Về Thoại Sơn thăm đình thần 3 danh hiệu
Trải qua bao thăng trầm lịch sử, đình thần Thoại Ngọc Hầu vẫn giữ nguyên nét cổ kính, uy nghiêm và trở thành “linh hồn” của vùng đất Thoại Sơn. Năm 1990, Bộ Văn hóa - Thông tin công nhận bia Thoại Sơn là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia.
Năm 2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục công nhận đình thần Thoại Ngọc Hầu là Di tích lịch sử - văn hóa cấp quốc gia. Năm 2020, với những giá trị văn hóa tiêu biểu, lễ hội Kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu tiếp tục được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Tôn vinh công thần mở cõi
Đình thần Thoại Ngọc Hầu nằm bên triền núi Sập, thuộc xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang. Nơi đây ban đầu là miếu thờ Sơn Thần, do Thoại Ngọc Hầu xây cất vào năm 1822. Sau khi ông qua đời, để tưởng nhớ công lao to lớn của ông trong khai khẩn và xây dựng vùng đất An Giang nói riêng và Tây Nam Bộ nói chung, người dân làng Thoại Sơn đã chuyển đổi ngôi miếu thành đình làng và thờ phượng Thoại Ngọc Hầu như Thành Hoàng.
Hằng năm, lễ hội Kỳ yên diễn ra vào các ngày 10 - 11 - 12 tháng 3 âm lịch, nhằm tri ân công đức của tiền nhân và giáo dục truyền thống của địa phương cho các thế hệ kế thừa.
Nguyễn Văn Thoại (1761 - 1829) là một trong những danh tướng kiệt xuất của triều Nguyễn. Ông sinh ra ở làng An Hải, huyện Diên Khánh, phủ Điện Bàn, thừa tuyên Quảng Nam (nay là phường An Hải, thành phố Đà Nẵng). Thuở nhỏ, ông theo mẹ di cư về cù lao Dài ở làng Thới Bình, tổng Bình An, châu Định Viễn, dinh Long Hồ (nay là xã Quới Thiện, tỉnh Vĩnh Long). Tuổi trưởng thành, ông tham gia quân đội, sau đó liên tục lập nhiều công trạng và lần lượt được giao phó các chức vụ quan trọng.
Dù là người con của miền Trung, nhưng phần lớn sự nghiệp của ông lại gắn liền với vùng biên giới Tây Nam, đặc biệt là tỉnh An Giang ngày nay. Năm 1817, ông làm Trấn thủ Vĩnh Thanh, từ đó bắt đầu công cuộc xây dựng và phát triển vùng đất Tây Nam Bộ. Nói đến ông là nói đến những công trình quan trọng như đào kinh Thoại Hà (1818) nối Long Xuyên và Rạch Giá, đào kinh Vĩnh Tế (1819 - 1824) nối Châu Đốc và Hà Tiên, đắp đường Châu Đốc lên Lò Gò (Angkor Borei ngày nay) và Sóc Vinh (Phnom Pênh ngày nay) của Campuchia (1825), đắp Tân Lộ Kiều Lương (1826 - 1827) nối Châu Đốc và núi Sam, thành lập nhiều thôn ở hai tỉnh An Giang và Vĩnh Long…
Trong đó, công trình đầu tiên cũng là công trình vinh dự mang tên ông là kinh Thoại Hà. Hai thế kỷ trước, vùng Tứ giác Long Xuyên còn hoang vu, giao thông cách trở. Năm 1818, Vua Gia Long ra lệnh đào kinh nối Đông Xuyên (Long Xuyên ngày nay) và Rạch Giá, Thoại Ngọc Hầu là người chỉ huy. Với sự tham gia của trên 1.500 dân binh, con kinh dài hơn 30 km, rộng khoảng 50 mét đã hình thành. Từ đó, dòng nước hiền hòa chảy qua những cánh rừng hoang vu, ghe thuyền dễ dàng lưu thông để giao thương hàng hóa giữa vùng sông Hậu và vùng biển Tây, người dân cũng bắt đầu tìm đến sinh sống.
Ghi nhận công lao của Thoại Ngọc Hầu, Vua Gia Long lấy tên ông ban cho tên kinh là Thoại Hà. Ngọn núi nhỏ nằm cạnh dòng kinh, tên dân gian là núi Sập, cũng được ban tên là Thoại Sơn. Ngoài sự ghi công của triều đình, người dân quanh vùng cũng tưởng nhớ ân đức của Thoại Ngọc Hầu theo cách riêng. Những cư dân đầu tiên sinh sống quanh chân núi đã tập hợp thành làng xóm, đặt tên là thôn Thoại Sơn, đồng thời tôn Thoại Ngọc Hầu làm Thành hoàng - vị thần bảo hộ cho địa phương.
Trang trọng lễ hội Kỳ yên
Lễ hội Kỳ yên đình thần Thoại Ngọc Hầu diễn ra trong ba ngày từ mùng 10 đến 12 tháng 3 âm lịch hằng năm. Đây là lễ hội quan trọng nhất trong năm ở đình thần Thoại Ngọc Hầu và cả vùng Thoại Sơn, nhằm tri ân công đức của tiền nhân, cầu nguyện cho mưa thuận gió hòa, quốc thới dân an, mùa màng bội thu…
Lễ hội diễn ra với phần lễ trang nghiêm, giữ gìn các tục lệ truyền thống trong văn hóa tín ngưỡng của cư dân Nam Bộ. Bên cạnh đó, phần hội không kém sự sôi nổi với nhiều hoạt động nghệ thuật và thể thao phong phú, thu hút sự tham gia của đông đảo người dân và du khách, đáp ứng nhu cầu thụ hưởng văn hóa lành mạnh.
Lễ hội bắt đầu từ mùng 10 tháng 3 với nghi thức Nghinh thần. Ban Quý tế đình thần và đông đảo người dân long trọng cung nghinh sắc phong của Thoại Ngọc Hầu ra tượng đài ông ở hồ Ông Thoại, dâng hương rồi cung thỉnh về đình. Khuya mùng 10 - rạng sáng ngày 11, nghi thức Túc yết được cử hành tại chánh điện. Đây là nghi thức quan trọng, mang ý nghĩa trình báo với thần linh rằng công việc chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho cúng tế.
Nghi thức Xây chầu và Đại bội diễn ra vào đêm 11, mang ý nghĩa mở màn cho hoạt động biểu diễn hát bội. Hai nghi thức nối tiếp nhau hàm chứa nhiều thông điệp sâu sắc về triết lý phương Đông. Bên cạnh đó, tiếng trống chầu rộn ràng vang xa giữa đêm vắng, gửi gắm niềm tin “thông thiên triệt địa”, vừa kính cẩn dâng lên thần linh, vừa xua đuổi tà ma, đem lại an lành cho dân chúng. Sau hai nghi thức này, đoàn hát bội bắt đầu phục vụ bà con, với những tuồng tích vừa đề cao đạo lý, vừa đậm chất nghệ thuật.
Nghi thức Chánh tế được tổ chức vào khuya 11 - rạng sáng 12. Đây là nghi thức chính của lễ hội, mang ý nghĩa tạ ơn thần linh và tri ân tiền nhân. Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, với sự tham gia của đông đảo người dân và khách hành hương trong và ngoài địa phương. Đồng thời, nghi thức này cũng khép lại mùa lễ hội.
Nhìn chung, các nghi thức diễn ra trong ba ngày lễ hội mang ý nghĩa sâu sắc, vừa lưu truyền những tập tục cổ truyền trong tín ngưỡng dân gian, vừa phản ánh đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, nhắc nhở con cháu thời kỳ mở đất đầy gian khó. Không chỉ vậy, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng, giao lưu văn hóa giữa các tộc người Kinh, Hoa, Khmer… trong khu vực.
Mặt khác, lễ hội không chỉ là hoạt động mang tính chất tín ngưỡng, mà còn là sinh hoạt cộng đồng đặc sắc của người dân trên vùng đất Thoại Sơn. Do đó, bên cạnh phần lễ trang nghiêm, phần hội cũng diễn ra sôi nổi với hàng loạt hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, trò chơi dân gian… thu hút đông đảo du khách. Những giá trị của lễ hội là tiềm năng phục vụ cho phát triển du lịch bền vững ở địa phương.
Di sản thiêng liêng trên vùng đất Thoại
Đến với đình thần Thoại Ngọc Hầu không chỉ tham quan di tích, chiêm bái tiền nhân hay trải nghiệm lễ hội, du khách còn không khỏi ngạc nhiên khi biết thêm những danh hiệu đáng tự hào mà ngôi đình đang sở hữu.
Sau khi núi Sập được ban tên là Thoại Sơn, Thoại Ngọc Hầu cho khắc bia Thoại Sơn vào năm 1822. Bia làm bằng đá, cao 3 mét, ngang 1,2 mét, dày 2 tấc, tiêu đề phía trên là hai chữ “Thoại Sơn” được chạm lớn, phần nội dung phía dưới chạm 629 chữ Hán. Nội dung bia thuật lại quá trình đào kinh và ghi lại vinh dự cao quý khi tên Thoại Ngọc Hầu được vua ban cho tên dòng kinh. Giới nghiên cứu đánh giá bia Thoại Sơn là một trong ba bia ký nổi tiếng được chế tác ở thời kỳ quân chủ của Việt Nam còn lưu lại đến ngày nay.
Cũng trong năm 1822, Thoại Ngọc Hầu cho xây dựng miếu thờ Sơn Thần bên triền núi Sập và dựng bia Thoại Sơn tại đây. Sau khi ông qua đời, người dân làng Thoại Sơn chuyển đổi ngôi miếu thành đình làng, thờ Thoại Ngọc Hầu.
Như vậy đến nay, ngôi đình này sở hữu ba danh hiệu quốc gia, điều ít gặp ở những di tích khác trong tỉnh hay cả nước. Tất cả những danh hiệu nói trên là niềm vinh dự lớn lao của người dân Thoại Sơn nói riêng, tỉnh An Giang nói chung. Chúng không chỉ cho thấy sự ghi nhận xứng đáng của hậu thế đối với công lao của Thoại Ngọc Hầu và những tiền nhân đã mở mang bờ cõi, mà còn nhắc nhở thế hệ hôm nay tiếp tục chung tay xây đắp quê hương ngày thêm giàu đẹp.
Ngày nay, giữa nhịp sống hiện đại, đình thần Thoại Ngọc Hầu và lễ hội Kỳ yên hằng năm vẫn giữ nguyên giá trị thiêng liêng. Dòng chảy của lịch sử và văn hóa vẫn liên tục được kế thừa và phát triển, cũng như dòng Thoại Hà hiền hòa vẫn miệt mài chảy qua ruộng lúa, xóm làng, nuôi dưỡng đất và người miền sông núi thân thương.
