60 nghìn đồng và 11 nghìn tỷ
- Tăng lương tối thiểu, chưa vội mừng đã lo ngay ngáy
- Chốt phương án tăng lương tối thiểu 2016 lên 3,5 triệu đồng
Đầu kỳ họp Quốc hội, đưa ra các thông số cho thấy tình hình ngân sách rất khó khăn, Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng cho rằng, trong năm 2016 Chính phủ chưa cân đối được nguồn để điều chỉnh lương cơ sở. Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Chính phủ cũng thấy rằng chưa thể tìm đâu ra nguồn để tăng lương và phải đợi tới tháng 3 năm sau mới có thể tính phương án cụ thể. Các ý kiến đại biểu Quốc hội cũng chung quan điểm.
3 năm nay, lương cán bộ, công chức đứng yên một chỗ, trong khi thu nhập bình quân tính theo đầu người cả nước không ngừng tăng lên. Kinh tế suy giảm, giá dầu tụt dốc, GDP có lúc “chạm mép” 5% khiến ngân khố quốc gia càng eo hẹp, bội chi cao (tổng số chi cân đối ngân sách Nhà nước dự kiến năm 2016 là 1.273.200 tỷ đồng, mức bội chi NSNN là 254.000 tỷ đồng, tương đương 4,95% tổng sản phẩm trong nước - GDP).
Bao kỳ họp Quốc hội, câu chuyện tăng lương vừa đưa ra đã nhanh chóng khép lại. Lần này, quyết định tăng lương được khai mở một cách khá bất ngờ khi mà các cuộc họp trước đó đã không tìm được lời giải. Đây rõ ràng là sự nỗ lực lớn của Quốc hội, Chính phủ, dù mức tăng khá khiêm tốn (chỉ bằng 1/4 so với những lần tăng thời kỳ trước) nhưng có ý nghĩa hơn ở khía cạnh tinh thần.
Quyết sách cho con số 60 nghìn đồng tăng lương tối thiểu trong bối cảnh như vậy càng đặt ra vấn đề tiết giảm chi tiêu, chống lãng phí. Tiếc rằng, lâu nay Quốc hội đã có nghị quyết chỉ rõ nội dung, mục tiêu này nhưng việc thực hiện vẫn không hiệu quả.
Chi một đồng còn khó, vậy mà nhiều tỉnh, thành vẫn hội họp, tiệc tùng, tiếp đãi khách, đi nước ngoài tốn hàng trăm tỷ đồng mỗi năm; những công trình, dự án hàng nghìn, thậm chí chục nghìn tỷ đồng chỉ để xây trụ sở, xây quảng trường, tượng đài sao cho đồ sộ, cho “xứng tầm”! Xây trụ sở một tỉnh tiêu tốn hết chục nghìn tỷ để vài trăm cán bộ có chỗ ngồi khang trang, trong khi Nhà nước dốc hầu bao chỉ có thể trích ra 11 nghìn tỷ để tăng lương cả năm cho hàng chục vạn cán bộ, công chức. Một sự lãng phí và nghịch cảnh khó có thể hình dung trong điều kiện như vậy.
Lãng phí căn nguyên từ đâu? Người Việt hẳn không ngẫu nhiên vung tay quá trán. Tôi nhớ câu chuyện “đồng tiền ném lửa” xưa kia, đại ý người cha có con trai lười biếng, hoang phí nên ông muốn rèn con phải biết quý trọng đồng tiền. Ông yêu cầu con trai rời nhà đi lao động, nhưng mỗi lần như vậy, người mẹ lại lén đưa tiền cho con khiến khi con trai cầm tiền về đưa cho bố, ông ném ngay vào lửa nhưng quý tử không mảy may xót của, còn khoanh tay đứng nhìn. Đến lúc tiền cho cậu không còn nữa, cậu phải tự sức lao động vất vả kiếm tiền. Và lần này, khi ông bố cầm tiền ném vào lửa từ tay cậu con trai thì cậu lao vào lửa giật lại đồng tiền.
“Tốt lắm, đó thực sự là đồng tiền từ sức lao động của con” – ông bố nói.
Ngẫm chuyện xưa, lại nhìn những cuộc nhậu tốn “tiền tấn” đâu đó mà “quan lớn không chọc đũa, tùy tùng chỉ nếm chút” lấy tiền ở đâu, hẳn bạn đọc không khó trả lời.
