Từ những câu thơ đến các tiêu đề

Thứ Ba, 21/10/2008, 10:30
Người ta thường nói, đối với các nhà văn, nhà thơ lớn, thì các giá trị tinh thần họ để lại bao giờ cũng là nguồn hứng cảm, kích thích gây men cho nhiều thế hệ sáng tạo. Maiacốpxki từng nói về sự ảnh hưởng của blốc: "Lấy một từ ngữ nào đó của Blốc, họ- tức nhưng người viết trẻ- phát triển nó thành các trang sách, xây dựng trên đó toàn bộ tài sản thơ ca của mình".

Ở Việt Nam ta, trong các thi gia cổ điển, không ai có được vị trí như của Nguyễn Du trong việc tạo nên những câu thơ có "từ trường" dễ được ứng dụng trong đời sống xã hội.

Ở đây tôi không nói đến chuyện lẩy Kiều, bói Kiều, mà chỉ đưa ra một vài ví dụ (trong số bạt ngàn ví dụ) về việc nhiều câu thơ, chữ thơ trong "Truyện Kiều" của Nguyễn Du được các tác giả sau này lấy làm tên truyện, tên sách của mình.

Nhà văn Tô Hoài có truyện vừa "Giăng thề". Tên truyện làm ta nhớ đến câu thơ của đại thi hào Giăng thề còn đó trơ trơ. Truyện ngắn "Một cuộc bể dâu" của Tô Hoài cũng làm ta nhớ tới “Trải qua một cuộc bể dâu/ Những điều trông thấy mà đau đớn lòng" (câu thứ ba, thứ tư trong "Truyện Kiều").

Nhà văn Nguyễn Công Hoan có phần "lẳng lơ" với Nàng Thơ hơn. Ông có một truyện ngắn  mà tiêu đề là cả hai câu thơ trong "Truyện Kiều": Nghĩ người ăn gió nằm mưa/ Dám xa xôi mặt mà thưa thớt lòng. Truyện dài "Tắt lửa lòng" lại để ta liên hệ tới: Sự đời đã tắt lửa lòng/ Còn chen vào chốn bụi hồng mà chi. Tập truyện ngắn đầu tay của Nguyễn Công Hoan có tên gọi "Kiếp hồng nhan".

Hẳn chúng ta chưa quên: “Kiếp hồng nhan có mong manh/ Nửa chừng xuân, thoắt gãy cành thiên hương”. Đây là hai câu thơ kể về thân phận nàng Đạm Tiên. "Nửa chừng xuân" là tên tập tiểu thuyết khá nổi tiếng của Khái Hưng.

Trong các nhà thơ hiện đại, Tố Hữu là người có thể xếp "đầu bảng" trong việc có nhiều bài thơ hay đi vào đời sống, đồng thời ông cũng là tác giả của nhiều câu thơ được bạn bè đồng chí đương thời lấy làm nhan đề cho những bài viết của họ.

Chế Lan Viên có bài tùy bút viết về Bác Hồ: “Trời cao xanh ngắt sáng tuyên ngôn”, tên bài lấy từ một câu thơ của Tố Hữu trong trường ca "Theo chân Bác". Nhà lý luận phê bình văn học Nguyễn Đăng Mạnh viết tiểu luận về thơ Bác, ngay từ tên bài “Bác sống như trời đất của ta”, cho đến các tít nhỏ trong bài "đều là thơ Tố hữu" (tác giả có chú thích như thế).

Nhà thơ Xuân Diệu có vẻ "hồn nhiên" hơn. Bài tùy bút “Trên miền Bắc mùa xuân” ông đã có mấy dòng mở đầu: "Tôi không hỏi trước đồng chí Tố Hữu, nhưng cứ vay cái tên một bài thơ của đồng chí làm đầu đề văn xuôi".

Có thể nói, trong văn học Việt Nam từ xưa tới nay, Tố Như (tức Nguyễn Du) và Tố Hữu vẫn là hai tác giả giữ kỷ lục về mặt "văn học ứng dụng"

Lưu An
.
.
.