Bi kịch của những người đàn bà quanh tên cướp

Thứ Hai, 14/04/2014, 14:45

Theo lịch, phiên phúc thẩm xét xử băng cướp chặt tay cướp xe máy sẽ diễn ra vào ngày 24/3/2014. Ở phiên sơ thẩm, ngay sau khi bị cáo Hồ Duy Trúc, kẻ được xác định là tên cướp đầu vụ bị tòa tuyên phạt tử hình, mẹ và chị của Hồ Duy Trúc cùng một số thân nhân các bị cáo khác đã có hành vi gào thét gây náo loạn ngay tại sân tòa. Dư luận đang rất bức xúc càng thêm công phẫn. Người ta càng tin rằng, bản án tử hình dành cho tên cướp máu lạnh 20 tuổi là hoàn toàn xứng đáng và không đáng được, không có cơ may xem xét giảm nhẹ.

Dường như một lần nữa, những bản tin báo chí lại tiếp tục nối dài truyền thống vô tâm và lạnh lùng. Khai thác triệt để, nhấn mạnh tối đa yếu tố giật gân trong hành vi manh động của thân nhân bị cáo, nhiều bài báo đã không ngần ngại lấy đó làm yếu tố "tăng nặng" ngoài phiên tòa trong "bản án công luận" dành cho gia đình, thân nhân bị cáo, mặc nhiên xem họ như những "đồng phạm" - tuy không có bản án nào nhưng đáng bị lên án.

Không có bất kỳ một tờ báo, nhà báo nào phát hiện ra một chi tiết rùng mình: hơn 4 năm trước, thiếu phụ đang gào thét bên cạnh mẹ Hồ Duy Trúc vẫn còn là một cô gái rất trẻ mới 20 tuổi. Câu chuyện và những bức ảnh về cô cũng đã từng chiếm lĩnh mặt báo khiến bao nhiêu nước mắt đã rơi, lương tâm xã hội lên cơn sốt. Tên cô là Hồ Thị Khánh Minh.

Cùng quẫn vì sinh kế, chồng cô, anh sinh viên Tô Công Luân đã nghe lời cò dụ dỗ sang Quảng Châu, Trung Quốc bán thận, bị biến chứng sau phẫu thuật trở nên thân tàn ma dại. Bụng chửa vượt mặt, Hồ Thị Khánh Minh đã một mình lần theo đường dây ấy sang tận xứ người đưa chồng về chỉ với một ước mong duy nhất: "Để anh ấy được chết ở quê nhà"…

Bà Nguyễn Thị Út và Hồ Thị Khánh Minh gào khóc tại sân tòa sau khi Hồ Duy Trúc bị tuyên tử hình trong phiên sơ thẩm.

Sinh năm 1950, qua hai lần đò, sinh 12 người con, 26 đứa cháu và sẽ còn thêm nữa, lẽ ra ở tuổi ngoại lục tuần, bà Nguyễn Thị Út, mẹ đẻ của Hồ Duy Trúc đã có thể được hưởng niềm hạnh phúc giản dị của một người đàn bà nông dân con đàn cháu đống. Nhưng chữ nghèo đeo đẳng, đàn cháu con đông đúc ấy vẫn đang là gánh nặng áo cơm oằn trĩu trên vai người đàn bà tận khổ.

Quê bà ở cửa bể Đông Hải, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh  Ninh Thuận ngày nay. Khi bà Út chưa kịp lên 10 thì cả cha lẫn mẹ đều mất. Những người anh, người chị của bà, chưa kịp lớn đã tha phương cầu thực rồi thất lạc, đến nay bà cũng không biết chính xác mình có bao nhiêu anh em ruột và ai mất ai còn.

Năm 16 tuổi, không chịu nổi sự hành hạ và hắt hủi của người anh trai sống cùng, bà Út bỏ quê lần lên thị xã Phan Rang, Ninh Thuận cũ ở đợ hơn 10 năm tại nhà may Phú, một thương hiệu veston nổi tiếng. Đó lại chính là những năm tháng bình yên nhất trong cuộc đời,  bà được ông chủ nhà may dạy biết đọc, biết viết, biết sống yêu thương tử tế và thậm chí biết cả một ít tiếng Anh bập bõm đủ để giao tiếp với những khách hàng ngoại quốc. Có một anh thợ điện người Philippines làm việc ở phi trường Thành Sơn - sân bay quân sự lớn nhất Đông Nam Á thời trước giải phóng, là bà nghe nói thế - sau nhiều lần lui tới may đồ đã phải lòng cô Út.

Cuộc hôn nhân không cưới hỏi để lại cho bà 5 mặt con. Không may, một đứa chết khi chưa đầy tuổi, một con gái khác hơn 2 tuổi bị bắt cóc trong những ngày vợ chồng bà sinh sống ở Sài Gòn. Đứa thứ 2 tên là Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1968), từ nhỏ đã bị tật nguyền, 26 năm nay lê lết ăn xin trước cổng chợ Phan Rang, đêm về tá túc ở nhà chị ruột tên là Trần Thị Phi (sinh năm 1967).

Chán nản, năm 1970, hết hạn phục vụ ở Việt Nam, anh chồng Philippines đã bỏ về nước và không quay trở lại, đứt luôn liên lạc. Tên ông chồng cũ khó đọc, muốn nhớ, bà Út phải giở lại tấm giấy khai sinh của những đứa con...

Một lần nữa, nhờ có mớ tiếng Anh nói mỏi… tay. Nguyễn Thị Út lại xin được làm tiếp viên bưng bê đồ uống trong khu vực doanh trại quân đội Mỹ đóng ở thị trấn Mỹ Ca ngoài quân cảng Cam Ranh để có thu nhập nuôi con. Mãi đến năm 1978, bà mới đi bước nữa với ông Hồ Duy Tùng, một người chạy xe ba gác mướn ở Phan Rang.

Hiền lành, chịu khó nhưng thật sự không phải là người năng động hay nhanh nhẹn gì cho lắm,  nhưng có lẽ chính vì thế nên ông Tùng mới chịu gá nghĩa vợ chồng với một người đàn bà đã có 5 mặt con hơn mình những 5 tuổi như bà Út. Lần lượt 7 đứa con nữa nối nhau ra đời. Hồ Duy Trúc là con áp út, cũng là đứa con trai duy nhất của ông bà.

Con cháu đông, gia đình bà Út phải chạy ăn từng bữa. Bán trái cây và hoa cúng ở chợ Phan Rang, không có tiền thuê sạp, ông bà bày hàng bên lề đường, trên một chiếc xe đẩy ở sát cổng chợ. Bị đuổi thì đẩy xe chạy, yên yên thì lại đẩy xe về bày hàng ra bán lay lắt nuôi bầy con và một lũ cháu. Sáu cô con gái trong nhà chỉ duy nhất mỗi cô Hồ Thị Khánh Anh là có cưới hỏi đàng hoàng, số còn lại đều vì "có con với người ta nên gọi bố của chúng là chồng".

Sau khi sinh vài đứa con, cả 6 chị em đều lần lượt thành gái "cụt đọt" - hoặc bỏ chồng hoặc bị chồng bỏ - ném lại cho ông bà ngoại  chưa lớn tuổi đã quá già những đứa cháu còn đỏ hỏn. Mẹ của chúng lại tiếp tục tứ tán  mỗi đứa một phương, vừa tìm kế mưu sinh nơi xứ khác, vừa nhân tiện tìm duyên mới để bổ sung cho ông bà những đứa cháu ngoại không chắc lớn lên đã nhớ tên cha. Bà ngoại cũng không nhớ hết tên của 11 đứa cháu mà mình đang cưu mang, chỉ áng chừng mà gọi chúng là Nhi Lớn, Nhi Nhỏ, Hào, Huy, Lọ, Di, Su, Bin, Hậu, Đen, Bô… và tất tật  đều mang họ Hồ Duy.

Lớn nhất trong số chúng là thằng bé Hồ Duy Kiệt, 11 tuổi, học hết lớp 1 đã phải nghỉ ngang để thay ông bà "chăn dắt" 10 đứa em còn lại, trong đó có hai đứa chưa kịp đặt tên. Hồ Duy Lưu, đứa bé nhất mới 5 tháng tuổi chính là con trai của thằng con nghịch tử Hồ Duy Trúc. Ngày bố nó ra tòa, Hằng vợ Trúc có ôm con vào thăm nhưng bảo vệ không cho mang trẻ em vào phòng xử cho nên cha con vẫn chưa một lần được thấy mặt nhau. Khi bị bắt, Trúc cũng chưa hề biết là nó đã có con nên cũng chẳng khai là mình đã có vợ!

Hồ Duy Trúc (X) tại phiên tòa.

Những ngày gió mưa cả nhà bà đói rạc  đói rài. Để có tiền mua gạo, mua sữa cho cháu, hai vợ chồng bà Út phải vay tiền góp. Vay 5 triệu, mỗi ngày góp tiền lãi 50.000 đồng, tiền gốc giữ nguyên. Trước Tết Nguyên đán Giáp Ngọ, để  có tiền vào TP HCM chờ dự phiên xử  sơ thẩm vụ Hồ Duy Trúc, ông bà lại phải vay thêm 7 triệu đồng.

Chỉ có mỗi mình Hồ Thị Khánh Anh học hết lớp 12 (sinh năm 1981). Số còn lại đều nghỉ ngang  khi chạm cửa cấp 3. Mà nếu có theo học, cả mấy chị em cũng chỉ học bổ túc ở Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Trường Lý Tự Trọng, vừa gần nhà, khỏi tốn tiền mua xe đạp, vừa không phải đóng học phí.

Hồi thằng Trúc học lớp 10, nghe nói có ông thầy ở Trường chuyên Chu Văn An dạy kèm luyện thi đại học rất mát tay, bà Út đã từng dắt con trai đến xin thầy cho con thọ giáo. Ông thầy bảo bà chị dắt con về đi, khi nào nó học đến lớp 12 thì quay lại đây, tôi nhận. Vậy là về. Nhưng không đủ kiên nhẫn chờ đến lớp 12, chỉ vài tháng sau Hồ Duy Trúc đã bỏ trường vô TP HCM học nghề điện lạnh, rồi rủ bạn lập băng đi cướp, rồi ra tòa nhận án tử hình, tàn mất một giấc mơ chữ nghĩa nhằm đổi phận nghèo.

Hồ Thị Khánh Minh, chị kế Trúc bỏ học khi vừa xong lớp 7. Cô mưu sinh bằng nghề trồng hoa bán tết. Không có đất, cô thuê đất ven sông Dinh. Không có người giúp, cô thuê nhân công. Phụ Minh nhổ hoa layern, hoa vạn thọ bán suốt 3 mùa là Tô Công Luân, 20 tuổi sinh viên một trường cao đẳng nghề tại TP HCM. Mùa tết năm 2007, Ninh Thuận gặp đợt hạn kéo dài, 16 tháng không một giọt mưa, những vạt hoa úa tàn không kịp nở. Không có tiền trả, bù lại cô chủ nhỏ 19 tuổi đã ngã vào vòng tay vạm vỡ của gã sinh viên làm thuê không được nhận tiền công.

Thì đã làm sao? Hồi còn là học trò Trường PTTH An Phước, huyện Ninh Phước, anh em Tô Công Lam, Tô Công Luân đã nổi tiếng đẹp trai. Khánh Minh, thật kỳ lạ, cũng đẹp và căng tràn sức sống, đến nỗi có gã nhà thơ cùng quê sau này đã thốt lên rằng "không hiểu sao ở cái xứ Phan Rang gió như phang  và nắng như rang lại "mọc" lên một nhan sắc não nùng đến thế!".

Minh theo Luân vào TP HCM, giã từ những mùa hoa không nở làm thuê đủ nghề để  kiếm sống. Luân vừa đi học vừa  bán máu ở các bệnh viện để lấy tiền ăn. Cuối năm 2007, Minh có thai. Cuộc sống của hai vợ chồng trẻ không đăng ký trở nên khốn quẫn. Theo đường dây bán máu, Luân nghe lời một đám cò, nói dối Minh là sang Trung Quốc làm thợ điện.

Kỳ thực, Luân được cò dẫn sang Bệnh viện Quảng Châu bán một quả thận hy vọng được 50 triệu đồng. Anh sinh viên nhẹ dạ không hay biết rằng số tiền đó chỉ bằng 1/10 số tiền mà cò dắt anh đi sẽ nhận, lại càng không biết rằng khi quả thận đến tay người cần thay, đại lý buôn nội tạng tên là Phong sẽ đút túi đúng 1 tỉ đồng.

Nguy hiểm hơn, Tô Công Luân đã quên mất chuyện bản thân là một người mang trong mình chứng máu không đông chỉ cần nhổ một cái răng gãy thôi, đôi khi cũng tốn vài chục triệu đồng tiền thuốc giúp làm đông máu. Chỉ vài năm trước, khi mới 19 tuổi, Tô Công Lam, anh ruột Luân, quẫn trí khi biết mình mắc chứng này đã uống thuốc độc tự tử ngay khi vừa lấy bằng tốt nghiệp PTTH.

Đi kèm ngay sau sự thiếu hiểu biết của Luân là sự tắc trách của bác sĩ phẫu thuật ở Bệnh viện Quảng Châu: mổ lấy thận trái nhưng lại cắt nhầm động mạch thành bụng phải. Máu tuôn ồ ạt không cầm được, Tô Công Luân bất tỉnh 4 ngày, thay vì có thể xuất viện chỉ sau 1 ngày như lời hứa. Ba tuần sau đó, chứng máu không đông di truyền đã khiến máu bầm làm thâm đen cả ổ bụng của Luân. Bốn lần mổ tiếp theo rạch nát ổ bụng không cứu được gã sinh viên dại chỉ khiến Luân bị nhiễm trùng, quằn quại trong đau đớn rồi chết dần chết mòn, cơ thể teo tóp lại chỉ còn hơn 30kg.

Bụng mang dạ chửa, phụ bán cà phê rồi may gia công, mòn mỏi đợi chồng, linh tính mách bảo Khánh Minh biết chuyện chẳng lành, cô đã theo đường dây bán máu lần ra đường dây bán thận một mình lặn lội sang Bệnh viện Quảng Châu để đưa Luân về nước, tiếp tục chăm sóc trong tuyệt vọng cho đến ngày Luân từ giã cõi đời vì suy kiệt.

Báo chí đầu năm 2008 lên cơn sốt. Lương tâm xã hội đầy ắp sự phẫn nộ và cảm thương. Khi có nhà báo hỏi chuyện dự định sang Trung Quốc làm cuộc điều tra về đường dây bán thận, lại bất chấp bụng chửa vượt mặt 7 tháng, Minh vẫn nằng nặc đòi đi theo để vạch mặt chỉ tên những tên cò đã đưa chồng cô đến cái chết. Cô muốn "đòi lại công bằng, công lý" cho một tình yêu đã chết. Công lý tuyệt vời nhưng đôi khi không đến được tất cả mọi người. Vụ án không hề được khởi tố, không một ai bị điệu ra tòa.

Qua Chuyên đề ANTG, Bệnh viện Phụ sản Từ Dũ đã ngỏ ý sẵn sang tài trợ mọi chi phí để Khánh Minh vào sinh con. Lúc đó, bác sĩ sẽ thực hiện thủ thuật trích máu cuống rốn trẻ sơ sinh, ngăn căn bệnh máu không đông xâm lấn đến đời con trai của cô. Nhưng sau khi chồng chết, Minh đã trở nên cực đoan, xem bệnh viện là một nỗi ám ảnh kinh hoàng nên cô đã… từ chối. Thằng bé Hồ Duy Khoa đã được sinh ra, mang sẵn chứng máu không đông trong huyết quản như một bản án treo lơ lửng.

Con cứng cáp, Minh gửi con cho một người quen ở xã Hộ Hải, huyện Ninh Hải, Ninh Thuận nuôi hộ, còn mình lại lóc cóc vào TP HCM làm thuê cho một xưởng gia công đá granit ốp bia mộ ở Hóc Môn, kiếm tiền gửi ra Ninh Thuận nuôi bé Khoa và nuôi hai đứa con khác mà cô có thêm với người chồng sau vừa gá nghĩa.

Lớn lên trong nghèo đói,  với những giấc mơ khánh kiệt - bi kịch chồng chất bi kịch, nỗi ám ảnh biến thành nỗi cay cú với cuộc đời, sự tử tế trong con người Hồ Duy Trúc đã bị hủy hoại. Nó tự biến mình thành một kẻ máu lạnh tham gia 15 vụ cướp chặt tay và đối diện bản án tử hình.

* Kỳ sau: Vô vọng hành trình tìm lại đứa con

Nguyễn Hồng Lam
.
.
.