Toà án không được từ chối giải quyết vụ việc dân sự chưa được luật quy định
Thảo luận về dự thảo Bộ Luật Tố tụng dân sự tại phiên làm việc 26/10, đa số các đại biểu đều tán thành quy định toà án không được từ chối yêu cầu giải quyết việc dân sự vì lý do chưa có điều luật áp dụng, nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của mọi người dân, tránh tình trạng tự xử hay những việc “ngoài vòng pháp luật”.
Tuy đây được đánh giá là một bộ luật rất khó, thậm chí “khó làm nhất trong tất cả các bộ luật, vì nó nhiều vấn đề, từ chuyện đứa trẻ chập chững biết đi cho đến người già, cho nên hết sức tỉ mỉ” – theo ý kiến của đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh, thì các đại biểu Quốc hội cũng đã bày tỏ sự tán đồng cao với các quy định trong dự thảo, chứng tỏ bộ luật đã được xây dựng kỹ càng và có chất lượng.
Bày tỏ ý kiến về quy định "Tòa án không được từ chối yêu cầu giải quyết việc dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng", đại biểu Huỳnh Nghĩa hết sức tán thành, vì đây là nội dung rất mới, bảo đảm công dân có quyền yêu cầu Tòa án bảo vệ lẽ phải và lợi ích chính đáng của mình. “Đó cũng là căn cứ Tòa án nhận đơn, thụ lý vụ việc, tiến hành giải quyết những tranh chấp phát sinh trong đời sống xã hội mà pháp luật chưa thể dự liệu, không để người dân tự xử ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội.
Mặt khác, trong điều kiện các quan hệ xã hội biến đổi liên tục, thì quy định này góp phần mở đường cho việc hình thành án lệ, khuyến khích các thẩm phán nâng cao khả năng vận dụng sáng tạo pháp luật, không máy móc, rập khuôn để tránh vụ việc tranh chấp kéo dài trong nội bộ nhân dân”.
Cùng quan điểm, đại biểu Trần Hồng Hà (Vĩnh Phúc) cho rằng: “Tòa án có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân, thì đối với những tranh chấp dân sự mà luật không quy định thuộc thẩm quyền giải quyết riêng biệt của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác thì Tòa án phải giải quyết. Nếu Tòa án từ chối thì không có cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết, dẫn đến không bảo đảm được trật tự an toàn xã hội, không bảo vệ được quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân, cơ quan, tổ chức”.
Đại biểu Hà Thị Lan - Bắc Giang cho rằng, với quy định tại Bộ Luật Dân sự hiện hành, tình trạng từ chối thụ lý vụ án chỉ vì không có quy định hướng dẫn diễn ra khá phổ biến khiến cho quyền dân sự của người dân đã không được tôn trọng và bảo vệ kịp thời, nên quy định trên rất được tán thành.
Tuy vậy, nhiều đại biểu cũng bày tỏ lo ngại về cách quy định thế nào để có thể áp dụng một cách thuận lợi trên thực tế. Đại biểu Chu Sơn Hà - TP Hà Nội bày tỏ: Với chế định mới, Tòa án không được từ chối việc dân sự với lý do là không có luật, nên trong Bộ luật Dân sự có nêu 3 khoản về nguyên tắc giải quyết, gồm có áp dụng tập quán, áp dụng tương tự pháp luật và áp dụng nguyên tắc của pháp luật dân sự án lệ, lẽ công bằng. “Trên thực tế, chúng ta có hệ thống pháp luật tương đối hoàn chỉnh, nhưng trải qua một thời gian dài chưa thấy đánh giá trong quá trình vừa qua chúng ta giải quyết các vụ việc liên quan đến tập quán đã đến đâu, bao nhiêu vụ, kết quả ra sao, áp dụng lẽ công bằng như thế nào? Tôi đề nghị phải đánh giá trên thực tế, trên cơ sở đó mới đưa các chế định vào dự án luật để cho khả thi. Nay chúng ta đưa vào dự án luật giao cho thẩm phán để có quyền vận dụng lẽ phải, tức là chúng ta ủy quyền cho thẩm phán làm luật, xác định lẽ công bằng để giải quyết vụ án, trong khi hiện nay Luật là thể hiện ý chí của nhân dân thông qua các vị đại biểu Quốc hội, chỉ Quốc hội mới có thể làm luật. Thứ hai, khi chúng ta có luật rồi, xử rất nhiều vòng tố tụng, hết sơ thẩm lên phúc thẩm, bây giờ sơ thẩm cho thế là lẽ công bằng, lên phúc thẩm lại cho rằng ngược lại, người dân phải tham gia rất nhiều vòng tố tụng. Tôi đề nghị nếu cần thiết thì có thể dùng nghị quyết Ủy ban Thường vụ Quốc hội để giải quyết những trường hợp cá biệt đó thì nó phù hợp hơn”.
Thống nhất cao với quy định tòa án không được từ chối giải quyết vụ án dân sự vì lý do chưa có điều luật để áp dụng, đại biểu Phạm Trường Dân (Quảng Nam) nhấn mạnh, điều luật này thể hiện bản chất của nhà nước ta, nhà nước của dân, do dân, vì dân, bảo vệ quyền con người, mọi vướng mắc của người dân đều phải được nhà nước can thiệp giải quyết. Liên quan đến cơ quan tiến hành tố tụng, đại biểu cho rằng, Luật Tổ chức Viện Kiểm sát không quy định Viện Kiểm sát giữ quyền công tố trong xét xử dân sự, nên cần phải xem xét lại, nếu không thì Bộ luật này sẽ trái với Luật tổ chức Viện Kiểm sát. Mặt khác, nếu đã quy định Viện Kiểm sát nhân dân giữ quyền công tố, thì trong Điều 232 quy định Viện Kiểm sát không có mặt tại phiên tòa thì phiên tòa đó vẫn xử sẽ không đảm bảo. Bởi vậy, trong luật này phải buộc Viện Kiểm sát phải có mặt tại phiên tòa, trừ trường hợp bất khả kháng…
|
Nhà nước đã bồi thường hơn 42,5 tỷ đồng trong năm 2015 Theo báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước năm 2015 đến Quốc hội: Trong năm 2015, các cơ quan có trách nhiệm bồi thường trên cả nước đã thụ lý, giải quyết tổng số 94 vụ việc (tương đương với số vụ việc năm 2014), trong đó có 44 vụ việc thụ lý mới, đã giải quyết xong 41/94 vụ việc, đạt tỉ lệ 43,6% (giảm 12,7 % so với năm 2014). Số tiền nhà nước phải bồi thường trong các quyết định giải quyết bồi thường, bản án, quyết định về giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật là hơn 16,4 tỷ đồng (trong đó riêng vụ ông Nguyễn Thanh Chấn, Bắc Giang, số tiền phải bồi thường là 7,2 tỷ đồng), tăng hơn 11,8 tỷ đồng so với năm 2014. Bên cạnh việc giải quyết bồi thường tại các cơ quan có trách nhiệm bồi thường, Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý 21 vụ án dân sự về bồi thường nhà nước (các vụ việc người bị thiệt hại không đồng ý với quyết định giải quyết bồi thường của cơ quan có trách nhiệm bồi thường và khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết bồi thường theo quy định tại điều 22 Luật TNBTCNN), đã giải quyết xong 14 vụ việc, với số tiền là hơn 26 tỷ, còn 7 vụ việc đang giải quyết. Như vậy, tổng số tiền nhà nước phải bồi thường được xác định trong các văn bản giải quyết bồi thường đã có hiệu lực pháp luật hơn 42,536 tỷ đồng. Đại biểu Lê Như Tiến, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hoá giáo dục thanh, thiếu niên, nhi đồng của Quốc hội: Băn khoăn về việc lập “khu nhạy cảm” để quản lý mại dâm Vừa qua, đại diện Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội TP Hồ Chí Minh đã đề xuất nên lập “khu nhạy cảm” gồm các hoạt động liên quan mại dâm, ma túy… để quản lý. Bên lề Quốc hội, đại biểu Lê Như Tiến cũng bày tỏ thái độ băn khoăn trước tình trạng này. “Tôi có đi một số nước trên thế giới, họ đưa những hoạt động nhạy cảm vào khu phố để quản lý được tốt hơn. Không chỉ là quản lý người hành nghề mà còn quản lý cả cán bộ công chức. Nếu cán bộ công chức “mon men" đi vào khu đó, có nghĩa là có vấn đề. Luật không thừa nhận, nhưng thực tế tất cả các nước trên thế giới đều thấy, càng cấm càng bùng lên. Phải có giải pháp nào đó. Tôi thấy hiện nay trong dư luận xã hội có nhiều luồng ý kiến khác nhau. UBND TP Hồ Chí Minh phải nghiên cứu kỹ để tìm giải pháp vừa giảm thiểu tệ nạn xã hội, vừa quản lý được, nếu không người ta vẫn đứng ở gốc cây, góc đường mà chúng ta không thể có lực lượng xử lý hết. Lâu nay có những ý kiến coi đó là tệ nạn xã hội, nhưng cũng có những người coi đây là hiện tượng xã hội. Nên như thế nào phải nghiên cứu thật kỹ. Chúng tôi còn đang cân nhắc chưa có tiếng nói ủng hộ hay không ủng hộ”... |
