Thi hào Nga Vladimir Mayakovsky: Rạch ròi yêu và ghét
Vladimir Mayakovsky được xem là một "Diễn đàn Xô viết hùng tráng", là "nhà thơ ưu tú nhất của chủ nghĩa xã hội". Sinh năm 1893, mất năm 1930, trong cuộc đời ngắn ngủi của mình, ông đã làm được một khối lượng công việc khổng lồ, cả về thơ, kịch, các bài chính luận, tiểu luận, hàng ngàn bức tranh áp phích, và nhiều công việc "vô danh" khác. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày Cách mạng Tháng Mười Nga thành công (7/11/1917- 7/11/2012), xin được ôn lại một số câu chuyện vui và đáng nhớ liên quan tới cuộc đời và sự nghiệp của nhân vật vĩ đại và có cá tính rất độc đáo này...
Người hay… "gây gổ"
Trong hồi ký "Con người, năm tháng, cuộc đời", Ilya Erenburg đã nhận xét người bạn thơ của mình - Mayakovsky - là "người chuyên đả phá các huyền thoại". Quả đúng như vậy. Thời kỳ còn là chủ soái trường phái Vị lai, Mayakovsky đã thẳng cánh tuyên bố trước độc giả: "Hãy quẳng Pushkin, Dostoyevsky, Lev Tolstoy… ra khỏi Con Tàu Hiện Đại". Sau này, khi đã đi với Cách mạng, ông không tiếc lời giễu cợt, đả kích các văn nghệ sĩ đương thời - những người mà ông xem là "vật cản" của công cuộc xây dựng cuộc sống mới. Trong một trường ca, ông giễu Sergei Esenin là "tráng sĩ hề", và châm biếm Alexei Tolstoi nhân việc ông này bỏ Tổ quốc ra đi (Alexei Tolstoi từng có thời kỳ sống lưu vong ở nước ngoài). Khi Esenin dùng dây thòng lọng tự kết liễu cuộc đời và để lại hai câu thơ tuyệt mệnh: "Trên đời này chết chẳng có gì là mới/ Nhưng sống ở trên đời cũng chẳng mới gì hơn", Mayakovsky đã viết hai câu giễu nhại "Trên đời này, chết chẳng có gì là khó/ Xây dựng cuộc đời còn khó hơn". Còn trong bài thơ trào phúng viết về Bezymensky, Mayakovsky đã buông một câu: "Hãy lôi anh chàng Conmsomol rậm râu này xa tôi ra".
Mayakovsky cũng từng không ít lần tranh cãi đến độ bất phân thắng bại với Lunasarsky, cây đại thụ của sân khấu Xôviết. Một lần, tại "Quán cà phê của các nhà thơ", khi Lunasarsky - trong lúc bình luận về tài năng của Mayakovsky, đã không quên nhắc nhở nhà thơ trẻ về sự không cần thiết của thói khoe khoang, Mayakovsky đã nóng nảy tuyên bố với Lunasarsky: "Rồi sau này người ta sẽ dựng tượng tôi ở ngay tại nơi đây, tại chính quán cà phê này". Chuyện thật ngỡ như đùa: Sau này, tượng của Mayakovsky đã được dựng lên, tuy không phải ở quán cà phê nói trên nhưng cũng chỉ cách đó có vài trăm mét.
Một nhà thơ nước ngoài khi viết về Mayakovsky đã có một nhận xét khá chính xác: Trông vào đa phần các bức ảnh của Mayakovsky còn lưu lại, ta thấy vẻ mặt ông thường căng thẳng, cặp mắt gườm gườm - như đang đấu tranh với ai đó - về quan điểm. Ngay các bức tượng của ông được dựng sừng sững tại các quảng trường, đường phố lớn cũng vậy: Một cái nhìn cau có, cặp môi bặm lại, tay thủ trong túi áo…
Bị "chê" vẫn một lòng tôn kính
Sinh thời, Mayakovsky từng được Stalin đánh giá cao, xem như "nhà thơ ưu tú nhất của chủ nghĩa xã hội", trong khi Lênin lại tỏ ra dè đặt khi đánh giá về cái hay trong tác phẩm của ông. "Tôi không ở trong số những người tán thưởng tài thơ của đồng chí ấy" - Lê-nin từng tâm sự vậy. Một lần, Lênin đến thăm một ký túc xá sinh viên. Dọc đường, trông thấy câu thơ của Maykovsky kẻ làm khẩu hiệu trên một bức tường: "Chúng ta bắn trời với bêtông cốt sắt", Lênin phê: "Sao lại bắn trời trong lúc chúng ta đang cần bê tông cốt sắt dưới đất". Một lần khác, Lênin dự buổi hòa nhạc ở điện Kremlin. Ban tổ chức bố trí Lênin ngồi ở hàng ghế trên cùng. Và, khi một nghệ sĩ vừa ngâm hai câu thơ của Mayakovsky: "Chúa của chúng ta là cuộc chạy đua/ Tim chúng ta là một chiếc trống" vừa tiến đến sát gần Lênin, như thể ông là nhân vật chính của câu thơ đó, thì Lênin lập tức cảm thấy ngượng ngùng ra mặt. Phải cố lắm Người mới giấu được sự khó chịu.
![]() |
| Mayakovsky và người tình Lilya Brik. |
Đối với Lênin, thơ Mayakovsky là loại thơ "đọc khó vào". Và Lênin từng khuyên sinh viên: Đó là thứ thơ không nên đọc, vì "Đơn giản, đó không phải là thơ".
Mặc dù thái độ của Lênin đối với thơ Mayakovsky là vậy, song - như một nghịch lý, khi Lênin mất đi, chính Mayakovsky lại là nhà thơ có những vần thơ khóc Lênin một cách xúc động, thống thiết nhất. Không chỉ vậy, Mayakovsky còn sáng tác cả một bản trường ca để ca ngợi vị lãnh tụ vĩ đại. Có thể nói đến nay, trong văn học Nga và thế giới, chưa có bản trường ca nào lại thấm thía, lại có tầm vóc như vậy về Lênin như bản trường ca "V.Lênin" của Mayakovsky (viết năm 1924). Nhân cách và tài năng của Mayakovsky đã giúp ông làm nên một tác phẩm lớn.
Thơ hay gặp "may"
Ngay từ buổi đầu đến với Cách mạng, Mayakovsky đã thể hiện là người rất nhạy cảm trong việc nhận chân được những động lực kìm hãm tiến bộ xã hội, những lễ nghi làm giảm uy tín của một thể chế, cũng như một số thói quen không phù hợp với con người thời đại mới. Bài thơ "Những người loạn họp" nổi tiếng của ông nêu lên một hiện tượng (mà buồn thay, đến nay vẫn còn phổ biến) là việc con người bị sa lầy, ngập ngụa trong những cuộc họp vô bổ kéo dài triền miên. Đến nỗi có người phải cắt đôi mình ra làm hai nửa, nửa trên họp ở chỗ này, nửa dưới kia lại phải đi họp ở nơi khác.
Xung quanh việc "ra mắt" bài thơ này có một chuyện vui như sau: Bấy giờ Mayakovsky là cộng tác viên của Báo Tin tức. Tổng biên tập tờ báo này là người khá dị ứng với thơ ông. Mỗi lần thơ Mayakovsky được đưa lên trình duyệt, ông ta săm soi rất kỹ. Lần ấy, phúc tổ cho Mayakovsky là ông Tổng biên tập báo bị ốm, phải nhường việc đọc duyệt cho người khác. Thế là bài thơ "Những người loạn họp" được "lọt lưới". Mặc dù - như trên đã nói - Lênin là người từng công khai thái độ không thích thơ Mayakovsky - nhưng riêng với bài thơ này, Người tỏ ra thích thú đến cực điểm: "Tác giả đã chế giễu cay độc những cuộc hội họp và phê phán những người cộng sản hội họp liên miên… Đã lâu lắm rồi tôi mới được đọc một bài thơ viết hóm đến như vậy". Lênin công nhận hiện tượng Mayakovsky nêu trong bài thơ là một hiện tượng có thật cần phải khắc phục.
Mối tâm giao giữa hai thiên tài
Chúng ta đều biết, Boris Pasternak là một nhà thơ, nhà văn lớn của nước Nga, là người thứ hai của nước Nga được giải thưởng Nobel về văn học. Trước đây, ở Liên Xô (cũ), người ta xem ông là một tác giả "có vấn đề". Ông chỉ thực sự được phục hồi sau Đại hội Nhà văn Liên Xô lần thứ VIII. Nhiều người sau này đã đề cập tới tầm vóc lớn lao của thơ ông. Kỳ thực, ngay từ những năm hai mươi của thế kỷ trước, chính Mayakovsky đã là người nhận ra dấu ấn thiên tài của Pasternak. Ilya Erenburg kể lại: Buổi tối hôm Mayakovsky ra mắt công chúng ở Bảo tàng Mỹ thuật, ông đọc bài thơ "Ống sáo - cột sống", mặt hướng về Pasternak.
Mayakovsky vốn là người rất tiết kiệm lời khen, vậy mà ngay từ năm 1926, ông đã suy tôn Pasternak là "thiên tài". Khi nói chuyện với Pasternak, Mayakovsky đã sử dụng một ngữ điệu hết sức dịu dàng, trìu mến, với một thứ tình cảm mà bình thường ông chỉ dành riêng cho phụ nữ.
Về phần mình, Pasternak cũng rất ngưỡng mộ Mayakovsky. Trong bài "Tấm hộ chiếu", ông bộc bạch: "Tôi yêu Mayakovsky đến mê mệt. Ông là đỉnh cao của nền thơ ca", "Tôi vô cùng sung sướng lần đầu tiên được nói chuyện với một con người mà tôi quý mến". Khi Mayakovsky tự kết thúc cuộc đời bằng một phát súng oan nghiệt, Pasternak cho biết ông đã "khóc rống lên như từ lâu tôi muốn làm điều đó".
Tranh luận chỉ có… thắng
Là nhà thơ, nhà hoạt động văn hóa, xã hội nổi tiếng, Mayakovsky luôn thể hiện là một người rất có tài đăng đàn diễn thuyết và đặc biệt rất giỏi ứng đối.
Một lần, có kẻ khiêu khích ông thế này:
- Mayakovsky, thơ anh còn thiếu sự ấm áp, sự rung cảm, sự lan truyền…
Ông đã trả lời:
- Thơ tôi không phải là bếp lò, là dây phơi, là bệnh dịch hạch.
Một kẻ khác mỉa mai:
- Sự vĩ đại và cái lố bịch vốn rất đỗi gần nhau.
Mayakovsky làm bộ lấy tay đo khoảng cách từ người ông tới kẻ vừa phát ngôn kia, và ông ngẩng lên, nói với công chúng:
- Phải, như các bạn thấy đấy, sự vĩ đại và cái lố bịch cách nhau chỉ vài gang.
Lại một người khác chêm vào:
- Mayakovsky ơi, thơ anh thời sự quá. Mai này thơ ấy sẽ chết, anh không được hưởng vinh quang bất tử đâu.
Maiakovsky bình tĩnh chặn ngay:
- Thì anh cứ sống đến một nghìn năm đi, lúc ấy chúng ta sẽ bàn.
Thực tế đã chứng minh: Giờ đây, độc giả có ai còn biết kẻ đã "bắt bẻ" Mayakovsky lần ấy là nhân vật nào? Trong khi nhà thơ của chúng ta thì còn đấy, sừng sững một tượng đài trong lòng độc giả…

