hương lấy chồng ở gần, bà cũng có thể thường xuyên đi lại, thăm hỏi. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang. Sau những ngày ngắn ngủi hạnh phúc, cuộc hôn nhân của con gái bà rơi vào bi kịch.
...Vết thương trên thân thể chẳng thể thấm được với sự đau đớn về thể xác đang hằng ngày hằng giờ gặm nhấm. Những đồ vật xung quanh đều gợi nhắc cho bà nhớ đến cô con gái xấu số, thiệt phận. Hơn hai tháng đã trôi qua nhưng cứ nhắm mắt vào là buổi sáng định mệnh đó lại hiện lên trong tâm trí bà. Bà không dám bước vào căn phòng, nơi đứa con gái xấu số của bà đã mất đi mạng sống...
Sau cuộc chia tay đầy sóng gió với người chồng cũ, con gái bà chưa một ngày được sống yên ổn vì luôn lo sợ người chồng cũ trả thù. Những lúc hai mẹ con ở bên nhau, Hương luôn chia sẻ với bà về những suy nghĩ, về cuộc sống hiện tại và cả nỗi sợ hãi, ám ảnh với người chồng cũ. Rồi cả những lo lắng cho tương lai khi nghĩ đến cuộc hôn nhân tan vỡ, một mình phải nuôi dạy đứa con trai...
2. Những ngày này, trong Trại tạm giam Công an tỉnh Yên Bái, Lê Văn Tiến cũng sống trong tâm trạng day dứt không yên. Vết sẹo hằn sâu trên thân thể, hậu quả của vụ bỏng xăng gợi nhắc Tiến nhớ về người vợ cũ, về một mái ấm gia đình. Thời gian là liều thuốc hữu hiệu nhất có thể xoa dịu mọi nỗi đau...
Với Lê Văn Tiến, đây có lẽ cũng là lúc anh ta bình tâm, ngẫm lại tất cả những gì đã xảy ra. Mỗi khi gặp cán bộ Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái, Tiến tỏ ra ân hận. Anh ta rớm nước mắt khi nhắc đến con trai... và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật để sớm được ra tù nuôi con, bù đắp lại những thiệt thòi đứa bé phải chịu...
Sau khi vợ chồng chia tay, Tiến chìm đắm trong men rượu rồi cũng chẳng thiết gì đến việc làm ăn. Số tiền phân chia tài sản theo quyết định của tòa án, cũng lần lượt đội nón ra đi... Những lúc nằm thui thủi trong căn phòng trọ chật chội, ẩm thấp, anh ta đổ lỗi cho người vợ cũ là nguyên nhân dẫn đến bi kịch cuộc đời của anh ta như ngày hôm nay. Rồi anh ta nhớ con trai, tiếc nuối về những chuỗi ngày đã qua...
Đêm mùng 8-6, một ngày như mọi ngày, Tiến có chút hơi men trong người. Mà quái lạ, thường ngày cồn luôn là liều thuốc ngủ tốt nhất với anh ta, hôm nay bỗng trở nên vô nghĩa. Rồi Tiến ôm mặt ngồi khóc như một đứa trẻ, anh ta nghĩ đến việc sẽ dùng xăng để đe dọa vợ...
Nghĩ là làm, Tiến ngồi dậy, dồn hết những chai xăng đã mua trong nhà trước đó, thường dùng để đi lại (một thói quen của người dân địa phương) vào một chiếc xô rồi mang đến ngôi nhà từng là tổ ấm của hai vợ chồng. Tiến thấy trong nhà cũ tối om, anh ta nghĩ rằng vợ và con đang ở nhà bà ngoại liền đi sang.
Bao nhiêu năm từng là con cái trong nhà, Tiến biết rõ từng ngóc ngách, đường đi lối lại nên dễ dàng đột nhập vào trong nhà mẹ vợ. Khoảng 4h sáng 9-6, Tiến vào nhà cùng với chiếc xô nhựa đựng 2 lít xăng và một chiếc bật lửa gas. Ở phòng thứ nhất, anh ta thấy mẹ vợ và con trai đang say giấc. Ở phòng thứ hai là chị Hương đang nằm ngủ...
Tại Văn phòng Cơ quan CSĐT, Tiến khai rằng sau khi đột nhập vào bên trong, anh ta mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Nhưng có lẽ đây chỉ là sự biện hộ của anh ta đối với tội ác đã gây ra.
Theo lời khai của Tiến thì có lẽ do mùi xăng từ chiếc xô bốc lên, người vợ cũ lao vào ôm lấy Tiến. Cùng lúc này, ở phòng bên cạnh, bà Mai cũng tỉnh giấc lao sang định can ngăn nhưng Tiến đã dùng bật gas đem theo người châm lửa. Ngọn lửa của sự căm hận, của lòng ghen tuông, ích kỷ đã khiến chị Hương bị bỏng nặng, ngã gục xuống nền nhà.
Bà Mai lao vào đám cháy định cứu con nhưng bị ngọn lửa cháy lan vào người đã tự dập lửa rồi chạy lên sân thượng tầng hai kêu cứu. Về phần Tiến, sau khi tự dập lửa lan vào người, anh ta đã rời khỏi hiện trường.
Nghe tiếng kêu cứu, những người hàng xóm sống liền kề đã phá cửa vào trong nhà, dập tắt ngọn lửa đồng thời đưa bà Mai và chị Hương vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ cấp cứu. Bà Mai sau đó tiếp tục được chuyển đến Viện Bỏng quốc gia với thương tích nặng, còn chị Hương sau đó đã tử vong vào hồi 7h cùng ngày.
Về phần Lê Văn Tiến, sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, đã tìm về nhà cũ của hai vợ chồng, dùng đây điện buộc vào người rồi cắm điện để tự kết thúc đời mình. Tiến không biết đã ngất đi trong bao lâu, đến khi tỉnh dậy thì lại nhớ đến sự việc vừa gây ra.
Sau đó, Tiến trốn sang nhà chị Vũ Thị Tiến ở gần đó. Đến khoảng 6h30 cùng ngày thì bị phát hiện và bắt giữ. Đối tượng Tiến cũng bị bỏng nặng, sau đó được chuyển đến điều trị tại Viện Bỏng quốc gia.
Cho đến thời điểm này, vụ án có nhiều luồng thông tin khác nhau. Bà Mai thì đổ lỗi cho người con rể suốt ngày rượu chè, thường xuyên đánh vợ, chửi con nên dẫn đến cảnh gia đình ly tán. Còn Tiến cũng cho rằng lỗi thuộc về người vợ cũ... Tiến cho rằng Hương đã thay lòng, đổi dạ từ sau khi học trung cấp y trở về địa phương nên muốn bỏ chồng.
Đối tượng Lê Văn Tiến. |
Rồi sau khi chia tay nhau đã không cho Tiến gặp con nên anh ta đã có hành động dại dột như vậy. Dù có biện minh với bất cứ lý do gì thì hành động của Tiến cũng không thể chấp nhận được.
3. Năm 2007, sau một thời gian tìm hiểu, Tiến và chị Hương nên nghĩa vợ chồng. Cũng như nhiều đôi vợ chồng trẻ khác, họ cũng không tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt... nhưng những năm đầu của cuộc sống hôn nhân trôi đi khá trọn vẹn khi cậu con trai đầu lòng chào đời. Tiến làm nghề thợ sắt còn chị Hương là cán bộ của một cơ quan nhà nước.
Nhờ sự cần cù chăm chỉ của Tiến và sự chắt chiu của người vợ như chị Hương, họ đã có một cơ ngơi riêng và là niềm mơ ước của không ít người, nhưng cả hai đã không biết trân trọng điều đó. Mâu thuẫn nảy sinh khi chị Hương đi học ở Phú Thọ trở về. Từ lúc đó, Tiến ghen bóng, ghen gió mà trên thực tế chưa một lần anh ta bắt gặp người vợ cũ cùng với ai.
Sau những trận đánh, chửi và xúc phạm lẫn nhau, họ sống ly thân. Tuy sống chung với nhau trong một căn nhà nhưng cả hai không có quan hệ tình cảm. Chính điều đó đã khiến Tiến càng khẳng định rằng người vợ cũ đã thay lòng đổi dạ.
Và thay vì việc phải tìm cách hàn gắn tình yêu với chị Hương thì anh ta càng đẩy cuộc hôn nhân đi xa hơn, bằng những trận cãi vã. Chị Hương sau đó đã nhiều lần ngồi nói chuyện với Tiến để hai người có thể chia tay nhau trong yên ổn nhưng Tiến không đồng ý.
Cũng vì ghen tuông, ngày 20-3, Tiến đã dùng axít pha loãng bôi vào mặt người vợ. Sự việc này, chị Hương đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Văn Chấn. Trong khi Công an huyện đang có biện pháp để ngăn chặn thì giữa hai bên tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Chị Hương đề nghị ly hôn.
Theo thỏa thuận giữa Tiến và Hương thì con chung do chị Hương nuôi, ngôi nhà chung giao cho chị Hương, còn Tiến nhận được số tiền là 250 triệu đồng. Ngày 24-4, bản án đã có hiệu lực.
Sau khi bản án ly hôn được tuyên, ngày 27-4, Công an huyện Văn Chấn đã ra quyết định xử phạt hành chính với Tiến về việc đe dọa tạt axít người vợ cũ. Sau đó, đơn vị đã làm biện pháp ngăn chặn nhưng sự việc đau lòng vẫn xảy ra.
Vụ án đến ngày 1-9, tiếp tục được Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái tiếp tục điều tra, làm rõ. Hành vi phạm tội của Tiến sẽ xử lý ở mức độ nào, còn phải chờ đến kết luận giám định thương tích của bà Mai. Nhưng phía sau bản án của pháp luật có lẽ còn là bản án của lương tâm sẽ đeo đẳng Lê Văn Tiến suốt cuộc đời.