Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà viết kịch Pháp Eugèn Ionesco (1912-2012)

Thông điệp từ những vở kịch phi lý

Thứ Năm, 21/06/2012, 08:00
Ionesco là một người ẩn chứa trong mình nhiều điều tưởng như nghịch lý: Thời trẻ, không mặn mà gì với kịch nhưng sau lại thành nhà soạn kịch tên tuổi. Là người nước ngoài định cư tại Pháp nhưng lại trở thành nhà văn viết tiếng Pháp xuất sắc. Là người có tác phẩm đầu tay được in ra từ rất sớm (17 tuổi đã có tập "Những khúc bi ca về các con người nhỏ nhoi" được xuất bản) nhưng lại nổi tiếng muộn. Ionesco chỉ thực sự nổi tiếng khi ông cho ra mắt khán giả vở "Nữ ca sĩ hói đầu" tại rạp Noctambules (Paris) vào ngày 11/5/1950. Khi ấy, Ionesco đã 38 tuổi.

Eugène Ionesco là nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp gốc Rumani. Cùng với Beckett (Ireland), Adamos (Nga), ông là một trong những người khởi xướng và là đại diện xuất sắc cho thể loại kịch phi lý từng làm mưa làm gió trên sân khấu châu Âu những năm năm mươi của thế kỷ trước. Những vở kịch trứ danh của ông như "Nữ ca sĩ hói đầu", "Bài học", "Những chiếc ghế", "Những nạn nhân của bổn phận" hiện vẫn được xem là những vở kịch kinh điển, trong đó, với hơn 17 ngàn lượt công diễn tại Nhà hát Huchette ở thủ đô Paris của nước Pháp trong suốt 50 năm qua, "Nữ ca sĩ hói đầu" đang giữ kỷ lục thế giới là một tác phẩm kịch được công diễn với mật độ dày nhất từ trước tới nay. Hiện tổ chức UNESCO đang chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Eugène Ionesco.

Eugène Ionesco sinh ngày 26 tháng 11 năm 1912 tại Rumani, trong một gia đình "đa sắc tộc" (bố là người Rumani, mẹ người Pháp). Một năm sau khi ra đời, Ionesco theo bố mẹ chuyển sang sống tại Pháp. Năm 13 tuổi, Ionesco được đưa về Rumani học tập. Sau khi tốt nghiệp khoa Văn Trường Đại học Tổng hợp Bucaret, ông trở thành giáo viên dạy tiếng Pháp và văn học Pháp cho một trường trung học, đồng thời viết các bài phê bình văn học đăng tải trên một số tờ báo. Năm 1938, ông trở lại Paris và định cư hẳn tại đây cho tới lúc mất - năm 1994 (như vậy, không kể địa điểm sinh, nếu tính thời gian thì Ionesco không phải không có những gắn bó với đất nước Rumani, vậy mà cách đây ba năm, không biết có phải do có những khúc mắc cá nhân gì đó với đất nước này mà bà Marie - France, con gái Ionesco, người thừa kế bản quyền tác phẩm của ông đã nhất mực không cho phép các đạo diễn dàn dựng kịch của Ionesco bằng tiếng Rumani).

Ionesco là một người ẩn chứa trong mình nhiều điều tưởng như nghịch lý: Thời trẻ, không mặn mà gì với kịch nhưng sau lại thành nhà soạn kịch tên tuổi. Là người nước ngoài định cư tại Pháp nhưng lại trở thành nhà văn viết tiếng Pháp xuất sắc. Là người có tác phẩm đầu tay được in ra từ rất sớm (17 tuổi đã có tập "Những khúc bi ca về các con người nhỏ nhoi" được xuất bản) nhưng lại nổi tiếng muộn. Ionesco chỉ thực sự nổi tiếng khi ông cho ra mắt khán giả vở "Nữ ca sĩ hói đầu" tại rạp Noctambules (Paris) vào ngày 11-5-1950. Vở diễn được công chúng đón nhận nồng nhiệt. Khi ấy, Ionesco đã 38 tuổi. 

Với "Nữ ca sĩ hói đầu", lịch sử văn học đã ghi nhận Ionesco như một tác giả tiên phong của trào lưu kịch phi lý.

Chuyện kể về những diễn biến xảy ra trong một gia đình trưởng giả ở nước Anh. Thông qua những đoạn đối thoại nhạt nhẽo, lúc mâu thuẫn, lúc vô nghĩa của các nhân vật, Ionesco đã giễu cợt khả năng sử dụng ngôn ngữ trong việc thể hiện tư duy, đồng thời thông qua những tình tiết phi lý, kỳ dị, hỗn độn, nửa thực nửa hư như trong một giấc mộng, tác giả muốn phản ánh cái nhỏ bé, vô nghĩa lý đến thảm hại của thân phận con người. Lối viết trần trụi, đan xen những pha hài hước của Ionesco cũng khiến khán giả tiếp nhận vở kịch với một tâm trạng "nước đôi", vừa buồn cười đấy nhưng cũng lại vừa cảm thấy bứt rứt…

Cảnh trong một vở kịch của Ionesco.

Thể hiện quan điểm mang tính cách tân trong sáng tạo của mình, Ionesco từng cho rằng: "Kịch tác gia chỉ nên là người đưa ra những thứ để người xem nhìn thấy, chứ không nên tiến hành thuyết giáo". Về mối liên kết giữa các nhân vật trong một vở kịch phi lý, ông thổ lộ: "Tôi luôn có ấn tượng về sự không thể giao tiếp, về tình trạng cô đơn của họ" (thực tế, xem kịch của Ionesco, khán giả luôn có cảm tưởng đó là những con người đã bị mất khả năng giao tiếp, trở nên những cá thể lẻ loi, cô đơn, rời rạc…) . Theo quan điểm của Ionesco, một nhà viết kịch của trào lưu nghệ thuật mới phải làm sao có khả năng khiến cho từng đạo cụ trên sân khấu cất lên "tiếng nói" của mình, phải "biến  hành vi thành hình tượng thị giác".

Trong tác phẩm của mình, Ionesco rất thích trở đi trở lại một môtíp quen thuộc, nói về sự "xuống cấp", kiểu như: tủ bung cánh, tường nứt vỡ, mặt biến dạng, vợ chồng bên nhau mà không nhận ra nhau… Với phương pháp "dùng chính cái phi lý để thể hiện cái phi lý", Ionesco đã đem lại những cách tân lớn lao cho sân khấu kịch thế giới.

Sau sự xuất hiện của "Nữ ca sĩ hói đầu", tiếng tăm Ionesco nổi như cồn. Các nhà nghiên cứu nghệ thuật cũng như những khán giả khó tính đều thừa nhận tài năng của ông. Trên đà thành công, các vở kịch "Bài học" (1951), "Những chiếc ghế" (1952)… của Ionesco lần lượt ra đời và được công diễn, gây nên một cơn sốt trên sân khấu nước Pháp thời ấy. Đến nay, thật khó thống kê cho hết những bài viết, những công trình nghiên cứu trên thế giới về kịch phi lý nói chung và về kịch phi lý của Ionesco nói riêng. Tại Việt Nam, từ những năm 60 của thế kỷ trước, một số tác phẩm kịch tiêu biểu của Ionesco đã được dịch ra tiếng Việt, được giới thiệu trên các báo, tạp chí văn chương ở Sài Gòn.

Tương tự "Nữ ca sĩ hói đầu", vở "Những chiếc ghế" cũng thể hiện nỗi tuyệt vọng của thân phận con người. Nội dung câu chuyện xoay quanh cặp vợ chồng một ông lão sống trên đảo nhỏ giữa biển khơi. Ông lão ở tuổi 95, hơn vợ một tuổi. Ông lão luôn cảm thấy cuộc sống vô vị, tẻ nhạt khiến bà lão phải thường xuyên tìm cách an ủi, rằng ông là người có tài, nếu muốn thì ông có thể làm đến chức này chức nọ, thậm chí có thể lên đến thống chế. Từ đó, ông lão bắt đầu nhập vào một thế giới hoang tưởng. Những nhân vật vô hình được ông triệu tập lần lượt xuất hiện tại nhà ông. Họ là phu nhân vô hình, ngài đại tá vô hình, thậm chí cả tổng thống vô hình cũng xuất hiện tại đây…Vở kịch kết thúc bằng hình ảnh những chiếc ghế trơ trọi bỏ lại trên sân khấu, kèm đó là chuỗi cười rộ lên từ đâu đó trong đám đông vô hình…

Theo phân tích của các nhà am tường sân khấu, thông qua những hành động tưởng chừng vô nghĩa, buồn cười của vợ chồng ông lão, tác giả đã "nói lên những ước mơ, khát vọng" mà suốt một đời họ chưa làm được. Việc tác giả đưa đám đông vô hình tham dự vào câu chuyện là một cách để họ chứng kiến điều đó. Nếu như ở "Nữ ca sĩ hói đầu", tác giả đã dựng lên những con người hoàn toàn bị mù lẫn trong thời gian thì với vở "Những chiếc ghế", tác giả lại dựng lên những con người bị mù lẫn trong không gian. Sự ra đi đột ngột của cặp vợ chồng già ở cuối vở kịch đã gây hiệu ứng mạnh trong tâm thức khán giả.

Theo Ionesco, tất cả mọi người sinh ra trên cõi đời này đều là nạn nhân của cái phi lý. Nó không từ một ai, vấn đề là ai đó có nhận ra hay không mà thôi. Trong cuộc trò chuyện với Claude Bonnefoy, Ionesco thổ lộ: "Đôi khi tôi gọi là phi lý điều mà tôi không hiểu…Tôi cũng gọi phi lý khi con người lang thang không mục đích, con người bị chặt đứt bởi mọi gốc rễ cốt yếu, siêu nghiệm của nó". Còn trong tác phẩm "Kẻ cô đơn", ông để cho nhân vật bộc bạch: "Vũ trụ đối với tôi là một cái chuồng lớn, hay đúng hơn là một nhà tù lớn. Bầu trời, chân trời là những bức tường".

Là người rất có ý thức đổi mới nghệ thuật sân khấu, trong những vở kịch tiêu biểu của mình, Ionesco đã tìm cách phá bỏ một số yếu tố của sân khấu truyền thống. Ông tạo nên những cú đột phá với việc phá vỡ tính lôgic của sự kiện. Ông loại bỏ yếu tố lý trí ra khỏi nhận thức của nhân vật. Mẫu nhân vật trong kịch của ông cơ bản là mẫu người…ngớ ngẩn, nói năng hành động một cách ngẫu nhiên. Qua đó, tác giả muốn gửi đi một thông điệp về sự nhỏ bé, đơn côi của con người trên trái đất này.

Ionesco là một tác giả có tài năng sáng tác đa dạng. Ngoài các vở kịch - đa phần là ngắn, diễn ra trong không gian hẹp - ông còn là tác giả của một số kịch bản phim, truyện ngắn, tiểu thuyết, các bài bút ký, phê bình tiểu luận.

Là một trong ba tác giả nổi bật nhất của trào lưu kịch phi lý, sinh thời, Ionesco đã nhận được nhiều sự vinh danh từ các tổ chức học thuật quốc tế. Năm 1970, ông được bầu vào Viện Hàn lâm Pháp. Năm 1971, ông được nhận giải thưởng văn học châu Âu của Áo. Năm 1973, ông được trao tặng Giải thưởng Jerusalem. Tất nhiên, so với đồng nghiệp Beckett của Ireland, ông còn thua một mức vì chưa với tới giải Nobel, song với đời một kịch tác gia viết văn không phải bằng ngôn ngữ quê hương bản quán của mình như Ionesco, để làm được những gì như ông đã làm, đó quả là một điều không mấy ai dám mơ tới

Lê Minh Đạo
.
.
.