Phố chợ ẩn mình chốn phồn hoa

Thứ Bảy, 20/12/2025, 19:18

Phố Hàng Bè (Hà Nội) nguyên là đất thôn Nam Hoa, tổng Hữu Túc, huyện Thọ Xương cũ. Giữa thế kỷ XIX, thôn Nam Hoa đổi tên là Nam Phố, tổng Hữu Túc cũng đổi tên là Đông Thọ.

Xưa kia, phố này là một phần của đê sông Hồng cũ. Khi dòng chảy còn ở sát chân đê, các bè “gỗ, nứa, lá, song mây”, những vật liệu làm nhà từ miền ngược trở về áp vào đây buôn bán. Vì vậy, khúc đê này có tên là Hàng Bè, chợ trên đê là chợ Hàng Bè. Khi cát bồi đưa sông dần ra xa, đê trở thành phố và chợ Hàng Bè nằm gọn trong khu phố cổ.

Dấu tích tự vệ thành thuở xưa

Phố Hàng Bè dài 172m, rộng 6m, phố không giàu như Hàng Đào, không sang bằng Hàng Gai, không dài rộng như Đinh Tiên Hoàng, Ngô Quyền, Bà Triệu, phố có phần vất vả, lam lũ của sinh hoạt chợ búa… Nhưng từng viên đá lát, mái nhà, vòm cây trên phố đều lưu giữ dấu tích lịch sử - văn hóa độc đáo của Hà Nội một thời oanh liệt nhưng không kém phần tinh tế, hào hoa.

Phố chợ ẩn mình chốn phồn hoa -0
Phố Hàng Bè đầu thế kỷ XX.

Phố Hàng Bè chạy từ ngã ba phố Hàng Mắm,  Hàng Bạc đến ngã tư Cầu Gỗ - Hàng Thùng. Có thời kỳ đoạn đầu phố Hàng Bè được gọi phố Hàng Cau vì tập trung nhiều cửa hàng buôn bán cau khô. Thời Pháp thuộc, phố Hàng Bè có tên là Rue des Radeaux. Năm 1945, ta chính thức đặt lại tên phố là Hàng Bè.

Đêm 19/12/1946, sau Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, các trận giao tranh ác liệt quyết giữ từng con phố ở Thủ đô giữa tự vệ khu phố và chiến sĩ vệ quốc với địch đã diễn ra anh dũng, ta cũng đã chiếm giữ được nhiều vị trí quan trọng.

Tờ mờ sáng ngày 20/12/1946, trận đánh đầu tiên do Trung đội tự vệ phố Hàng Bè (Trung đội trưởng Hoàng Hải chỉ huy) diễn ra trên đoạn đường chưa đầy 100m từ ngã tư Hàng Dầu - Lò Sũ đến ngã tư Lò Sũ - Lý Thái Tổ (lúc đó là đường Admiral Courbet). Đại đội trưởng Liêm (sau này là Thượng tướng Vũ Lăng) lệnh cho Trung đội trưởng Hoàng Hải phải đưa tiểu đội băng qua đường, sang phố đối mặt để đến Sở Máy điện, đưa anh em thương binh về nơi an toàn. Dù địch bố trí xe ô tô án ngữ, chĩa súng 12,7 li kiểm soát cả đoạn phố, nhưng Đại đội trưởng Hoàng Hải cùng anh em đã dồn hỏa lực về phía địch, chờ đến đêm, bất ngờ băng qua đường, đưa được thương binh về…

Một điều hết sức đặc biệt là ngay từ ngày đó, đã hình thành mô hình “bếp ăn tập thể” thời chiến của tự vệ phố Hàng Bè và đặt ở Tiệm bán bánh đậu xanh “Giụ Nguyên” phố Hàng Bạc, phía sau có lối ra ngõ Trung Yên. Bất kể ngày hay đêm, tự vệ hay chiến sĩ Vệ quốc, dù từ đâu về, cứ đói lúc nào vào bếp theo lối cổng sau là có cơm, cháo, thức ăn nóng hổi, nghi ngút khói. Các chị nhà bếp, phục vụ toàn là người trong phố hay buôn bán ở chợ Hàng Bè.

Ngày đó, các bà, các chị chia sẻ: Kho gạo ở phố Chợ Gạo, những sọt cá mắm ở phố Hàng Mắm... Chỉ có rau xanh là phải vượt qua đê, ra các bãi trồng khoai, trồng rau ở ven sông Hồng để hái lá và mót củ. Phải chăng vì vậy mà từ đó đến nay chợ Hàng Bè chuyên bán các món ăn ngon, được chế biến tinh tế?!

Trong những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến, phố Hàng Bè từng là căn cứ chỉ huy của Ban lãnh đạo Liên khu I cùng Tiểu đoàn 101 là tiểu đoàn chủ lực của Liên khu. Cụ Thái Hy, nguyên Trưởng ban Liên lạc cựu thanh niên Tuyên truyền Xung phong thành Hoàng Diệu - một người con của phố Hàng Bè từng xúc động tâm sự: “Thế hệ thanh niên chúng tôi luôn xác định chỉ như hạt cát của lịch sử. Nhưng chúng tôi luôn tự hào là những người lính Thủ đô gan dạ, mưu trí, hào hoa”.

Nét văn hóa đặc thù trên phố cổ

Đầu thế kỷ XX, nhà số 15 Hàng Bè là tư gia của nhà văn, nhà báo Nguyễn Tường Tam (Nhất Linh, 1906 - 1963). Ông nguyên quán huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam (cũ), nhưng sinh tại phố huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương (cũ). Gia đình ông cũng là nhà buôn cau có tiếng trên phố này.

Ông là một nhà văn, nhà báo với bút danh Nhất Linh, là người thành lập Tự Lực văn đoàn và là cây bút chính của nhóm, từng là Chủ bút tờ tuần Báo Phong Hóa, Ngày nay. Với tinh thần đại đoàn kết dân tộc và tất cả để giành độc lập, tự do cho đất nước, chính quyền Cách mạng đã đặc cách đưa ông vào Đại biểu Quốc hội khóa I, và giữ chức Bộ trưởng Ngoại giao trong Chính phủ liên hiệp trong một thời gian (Chính phủ do Bác Hồ làm Chủ tịch).

Trên phố Hàng Bè có một ngôi biệt thự khá đặc biệt, là một dấu tích kiến trúc đặc sắc đầu thế kỷ XX. Đó là số nhà 44, với diện tích rộng trên 800m2, do một kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp thiết kế với nét kiến trúc, thẩm mỹ Á-Âu hòa quyện, thi công trong gần một năm. Điểm nhấn trong căn biệt thự này chính là 4 cột đá nguyên khối, được chạm khắc tinh xảo các họa tiết đào - cúc - trúc - mai truyền thống. Nội thất bên trong nhà được chọn lọc tinh tế: Những tủ quần áo, bàn ghế, kệ và hệ thống gạch men trang trí… đến nay còn nguyên vẹn.

Trải biến thiên của lịch sử, có thời gian một phần diện tích nhà số 44 dành cho Trường Tiểu học Bắc Sơn, và một số hộ gia đình khác. Hiện chủ nhà chỉ quản lý diện tích hơn 200m2, nhưng vẫn giữ nguyên hiện trạng ban đầu. Trong khuôn viên ngôi nhà, dấu ấn về trường tiểu học Bắc Sơn vẫn còn nguyên với khẩu hiệu “Rèn đức luyện tài” như lưu giữ hình ảnh đẹp về người chủ nhân căn biệt thự sống quảng đại rộng lòng, sẵn sàng sẻ chia khó khăn với cộng đồng.

%3fnh 4.jpg -1
Một góc sân của ngôi biệt thự cổ số 44 Hàng Bè.

Với kiến trúc đặc biệt và nội thất ghi dấu lịch sử - văn hóa một thời, căn nhà số 44 Hàng Bè nức tiếng gần xa. Nhiều bộ phim Việt Nam như “Hà Nội mùa đông năm 46”, “Tuổi thanh xuân”, “Mùa lá rụng trong vườn”, “Khép mắt chờ ngày mai”, “Hương ngọc lan”... đã lấy bối cảnh số nhà 44 phố Hàng Bè trong những cảnh quay chính. Nhiều nghệ sĩ, ca sĩ đã lựa chọn căn biệt thự này làm địa điểm quay MV ca nhạc, bởi có background độc đáo, cổ kính, quý hiếm. Khách du lịch xa gần, trong và ngoài nước, mỗi lần đến Hà Nội đều ghé thăm ngôi nhà mà mỗi vật dụng nhỏ như viên gạch tráng men, hoa văn song sắt cửa sổ, gạch lát sân… đều muốn thì thầm những câu chuyện xưa về cảnh sống, nếp sinh hoạt của người dân phố cổ Hà Thành gần một thế kỷ trước.

Trên phố này còn có ngôi nhà cũ được xây dựng từ năm 1926 của gia đình NSƯT Hồng Kỳ, nghệ sĩ nổi tiếng với những bài hát dành cho thiếu nhi. Gia đình ông có 4 đời sinh sống tại khu phố cổ này. Ông có tên đầy đủ là Bùi Hồng Kỳ, sinh năm 1955, trong một gia đình nhà giáo tại phố Hàng Bè, Hà Nội, ông bộc lộ năng khiếu ca hát từ khi 5-6 tuổi.

Năm 1964, Hồng Kỳ tham gia Câu lạc bộ Thiếu nhi Thủ đô, cùng thời với nghệ sĩ Như Quỳnh. Năm 1965 ông bắt đầu hát trên sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, và gia nhập đội Sơn Ca của đài. Ông từng công tác tại Đoàn Ca nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam, rồi chuyển sang Đoàn Văn công đường sắt và Liên đoàn xiếc Việt Nam trong một thời gian.

Hồng Kỳ còn biết chơi trống khá điêu luyện, ông từng gia nhập một ban nhạc và được biết đến với bài hát “Điệu nhảy trên trống”. Năm 1980, ông là nghệ sĩ đầu tiên được tuyển vào biên chế của Nhà hát Tuổi trẻ và công tác tại đây cho đến khi nghỉ hưu. Ông từng giành được nhiều giải thưởng ở thứ hạng cao, là một trong số học viên Đại học tại chức khóa đầu tiên của Nhạc viện Hà Nội (1985-1990).

Năm 1982, Hồng Kỳ đoạt giải nhì tại Liên hoan tiếng hát toàn quốc. Ông còn tham gia diễn hài kịch, và thường xuyên tham gia các chương trình phục vụ thiếu nhi. Ông được mệnh danh là “ca sĩ của tuổi thơ”, được các thế hệ khán giả nhỏ tuổi biết đến với bài hát “Alibaba”, “Lời tâm sự của chú gà trống”, “Tí sún”... Hồng Kỳ vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú năm 2001.

Phố này nổi tiếng với chợ Hàng Bè, nơi chế biến và bán các thức ăn đặc biệt, nức tiếng khắp nơi. Chợ Hàng Bè có những món chế biến sẵn từ cá kho, thịt kho tàu, thịt nấu đông, gà xôi sắp lễ… Nức tiếng đến tận trời Mỹ, trời Âu là món mắm tép chưng thịt đóng hộp, đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm, gửi tới các bạn bè năm châu và Việt kiều nhớ ẩm thực Hà Thành.

Không những cư dân khu phố cổ, mà hầu như dân sành ăn toàn thành phố thường qua chợ Hàng Bè để mua thức ăn. Thậm chí, nhiều kiều bào có dịp về nước cũng chọn mua đồ ăn tại đây. Một chợ Hàng Bè tấp nập thuở xưa trên mặt phố, nhưng nay đã trật tự ngăn nắp, bán hàng trong nhà, không dựng lều giữa phố cản trở giao thông như chục năm trước đây. Gần đây, dân phố cổ còn truyền tụng câu ca dao mới: “Ăn ngon thì đến Hàng Bè/ Muốn xem hát xẩm thì về Đồng Xuân”.

Hà Cầm Phong
.
.
.