Thế Lữ - Nguyễn Đình Nghi: Những mối tình dành cho nghệ thuật

Thứ Năm, 30/08/2007, 16:47
Thế Lữ có một tuổi thơ buồn. Ông là con của một người mẹ không được gia đình nhà chồng công nhận. Từ nhỏ ông đã thấm thía những nỗi cay đắng của tình đời và tỏ ra là người biết tự lập sớm. Rời quê nhà làng Thánh Gióng ông đến sinh sống ở Hải Phòng rồi về Hà Nội lập nghiệp.

"Hổ phụ" đa tài

Bôn ba ở nhiều vùng đất, Thế Lữ trở thành một con người "tài hoa mà hóm hỉnh, lịch thiệp mà tự trọng, từng trải mà nhuần nhị, vừa quê vừa tỉnh, vừa rừng rú vừa thành thị...." (lời của nhà thơ Hoài Anh).

Buổi đầu Thế Lữ học vẽ tranh, nhưng rồi ông chuyển bút vẽ sang bút viết. Ông từng viết truyện trinh thám, chịu ảnh hưởng sâu sắc của nhà văn trinh thám Mỹ Edgar Poe. Nhà văn Vũ Ngọc Phan đã không ngại ngần đánh giá: "Ông (Thế Lữ) tỏ ra là một tiểu thuyết gia có biệt tài".

Là một trong những người khởi xướng của phong trào Thơ Mới, với chỉ một tập thơ đầu tiên có tựa đề "Mấy vần thơ", Thế Lữ đã khiến cho nhà phê bình Hoài Thanh - Hoài Chân "ngả" những lời tôn vinh: "Độ ấy Thơ Mới vừa ra đời, Thế Lữ như vừng sao đột hiện ánh sáng chói khắp cả trời thơ Việt Nam".

Bài thơ "Nhớ rừng" của ông là một tác phẩm tiêu biểu của Thơ Mới, gây thích thú, xúc động cho nhiều độc giả qua nhiều thế hệ. Cái nhìn ngạo nghễ của con hổ, nhân vật trữ tình của bài thơ cũng chính là cái nhìn của Thế Lữ đối với sự tầm thường, giả dối của người đời.

Không chỉ nổi danh trên văn đàn, thi đàn, Thế Lữ còn là một nhà báo tài hoa. Với bút danh Lê Ta, ông viết bài đều đặn hàng tuần trên tờ "Phong hóa". Khi phong trào Thơ Mới có dấu hiệu suy tàn, Thế Lữ đã tìm đến với sân khấu.

Và sân khấu đã như một dòng suối mát chảy vào tâm hồn ông, ám ảnh ông suốt cuộc đời còn lại. Với ông, sân khấu Việt Nam phải thực sự mang vẻ đẹp "thánh đường" như nó vốn có. Là người đọc nhiều, đi nhiều, hiểu rộng, Thế Lữ nhận thức sâu sắc vẻ đẹp của nghệ thuật sân khấu.

Ông làm diễn viên rồi làm đạo diễn, lĩnh vực nào cũng đầy say mê và nhiệt huyết. Là diễn viên, Thế Lữ nhập vai nhân vật kỹ tính và cầu toàn đến mức: "Có khi chỉ sai sót một chi tiết nhỏ Thế Lữ đã vò đầu bứt tai, thậm chí thét lên rồi ngất xỉu trên sân khấu" (theo lời kể của nhà thơ Hoài Anh).

Lao động sân khấu đối với Thế Lữ lúc nào cũng giống một nghi lễ. Ông quan niệm, hành trình của một vở diễn giống như một cuộc đi đường rừng, luôn hấp dẫn và kỳ thú trước những biến chuyển xảy ra từng giây phút một, mạo hiểm và hồi hộp trước phản ứng của khán giả.

Làm sân khấu là luôn luôn phải có một cái đầu lạnh và một trái tim nóng. Cái đầu lạnh sẽ giúp người nghệ sĩ tính toán đường đi nước bước của nhân vật một cách chính xác, để khi kết thúc vở diễn, khán giả chợt vỡ òa vì những bất ngờ mà người diễn viên và vở diễn mang lại.

Thế Lữ đặc biệt chú ý đài từ của diễn viên mà ông gọi là "nghệ thuật thốt lời". Khi hóa thân vào nhân vật, mỗi chữ người diễn viên nói ra phải giống như một hạt ngọc rơi xuống, thấu tận tai khán giả ngồi ở hàng ghế cuối cùng.

Với những cống hiến lớn lao cho nghệ thuật, Thế Lữ đã được nhận danh hiệu NSND và được Nhà nước truy tặng giải thưởng cao quý nhất, Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật.

Ông đã gieo hạt trên nhiều cánh đồng nghệ thuật và kỳ lạ thay, trên từng mảnh đất bàn tay ông đã gieo hạt đều trổ những mùa vàng cho cuộc đời. Ông có lẽ là một trong những nhà nghệ sĩ đa tài nhất của nền nghệ thuật Việt Nam. Suốt đời ông đã sống để trở thành "một nhà nghệ sĩ nhiệm mầu, lấy thanh sắc trần gian làm tài liệu"...

"Hổ tử" biệt tài

NSND Nguyễn Đình Nghi cùng vợ - NSƯT Mỹ Dung.
Khác với người cha đa tài Thế Lữ, người thành công ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật khác nhau, NSND Nguyễn Đình Nghi sinh ra chỉ để thuộc về sân khấu. Ngay từ nhỏ Nguyễn Đình Nghi đã bộc lộ khả năng sân khấu đặc biệt của mình.

Ông tham gia diễn kịch và trở thành một diễn viên được yêu mến. Rồi ông đi học đạo diễn ở Nga, bảo vệ luận án Phó tiến sĩ sân khấu tại Viện sân khấu danh tiếng Luiatraxki.

Với NSND Nguyễn Đình Nghi, người cha Thế Lữ luôn là niềm tự hào, niềm khích lệ lớn trên con đường nghệ thuật. Cha ông đã đặt những viên gạch quý cho nền móng của kịch nghệ nước nhà và đó là một điểm tựa, một bệ phóng giúp ông vươn cao hơn, xa hơn.

Nguyễn Đình Nghi thường nói, cha ông chính là người thầy đã dạy cho ông những bài học về nghề mà không trường lớp nào có được. NSƯT Mỹ Dung ôn lại một kỷ niệm mà bà được chính chồng mình kể cho nghe. --PageBreak--

Một lần Nguyễn Đình Nghi được cha dẫn đi qua đồi cọ vùng tản cư kháng chiến. Khi những tia nắng ban mai chiếu vào những tán lá tròn xoe như những mặt trời xanh, Thế Lữ ngoặc hai tay vào nhau làm một khuôn hình rồi bảo con trai hãy ghé mắt nhìn. Ông nói, đây là một bức tranh có bố cục, màu sắc, đường nét rất đẹp.

Và Thế Lữ giảng giải cho con về sân khấu, về khả năng "cắt cúp" của một người đạo diễn, sao cho vở diễn có được một vẻ đẹp hoàn hảo nhất. Tiếp nhận những bài học quý từ cha, NSND Nguyễn Đình Nghi hiểu rằng với người đạo diễn quan trọng nhất là "sức mạnh tư duy".

Một khi sức mạnh ấy càng lớn thì người đạo diễn càng trở nên độc đáo, và vở diễn của anh ta cũng sẽ mang một màu sắc, cá tính riêng biệt. Trước một kịch bản văn học, NSND Nguyễn Đình Nghi luôn cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa khép kín.

Ông đặc biệt thích cái cảm giác được bắt đầu một chuyến thám hiểm để khai phá những "vỉa quặng" đang chìm dưới đáy đại dương. Quan niệm của ông về nghề đạo diễn cũng rất thú vị. Ông cho rằng, đạo diễn chính là "bội số và giấc mơ về tác phẩm".

Khi dàn dựng vở diễn, cũng giống như cha mình, Nguyễn Đình Nghi đặc biệt chú trọng đài từ của diễn viên, sao cho tròn, đẹp và thể hiện được nội tâm, tư tưởng, tình cảm của nhân vật. Tiếp đến là bài học về khả năng chọn trúng diễn viên của người đạo diễn.

Ông từng tâm sự: "Tôi rất thích chọn cho diễn viên những vai kịch họ ít ngờ tới, để cho họ có dịp thử nghiệm nhiều thân phận khác nhau trên sân khấu". NSND Trần Tiến nhớ lại, ông đã hoàn toàn bất ngờ khi được đạo diễn Nguyễn Đình Nghi chọn vào vai Nguyễn Trãi trong vở "Nguyễn Trãi ở Đông Quan".

Bởi trước đó, NSND Trần Tiến chỉ đóng các vai hài và sở trường của ông là đóng hài. Nhưng NSND Nguyễn Đình Nghi rất tin vào sự lựa chọn của mình. Quả thật, vai Nguyễn Trãi của NSND Trần Tiến là một vai không thể thay thế.

Một ví dụ khác, khi dựng vở "Âm mưu và tình yêu", Nguyễn Đình Nghi đã không ngại ngần trao vai chính rất "nặng ký" cho diễn viên trẻ Đam Ka của Đoàn Kịch Hà Nội. Tất thảy mọi người đều rất lo lắng vì sợ Đam Ka sẽ không đảm đương nổi vai diễn.

Nhưng câu trả lời là Nguyễn Đình Nghi đã thực sự nhìn thấy những lấp lánh phía bên trong mỗi diễn viên. Ông được giới sân khấu xem như một người có "con mắt xanh" trong việc chọn diễn viên cho từng vai diễn.

Trong công việc, Nguyễn Đình Nghi là người nghiêm khắc với mình và với các đồng sự. Một khi đã lao tâm khổ tứ hoàn thiện vở diễn, ông muốn các diễn viên khi diễn trên sân khấu phải tuân thủ chính xác từng câu chữ, động tác, không được sai lạc hay bóp méo đi.

Khi sân khấu lâm vào thời kỳ khó khăn, Nguyễn Đình Nghi rất buồn. Có thời gian ông im lặng, không làm nghề, vì ông không có được ba thứ mình thích để tiếp tục công việc. Đó là một kịch bản văn học, một nhà hát hay đoàn kịch, và một công chúng cho ông yêu thích.

Công chúng mà ông yêu thích phải là công chúng biết yêu nghệ thuật, không xem nghệ thuật như trò tiêu khiển. Với Nguyễn Đình Nghi "sân khấu không phải chỉ để giải trí, mà còn là khoái lạc đau đớn của trí tuệ và trái tim".

Ông im lặng hoặc bất bình khi chứng kiến khán giả ngày một làm tầm thường sân khấu đi. Họ đến nhà hát cắn hạt dưa ào ào, ăn quà vặt, hút thuốc lá, gác chân lên lưng ghế đằng trước, cười nói như ở nhà, ăn mặc tùy tiện, bình luận sân khấu như bình luận bóng đá ngoài sân cỏ...

Ông tuyên bố: "Tôi không tin khán giả là thượng đế. Không thể có một nền sân khấu tử tế nếu chỉ có một ông thượng đế như vậy phán xử và định đoạt số phận của nó".

Có thể nói toàn bộ cuộc sống của NSND Nguyễn Đình Nghi là thuộc về sân khấu. Tình yêu sân khấu trong ông là thứ tình máu thịt, không thể gọi tên. Bà Mỹ Dung nhớ lại, buổi chiều trước khi ông mất, ông vẫn ngồi trước chiếc cátxét để nghe lại lời thoại của vở "Rừng trúc" mà ông đã dàn dựng.

Khi còn sống, NSND Thế Lữ thường mong muốn có một ngày nào đó, hai cha con ông sẽ được tham gia một vở diễn mà ở đó họ sẽ đổi vai trái ngược với ngoài đời. Nghĩa là Thế Lữ sẽ đóng vai người con còn Nguyễn Đình Nghi sẽ đóng vai người cha. Nhưng đã không có một vở diễn nào để họ thực hiện niềm mong muốn ấy.

Lúc có cơ hội thì Thế Lữ lại "ngậm ngùi": "Cha già quá rồi, không thể hóa trang để trẻ lại nữa, dù con thì có thể hóa trang cho già đi"...

.
.
.