“Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau...”
Đường Yên Phụ (Hà Nội) chạy dọc theo sông Hồng. Đây nguyên là một đoạn đê cổ, và một phần được sử dụng làm đường Yên Phụ. Đường dài khoảng gần 1,5 km, bắt đầu từ ô Yên Phụ (đầu dốc đường Thanh Niên) chạy cắt qua các phố Cửa Bắc, Hàng Bún, Hàng Than, Hòe Nhai và kết thúc tại phố Hàng Đậu (gần đầu cầu Long Biên). Từ xưa, tên gốc là Yên Hoa. Năm 1841, vì kỵ húy mẹ vua Thiệu Trị là Hồ Thị Hoa, nên đổi thành Yên Phụ.
“Vừa nghe tàu điện rung chuông/ Leng keng đánh thức màn sương Tây Hồ/ Đường vui rộn bánh xe bò/ Lao xao Yên Phụ tiếng hò gọi nhau”… Khung cảnh tươi vui sống động, náo nhiệt của đường Yên Phụ trong câu ca dao gợi cho ta nhớ về một vùng đất giáp Hồ Tây của Thăng Long - Hà Nội xưa với biết bao ký ức buồn vui, những kỷ niệm bâng khuâng, xao xuyến…
Đất linh thiêng sinh anh hùng, nhân kiệt
Đường và phố Yên Phụ nằm giữa làng cổ Yên Phụ, men theo phía bắc Hồ Tây. Phố Yên Phụ nối với đường Yên Phụ tại con dốc đầu đường Thanh Niên. Yên Phụ là ngôi làng cổ đầu tiên ở khu vực Hồ Tây và kinh thành Thăng Long xưa, có khí hậu đặc biệt: Mùa hè hưởng gió nam mát mẻ, mùa đông tránh được gió rét đông bắc, nên đất đai nơi đây trở nên có giá trị.
Từ xa xưa, tuy làm nông nghiệp nhưng dân Yên Phụ tháo vát, năng động, làm nhiều nghề: Trồng dâu nuôi tằm, trồng hoa, cây cảnh, làm hương, đánh bắt tôm cá, buôn bán dọc sông, nuôi cá cảnh... Nghề nào người Yên Phụ cũng nổi danh nức tiếng kinh thành Thăng Long, đi vào những câu ca dao được lưu truyền khắp Kinh Kỳ - Kẻ Chợ: “Hỡi cô đội nón ba tầm/ Cô về Yên Phụ phiên rằm lại sang/ Phiên rằm chợ chính Yên Quang/ Yêu hoa anh đợi hoa nàng mới mua”.
Và, trong các gia đình lao động tại Yên Phụ, đã sinh ra Nhà Cách mạng Trần Quý Kiên (1911-1965), tên thật là Đinh Xuân Nhạ, quê Phú Xuyên, thuộc lớp đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam (kết nạp 5/1930), là một nhà lãnh đạo tiền bối của Đảng. Ông đã có đóng góp to lớn trong việc xây dựng và khôi phục lại các tổ chức, cơ sở cách mạng của Đảng ở Bắc Kỳ, Hà Nội, Hải Phòng, Hà Đông, Sơn Tây, Ninh Bình… trong những năm 30 của thế kỷ trước.
Ông từng giữ các chức vụ Bí thư Thành ủy Hà Nội; Thường vụ Xứ ủy Bắc Kỳ; Bí thư khu ủy chiến khu Quang Trung; Bí thư Đảng ủy - Trưởng ban căn cứ địa Trung ương ATK Việt Bắc; Thứ trưởng - Phó văn phòng Thủ tướng; Phó Ban Tổ chức Trung ương; Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương. Ông được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, truy tặng Huân chương Sao Vàng. Một con đường tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh đã vinh dự mang tên Trần Quý Kiên.
Trên đường Yên Phụ tọa lạc chùa Vạn Ngọc (còn gọi là Vạn Bảo), là một “địa chỉ Đỏ”, từng là nơi bí mật thành lập Chi bộ Đảng của ba xã Tứ Liên, Quảng An, Nhật Tân (1942-1943). Toàn quốc kháng chiến (12/1946), chùa được chọn làm nơi tiếp nhận và chuyển thương binh từ nội thành (khu A) về hậu cứ sau các trận chiến đấu ác liệt. Chùa còn là nơi chỉ đạo hoạt động của Công an huyện Trấn Tây (sau là Công an quận V, rồi Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội).
Ngôi nhà số 96 đường Yên Phụ vốn là nhà kiến trúc sư Nguyễn Hiệp Dần, một trí thức yêu nước. Đầu 1944, có hai phụ nữ tên là Nghĩa và My đến thuê gian ngoài của nhà 96 làm cửa hàng bán gạo. Bà Nghĩa có ông em tên là Phúc, hoạt bát, nhanh nhẹn. Không ngờ, mấy người con của KTS Nguyễn Hiệp Dần đã được ông Phúc - Tổ trưởng của Đoàn TNXP thành Hoàng Diệu - giác ngộ cách mạng và kết nạp vào tổ chức.
Và một điều không ngờ là “cửa hàng gạo” của bà Nghĩa thực chất là một cơ sở liên lạc, nơi in ấn những truyền đơn, tài liệu cách mạng. Trong những ngày cả Hà Nội sục sôi chuẩn bị Tổng khởi nghĩa tháng 8/1945, đội viên TNXP thành Hoàng Diệu cùng mấy người con của ông bà Hiệp Dần đã trực tiếp chuyển tài liệu, dán truyền đơn, cắm cờ đỏ sao vàng trong thành phố… Bọn mật thám đánh hơi được ngôi nhà 96 là cơ sở của Việt Minh, chúng phục bắt được hai người con trai của KTS Hiệp Dần khi họ đang đi dán truyền đơn trên phố. Chúng giam cầm tra khảo, nhưng họ quyết không khai báo, nên sau đó chúng đành phải trả tự do cho họ.
Nơi khơi nguồn cảm hứng sáng tạo
Nhà văn Thạch Lam (1910-1942) từng sinh sống ở nhà số 29, đầu làng Yên Phụ, bên rặng liễu thơ mộng soi bóng nước Hồ Tây. Ông tên thật là Nguyễn Tường Vinh, nhà văn Việt Nam thuộc nhóm “Tự Lực văn đoàn”. Ông là em ruột của hai nhà văn khác, cũng trong Tự Lực văn đoàn, là Nhất Linh (Nguyễn Tường Tam) và Hoàng Đạo (Nguyễn Tường Long). Ông quan niệm văn chương là cách để đi tìm cái hay, cái đẹp, tìm ý nghĩa của cuộc sống nguyên bản.
Theo hồi ức của nghệ sĩ Song Kim (phu nhân nhà thơ Thế Lữ), tổ ấm của Thạch Lam “là ngôi nhà lá hai gian nằm bên bờ hồ Tây. Phía trước nhà có trồng cây liễu. Mùa đông, anh em Tự lực văn đoàn thường nhóm lửa sưởi ở giữa nhà để đàm đạo và ngắm nhìn tơ liễu trên mặt nước xanh”... nên mọi người thường gọi là “nhà cây liễu”.
Ngôi nhà này đã ghi dấu những năm tháng sáng tác sung mãn nhất của Thạch Lam, với ba tập truyện ngắn “Gió đầu mùa” (1937), “Nắng trong vườn” (1938), “Sợi tóc” (1941), một truyện dài “Ngày mới” (1939), tập tiểu luận “Theo dòng” (1941). Đặc biệt, tập bút ký “Hà Nội băm sáu phố phường” (1943) của Thạch Lam thể hiện một tâm hồn đồng điệu với Thăng Long, tinh tế, thanh tao, cùng một tình yêu và sự trân trọng những nét văn hóa của Hà Thành.
Sau này, “nhà cây liễu” được trao cho ông Trịnh Đình Cửu (1906-1990), một trong 7 người tham gia thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở số 5D Hàm Long. Trước năm 1990, khi ông Cửu còn sống, các đồng chí Trường Chinh, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng thường đến thăm và ngồi dưới cây thị cổ thụ ấy...
Một căn nhà nhỏ ở làng Yên Phụ là nơi gia đình nhạc sĩ Hoàng Hà (1929-2013) sinh sống. Ông tên thật là Hoàng Phi Hồng, mồ côi cha khi mới 9 tuổi. Mẹ ông là thợ may, trước 1945 bà là cơ sở cách mạng bí mật của các lãnh đạo tiền bối như Trường Chinh, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Văn Trân... Sau tháng 8/1945, Hoàng Hà tham gia cách mạng, là Tổng phụ trách thiếu niên huyện Yên Lãng (Phúc Yên), sau ông chuyển sang Đảng bộ tỉnh Phúc Yên và bắt đầu sáng tác nhạc, ông được nhạc sĩ Lưu Hữu Phước tận tình giúp đỡ, chỉ bảo.
Năm 1962, ông học sáng tác tại Trường Âm nhạc Việt Nam, rồi làm biên tập âm nhạc tại Đài Tiếng nói Việt Nam. Ông nổi tiếng với các ca khúc như: “Ánh đèn trên cầu Việt Trì”, “Chào Nha Trang giải phóng”, “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn”, “Cùng hành quân giữa mùa xuân”, “Đất nước trọn niềm vui”...
Ca khúc nổi tiếng nhất của ông là bài “Đất nước trọn niềm vui”, sáng tác đêm 26/4/1975 tại Yên Phụ, Hà Nội. Sinh thời, ông kể: Từ giữa tháng 4/1975, không khí Hà Nội rất sôi động. Trong cơ quan Đài tiếng nói Việt Nam, mọi người theo dõi tình hình chiến sự từng giờ, từng phút, ai cũng náo nức, rạo rực. Đường phố Hà Nội tràn ngập một không khí phấn khởi, rộn ràng, hồi hộp chờ ngày thắng lợi thống nhất non sông..
Ngay sau khi có tin Sài Gòn được giải phóng, bài hát được NSND Trung Kiên thu âm, kịp thời phát sóng mừng đại thắng: “Hội toàn thắng náo nức đất nước/ Ta muốn bay lên, say ngắm sông núi hiên ngang/ Ta muốn reo vang, hát ca muôn đời Việt Nam/ Tổ quốc anh hùng!”.
Hoàng Hà còn có một tuyệt tác về tình hữu nghị Việt - Lào là ca khúc “Gặp nhau trên đỉnh Trường Sơn” với giai điệu khoáng đạt, được đông đảo bộ đội và nhân dân hai nước yêu thích: “Trường Sơn, mây núi bao la/ Lối quân đi bước mòn đá/ Trường Sơn, hai nước chúng ta/ Đã ghi tạc nghĩa tình từ xưa”…
Với tác phẩm giao hưởng hợp xướng “Côn Đảo”, ông đã được tặng Giải thưởng đặc biệt Hội Nhạc sĩ Việt Nam (1999); ông đã được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất, các Huân chương Kháng chiến cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.
Nữ họa sĩ Trương Ngọc Hiên (SN 1946), người dân Yên Phụ, tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật, từng làm việc tại Xưởng phim Hoạt họa, Phòng Cổ động, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Bà đã 3 lần mở triển lãm cá nhân (1994, 2001 và 2025), từng đạt Giải Nhất, Giải Ba về tranh cổ động. Một số tác phẩm của bà được lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử và Hội Mỹ thuật Việt Nam. Bà còn sáng tác đề tài phố, hoa và phong cảnh. Nhiều tác phẩm của bà gây ấn tượng, như “Đi lễ chùa Bút Tháp”, “Một góc Cổ Nhuế”, “Hoàng hôn Cát Bà”, “Bản Thái”, “Làng chài Thanh Hóa”…
Yên Phụ còn nổi tiếng với làng nghề truyền thống: Nghề nuôi cá cảnh, điển hình là gia đình ông Lại Văn Hồng, gắn bó nhiều đời với nghề này. Ông Hồng được mệnh danh là “nghệ nhân nuôi cá cảnh”, góp phần duy trì một thú chơi lành mạnh, tao nhã, gần gũi với thiên nhiên của người Hà Nội hào hoa, phong nhã.
