Vì sao máy bay dân dụng không trang bị dù cứu sinh?

Thứ Sáu, 04/04/2014, 08:00
Thời gian gần đây, hàng không dân dụng thế giới liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn. Có nhiều ý kiến xung quanh những sự cố xảy ra với hàng không dân dụng, trong đó có ý kiến đã dấy lên sự tranh luận: Tại sao lại không trang bị dù cứu sinh cho hành khách?

1. Nói đến vấn đề này nhiều bạn đọc chưa hiểu rõ, thậm chí có người còn cho rằng, lý do là các hãng hàng không bớt xén, cắt giảm chi phí. Mặc dù các chuyên gia đã đưa ra nhiều giải thích nhưng người ta vẫn không ngừng truy vấn, ì xèo xung quanh câu chuyện trang bị dù cho khách đi máy bay. Trên thực tế, việc trang bị dù cứu sinh cho khách đi máy bay đã từ lâu trở thành vấn đề được quan tâm và hiện vẫn có những tranh cãi kịch liệt.

Người ta phân chia sự cố phát sinh của máy bay trong quá trình bay thành hai tình huống: Một là, chiếc máy bay bị mất điều khiển hoàn toàn. Thực ra loại sự cố này có tần suất cực thấp và rất hiếm khi xảy ra đối với máy bay chở khách hiện đại. Mất điều khiển hoàn toàn có nghĩa là máy bay đã rơi vào trạng thái cực kỳ nguy hiểm, không có cách cứu vãn (như rơi vào vùng lốc xoáy mạnh, vào luồng gió cắt đảo chiều hoặc bị đánh bom khủng bố), toàn bộ máy bay mất hẳn sự ổn định, không thể điều khiển được nữa. Trong tình huống như thế, chiếc máy bay giống như chiếc bình rượu chao đảo liên tục trong tay người bồi tửu, hành khách hoàn toàn không thể đứng dậy khỏi ghế chứ đừng nói gì đến chuyện nhảy dù.

Nhưng xin bạn hãy đừng quá lo lắng vì đó là tình huống cực kỳ ít gặp, trong tương lai có thể người ta sẽ tính toán thiết kế ghế ngồi có lò xo có thể bắn tung ghế ra khỏi máy bay, nhưng ít ra từ giờ đến khi đó thì việc nhảy dù trong những tình huống nguy hiểm vẫn hoàn toàn không phải là giải pháp được lựa chọn.

Sự lo lắng của thân nhân các hành khách đi trên chiếc máy bay Boeing 777-200R của Hãng hàng không Malyasia Airlines bị mất tích hôm 8/3/2014.

Trong tuyệt đại đa số các sự cố hàng không, nếu máy bay vẫn kiểm soát được và còn điều khiển được thì khả năng hạ cánh thành công là rất cao. Nói một cách dễ hiểu thì vô luận máy bay gặp bất kỳ sự cố gì thì cuối cùng nó đều vẫn phải hạ xuống mặt đất, chỉ có điều là phi công phải tìm cách cho nó tiếp đất một cách nhẹ nhàng, an toàn nhất mà thôi.

Xin nhắc lại một số trường hợp, một chiếc Boeing 767 của hàng không Canada khi chỉ còn cách mặt đất 1.500 mét thì động cơ ngừng hoạt động vì cạn sạch nhiên liệu, nhưng chỉ nhờ vào lực đẩy còn lại của quán tính bay, nó đã hạ cánh thành công mà không một ai bị thương. Một chiếc Boeing 737 của Công ty Hàng không Mỹ Aloha đột nhiên bị nứt thân, phần sàn của thân trước máy bay nứt toác nhưng nó vẫn tiếp đất an toàn trong cái bộ dạng thảm hại như vậy, chỉ có một nữ tiếp viên hàng không tử vong vì đã không thắt dây an toàn. Nhờ vào các động cơ có lực đẩy rất mạnh và những hệ thống điều khiển cực kỳ hoàn hảo mà những chiếc máy bay hiện đại ngày nay giảm được rất nhiều thiệt hại về con người khi có sự cố xảy ra.

Loại máy bay Boeing 747 có bốn hệ thống điều khiển bằng thủy lực, có khả năng hoạt động độc lập với nhau, nên dù ba hệ thống bị hư hỏng thì phi hành đoàn vẫn kiểm soát được để máy bay hoạt động bình thường. Loại máy bay Boeing 777 có hai động cơ turbin phản lực nhưng nếu chỉ còn một động cơ hoạt động thôi thì nó vẫn thừa sức bay vượt qua đại dương. Khi máy bay vẫn còn tuân theo sự điều khiển thì người ta vẫn có thể đưa nó hạ cánh an toàn nếu tổ lái thực hành đúng bài bản các thao tác kỹ thuật, các số liệu đã ghi nhận trước đây về tỷ lệ thương vong rất nhỏ đã chứng minh điều đó.

2. Là người bình thường, không phải là "siêu nhân", cũng không phải là "điệp viên 007", liệu bạn có đủ ý chí để mở cửa máy bay (sẽ gây nên sự tụt giảm áp suất trong khoang hành khách), ôm dù nhảy ra khỏi chiếc máy bay đang lao đi với vận tốc bằng 0,8 vận tốc âm thanh rồi rơi ra khoảng không mà nhiệt độ xuống tới - 40 độ C làm cơ thể con người đông cứng ngay, ở trên độ cao thiếu dưỡng khí nghiêm trọng, rồi khả năng dù bị kẹt không mở hoặc xoắn lại, chẳng biết làm gì để xử lý, rồi chẳng ý thức được là mình sẽ bị rơi xuống đâu... thì mới hình dung ra được khả năng sinh tồn của bạn khi đó được mấy phần nghìn. Giả thiết dại dột thế này, chúng ta ở trong một chiếc máy bay đang lao xuống đất vì gặp sự cố nguy hiểm, ví thử có người đưa cho bạn một chiếc dù, liệu bạn có dám nhảy dù ra khỏi máy bay hay không?

Có thể cũng có người bảo, tôi không tin tưởng vào khoa học, không tin vào kỹ thuật, cũng chẳng trông chờ gì ở phi hành đoàn, tôi chỉ tự tin vào bản thân tôi. Đó thực tế chỉ là một kiểu tự huyễn hoặc và, để cho hành khách tự bỏ mặc sự an toàn của mình như thế là việc mà các công ty hàng không không nên và không được phép làm.

Lại còn có người nêu ra tình huống, sau khi máy bay có sự cố, nó có thể sẽ còn bay lượn vòng vèo khá lâu trước khi bị rơi. Trong thời gian đó, hành khách hoàn toàn có thể nhảy dù. Tuy nhiên, vấn đề mấu chốt lại là, máy bay phải bay lượn vòng vèo không phải để chờ chết mà là để tìm kiếm cơ hội hạ cánh an toàn, cơ hội hạ cánh an toàn lại thường là rất lớn. Việc hạ cánh thất bại chỉ diễn ra trong thời gian mấy giây mà trước đó không ai có thể tiên liệu trước.

Căn cứ những số liệu đã ghi lại được, khả năng như thế cũng không cao, chỉ vào khoảng 3%. Suy luận theo kiểu của Gia Cát Lượng thì, không thể dùng những xác suất nhỏ phát sinh trong quá khứ để chỉ đạo tương lai, giống như bạn không thể đem những dãy số trúng thưởng đã được bạn học thuộc làu của tấm vé xổ số ngày hôm nay để dùng cho ngày mai. Huống hồ, cho dù đã chuẩn bị nhảy dù ra khỏi máy bay trong tình huống "không gieo quẻ mà đã biết trước việc", tùy tiện nhảy dù thì đó chắc chắn không phải là một sự lựa chọn sáng suốt.

Vì những lý do trên nên về cơ bản, người ta không trang bị dù cứu sinh cho hành khách trên máy bay dân dụng

Trần Dân Phong (theo tài liệu của Tô Gia - Trung Quốc)
.
.
.