Thiên tài âm nhạc Franz Schubert: Một đời cơ cực
Ông là tác giả của những nhạc phẩm mang âm hưởng buồn thương, sâu lắng, lãng mạn, như "Ma vương", "Hoa hồng dại", "Khúc ảo tưởng của một kẻ lang thang", "Nhạc khúc giao hưởng chưa hoàn thành", "Chuyến đi mùa đông", "Bài hát thiên nga"... luôn làm dịu nỗi đau khổ của con người ở mọi lứa tuổi, mọi thời đại.
Nhưng phải nửa thế kỷ sau khi qua đời, Schubert mới được thừa nhận là thiên tài âm nhạc, xếp vào danh sách những nhạc sĩ lừng danh thế giới, như Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Ludwig Van Beethoven, Fre'de'ric Chopin, Franz Liszt, Tchaikovsky...
Người đời chậm biết đến thiên tài âm nhạc của Franz Schubert, một phần vì cuộc đời của nhạc sĩ quá ngắn ngủi, một phần vì ông quá nghèo khổ, không có cơ hội trình diễn những tác phẩm của mình ở nơi đông công chúng.
Trong khi bậc "tiền bối" về âm nhạc Mozart, từ lúc 6 tuổi đã được cha giúp đỡ mở một nhạc hội, sau đó lại được cha tổ chức lưu diễn từ Đức, qua Anh, sang Pháp, Hà Lan... đưa đến công chúng ở những thủ đô hoa lệ nhất châu Âu những tác phẩm đầu tay... thì Franz Schubert chỉ có thể giới thiệu một số ít nhạc phẩm của mình trong một nhóm bạn bè, hoặc ở những quán nghèo nơi hẻm vắng.
Schubert không có may mắn sinh ra trong những gia đình có truyền thống âm nhạc như Bach, Mozart, Beethoven. Tổ tiên của Schubert làm nghề thủ công thuộc vùng nông thôn ở gần
Cha ông là một thầy giáo làng ở ngoại ô Vienna, còn mẹ ông là một người nấu bếp, vì vậy, điều duy nhất ông thừa kế được từ gia đình đó là sự nghèo khổ. Tuy không được coi là "thần đồng âm nhạc", nhưng Schubert cũng là người có năng khiếu và may mắn được học nhạc từ một ông thầy là chỉ huy dàn hợp xướng của một nhà thờ nhỏ tại quê nhà.
Người này đã dạy thanh nhạc, piano, violon và đào tạo Schubert trở thành tay diễn xuất violon cừ khôi, có thể chỉ huy dàn nhạc khi nhạc trưởng vắng mặt. Nhờ có giọng nam cao trong trẻo nên Schubert may mắn được vào học tại một trường hợp xướng nội trú.
Từ lúc còn là một thiếu niên, Schubert đã sáng tác nhiều thể loại: hòa tấu, độc tấu, thánh ca, tứ tấu cho đàn dây, nhạc kịch, opera, và nhiều bài thơ nổi tiếng. Bài hát đầu tiên được viết năm Schubert 14 tuổi.
16 tuổi, ông sáng tác 5 bản hòa tấu, 4 bài thánh ca, nhiều khúc tứ tấu cho đàn dây, vài vở nhạc kịch và vở opera đầu tiên. 17 tuổi, hoàn thành tác phẩm thanh nhạc Erlkonig bi tráng đầy sức lôi cuốn. Chỉ riêng năm 1815, năm 18 tuổi, Schubert đã viết nên 144 bài hát và 8 bài thơ trữ tình.
Sức lực sáng tác của ông rất dồi dào, thường hoàn thành một nhạc phẩm trong một khoảng thời gian rất ngắn. Có ngày Schubert sáng tác liền tám ca khúc, và "Ma vương" - một tác phẩm rất nổi tiếng cũng được ông hoàn thành trong một khoảnh khắc.
Khó khăn lớn nhất trên con đường đến với âm nhạc của Schubert không phải là sự phản đối quyết liệt của người cha, mà là sự nghèo khó. Schubert nghèo đến mức không đủ tiền để mua giấy viết nhạc, nên đã từng than thở với một người bạn thân là Franzvon Schober: "Nếu có đủ tiền mua giấy in sẵn khung nhạc thì ngày nào tôi cũng có thể soạn ca khúc". Vì không có tiền mua hoặc thuê một cây đàn nên hầu hết các tác phẩm của Schubert đều soạn nhờ trên những cây đàn của người khác.
Có một lần, nguồn cảm hứng đến bất chợt, Schubert vội vàng chạy tới nhà người bạn thường cho Schubert mượn piano. Nhưng khi chạy tới cổng nhà người bạn đó, ông mới hay rằng đang là nửa đêm.
Schubert đành ngồi xuống cửa chờ đợi, và khi người bạn vừa thức dậy, Schubert vội vàng chạy thẳng lên trên lầu để bắt đầu soạn ca khúc. Hầu hết các ca khúc của Schubert đều được tốc ký trên giấy, đầu tiên là viết giai điệu, phác thảo cách hòa âm, rồi viết lại bài hát một cách hoàn chỉnh, và cuối cùng là thử nghiệm trên cây đàn của người khác.--PageBreak--
Cũng bởi nghèo khó mà Schubert đã để mất người bạn gái ông đã nặng lòng thương nhớ. Một người bạn thân của Schubert là Anselm Huttenbrenner cho biết: Khi Anselm hỏi Schubert rằng tại sao Schubert chưa tính chuyện yêu đương với ai đó, Schubert trả lới: "...Từng có một cô gái được tôi yêu một cách kín đáo trong lòng và cô ấy cũng yêu tôi.
Cô ấy là con gái một ông thầy dạy ở trường, còn trẻ hơn tôi. Trong bản nhạc Misa cô ấy hát giọng nữ cao, và tiếng hát hết sức êm đẹp. Mặc dù cô ấy không phải là một tuyệt thế giai nhân, nhưng cô có một trái tim lương thiện, một tình yêu sâu sắc.
Cô từng ba lần chờ đợi tôi cưới cô, nhưng thật đáng tiếc vì tôi không thể nào tìm được một nghề nghiệp ổn định để có thu nhập cho hai người sinh sống mà khỏi bận tâm. Do vậy cô bị cha mẹ ép gả cho người khác.
![]() |
Chuyện đó làm cho tôi hết sức đau khổ. Cho tới nay lòng yêu thương cô ấy trong tôi vẫn chưa phai nhạt. Kể từ đó tôi chưa yêu một cô gái nào khác với mức độ như vậy"...
Được biết, Schubert bắt đầu yêu người con gái này khi ông 18 tuổi và ngay trong năm đó, sức mạnh của tình yêu mang tới sự thăng hoa, để ông sáng tác nên 144 ca khúc - một "kỷ lục" mà không một nhạc sĩ thiên tài nào đạt tới.
Sự dang dở trong tình yêu đã đã để lại vết thương bỏng rát trong lòng người nhạc sĩ nghèo, song lại là mạch nguồn cho những bản nhạc buồn về tình yêu trong gia tài âm nhạc của ông. Sau mối tình đau khổ đó, Schubert không còn nghĩ đến cô gái nào nữa.
Cũng may mà Schubert còn có bạn hữu yêu thương và đùm bọc. Đám bạn của ông trong cái gọi là "Tiểu tổ Schubert" ở
"Tiểu tổ Schubert" thực chất là một thứ đoàn thể dân gian, tập hợp nhiều nhà thơ, nhà văn, họa sĩ nổi tiếng đương thời ở
Họ từ chối những buổi xã giao mang hình thức quý tộc và chỉ tụ tập trong những quán rượu nhỏ, hay nhà riêng của một thành viên trong nhóm để "trình làng" những tác phẩm mới. Họ may mắn trở thành những người đầu tiên được thưởng thức nhạc phẩm của Schubert..
Thưởng thức âm nhạc của Schubert, bất luận là khí nhạc hay ca khúc, thính giả đều cảm nhận một cách sâu sắc tính chất trữ tình đậm đà như nước sông Rhine trôi êm đềm, gợi lên nỗi cảm thương êm ấm và dịu ngọt, bay bổng. Âm hưởng chủ đạo của hầu hết các tác phẩm của Schubert là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tính bác học của âm nhạc cổ điển và sự chất phác, dung dị của dân ca, với giai điệu buồn thương.
Âm hưởng đó bộc lộ rõ rệt trong các bài hát "Die Shore Mullerin" (1823), "Die Winterreise" (1827), "Schwanen - Geasang", bản "Sonata cung La trưởng"... Âm nhạc của Schubert cuốn hút thính giả bằng việc hồi tưởng về niềm vui và hạnh phúc.
Tính chất trữ tình trong các bài hát của Schubert bắt nguồn từ sự dung dị của âm nhạc dân gian, từ tình bạn chân thành, từ nỗi đau khổ của cuộc đời, từ tình yêu mà ông giấu kín trong lòng. Schubert luôn được miêu tả như người sáng tạo ra thể loại Stropic lieder - bài hát dành cho piano độc tấu.
Ông là tác giả của tuyển tập những bài ca đẹp tiêu biểu cho kỷ nguyên của sự bày tỏ tình cảm và từ sắc thái vui vẻ thái bình cho tới nhu cầu thoát khỏi nỗi u sầu, từ suy tư triết học cho đến nghệ thuật sôi động.
Schubert là nhạc sĩ "chết" vì nghề, nhưng không thể "sống" bằng nghề! Có rất nhiều tác phẩm quan trọng của Schubert chưa được xuất bản và biểu diễn khi nhạc sĩ còn sống.
Vì vậy, tiền nhuận bút không đủ nuôi sống bản thân Schubert và để thuê nhạc cụ. Ông sống chung với một người bạn trong một ngôi nhà không có lò sưởi. Cả hai người chỉ có một chiếc áo khoác và thường xuyên đứt bữa.
Khó khăn lắm, ca khúc "Kẻ lang thang" mới xuất bản được với nhuận bút là 2 Guldwn (tiền Áo, gần bằng nửa đôla Mỹ), trong khi chủ nhà xuất bản được lời 27.000 Guldwn.
Nhạc phẩm bất hủ "Ma vương" sau khi soạn 5 năm mới được xuất bản nhưng không có nhuận bút. Khi lâm bệnh nặng không có tiền mua thuốc, bạn bè mang tác phẩm "Chuyến đi mùa đông" của Schubert tới nhà xuất bản, nhưng chỉ đem về duy nhất 1 đồng Guldwn!
Có một lần, khi đi qua một quán ăn, mùi thơm của thức ăn trong quán khiến Schubert sực nhớ rằng mình đang rất đói, suốt cả ngày chưa được ăn gì. Túi áo trống rỗng, Schubert lê bước vào trong quán và ngồi bẹp xuống một cái ghế.
Trên bàn ăn có để một tờ báo và anh nhìn thấy trên đó một bài thơ ngắn. Anh liền lấy bút ra viết nhạc phổ bên lề tờ báo và khe khẽ hát. Đó là "Bài hát ru" sau này rất nổi tiếng trên thế giới và những người Việt
Ông chủ tiệm lắng nghe và tỏ ra thích thú với giai điệu của bài hát. Schubert hỏi: "Ông có thích bài hát này không? Nếu thích thì ông hãy lấy đi, nhưng ông phải cho tôi một phần khoai tây nhé!".
Sau khi Schubert chết, tiếng tăm của ông nổi lên như cồn, "Bài hát ru" mà ông đem đổi lấy một đĩa khoai tây ngày trước được đưa ra đấu giá ở Pari với giá 40 ngàn frăng

